(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ ngồi trên bàn làm việc mà lòng cứ mãi nôn nóng không yên, hắn nhìn màn hình máy tính đầy chán ghét, nếu không phải vì cái cuộc họp online chết tiệt này, hắn đã có thể bay đến Thượng Hải đón cậu về sớm hơn.

Doãn Hạo Vũ buổi sáng chỉ nhắn một tin báo rằng hôm nay đi chơi cùng chị gái, buổi chiều đưa Doãn Yên Ninh ra sân bay, sau đó khi nào trở về khách sạn sẽ gọi cho hắn.

Bây giờ đã là 8 giờ tối, điện thoại gọi không được, tin nhắn gửi đi từ 2 tiếng trước cũng chưa nhận được hồi âm, Doãn Yên Ninh không thể liên lạc, mà Ngô Vũ Hằng lại báo rằng cậu không ở phòng khách sạn.

Châu Kha Vũ vừa hoảng vừa vội, thiếu điều chỉ muốn gọi trực tiếp cho cảnh sát Thượng Hải.

Trong lúc đang mơ màng suy nghĩ, tiếng chuông báo cuộc gọi đột nhiên reo lên, bất ngờ lại nhìn thấy tên Doãn Hạo Vũ hiện rõ ràng trên màn hình.

Giáo sư Châu dứt khoát ra hiệu tạm dừng buổi họp, ấn tắt micro trên máy tính rồi gấp gáp nhận cuộc gọi.

"Châu Kha Vũ ơi ..."

Nỗi lo đè nén trở thành cơn tức giận, vốn dĩ đã muốn lớn giọng chất vấn Doãn Hạo Vũ một phen, thế nhưng trước khi ngọn lửa kia kịp bùng phát, phu nhân nhà hắn đã nhỏ giọng gọi 3 chữ "Châu Kha Vũ".

Ngọt ngào vô cùng, lưu luyến vô cùng, khiến cho toàn bộ mây đen trong lòng hắn tích tắc bay đi.

"Tiểu Vũ, sao bây giờ em mới liên lạc, tôi thực sự đã rất lo."

Cậu nhỏ thấy lòng mình ấm lên mỗi khi nhớ đến Châu Kha Vũ. Cảm xúc hỗn loạn chán chường đến đâu cũng chỉ cần nghe giọng nói của hắn đều sẽ bình ổn lại ngay.

Giống như lúc này vậy.

"Hồi sáng nay đó, chị của em nằng nặc muốn ăn món gì lạnh lạnh, em cũng không nhớ tên nữa, nhưng mà bụng của em buổi sáng không tốt, em đã nói rồi nhưng chị ấy vẫn nhất định phải ăn. Đều tại anh luôn để cho em chọn quán chọn món, hại em bây giờ kén ăn như vậy."

"..."

"Em nghĩ chị ấy rất lâu mới về nước nên cũng chiều theo, thế mà chị ấy lại xem em như vệ sĩ, ôi Giáo sư Châu anh không biết năng lực shopping của chị ấy khủng khiếp đến mức nào đâu, toàn bộ túi đều đưa cho em xách, ngay cả trà sữa uống một nửa cũng bắt em cầm, mới đi có 1 tiếng đã mệt muốn khóc luôn. Lần sau đi siêu thị anh nhất định phải chia túi cho em cầm đấy, rèn luyện thể lực cho em."

"..."

"Còn nữa, lúc ở triển lãm em xem không có hiểu gì hết trơn. Mấy cái tác phẩm đạt giải đó em cũng không thấy đẹp. Kiến thức gì đó đều là em học thuộc để có kiến thức nói chuyện thôi, nếu không biết gì thì chắc quê lắm? Lần sau nếu có thời gian rảnh anh nhớ nhắc em tìm hiểu nghệ thuật thêm một chút, đừng cho em ăn vặt xem phim nữa nha?"

"..."

"Buổi trưa em uống trà sữa đào, chị của em vừa nghe gọi món xong liền bất ngờ lắm luôn, vì hồi trước ba mẹ cấm ăn vặt nên em bắt chước 2 anh trai uống toàn là cà phê đen, sau khi kết hôn nhờ anh mà em mới biết trà sữa ngon như vậy đó. Chị Yên Ninh còn nói chỉ có trẻ con mới uống trà sữa thôi, em liền trả lời rằng giáo sư Châu lớn tuổi rồi vẫn uống trà sữa nè, hơn nữa mỗi tuần đều mua cho em."

Châu Kha Vũ lắng nghe người bên kia thao thao bất tuyệt, lời kể ra đều là chuyện mua sắm dạo chơi, nhưng lại chẳng nghe ra chút hưng phấn vui vẻ nào.

"Thế thì lần sau tôi sẽ tự chọn quán, siêu thị em cứ đi một mình, mỗi tuần bắt em đọc một quyển sách, trà sữa 1 tháng mới có thể uống 1 lần, em nói xem có được hay không?"

"Châu Kha Vũ anh đừng như thế mà, không muốn ..."

Doãn Hạo Vũ nghe hắn nói xong liền gấp gáp mà trả lời, từng chữ một lại đem âm lượng dần dần hạ thấp.

Giáo sư Châu dứt khoát tắt ngang cuộc họp online, bàn tay loát nhanh trên bàn phím, tìm chuyến bay sớm nhất đến Thượng Hải.

Nếu lúc này còn không thể đoán ra tâm sự ẩn sau giọng nói của Doãn Hạo Vũ, học vị Tiến sỹ Tâm lý kia chẳng phải vứt đi là vừa rồi sao?

"Sao lại không muốn? Chẳng phải em vừa trách tôi làm em kén ăn, làm em hảo ngọt, lại còn khiến em lười biếng chỉ biết xem phim đó sao?"

Châu Kha Vũ đeo lên tai nghe không dây, dọn dẹp bàn làm việc một chút rồi quay về phòng ngủ thay đổi quần áo, suốt một lúc vẫn không nghe tiếng Doãn Hạo Vũ trả lời.

"Tiểu Vũ, tôi biết em vẫn còn lời muốn nói cho tôi."

"..."

"Là em đã hứa sẽ tin tưởng tôi kia mà."

Doãn Hạo Vũ quả thực khó mở miệng, cảm giác như toàn bộ trái tim mình đều đã bị người kia nhìn thấu.

Một giây. Hai giây. Ba giây. Rồi lại 15 giây chầm chậm trôi qua.

Ở giây thứ 16, ngay vào lúc hắn muốn cất tiếng gọi tên người thương một lần nữa, bên trong tai nghe lại truyền đến một tiếng khóc thút thít. Mỗi tiếng nấc nghẹn xen lẫn trong lời nói đều làm Châu Kha Vũ đau lòng đến khó thở.

"Em...em đã gặp ba trên máy bay đi Thượng Hải. Bây giờ em mới biết, bất kì triển lãm nào của chị Yên Ninh ông ấy cũng đều có mặt."

"..."

"Mẹ cũng ở đó, em viện cớ không khoẻ rời triển lãm về sớm, đến tận lúc này cũng không nghe bà ấy hỏi em có đau ở đâu hay không."

"..."

"Cả 2 người họ chưa bao giờ đến bất kì lễ tốt nghiệp hay cuộc thi nào của em, tin nhắn chúc mừng năm mới không trả lời, bây giờ cũng chỉ hỏi khi nào thì em hoàn thành chương trình học."

"..."

"Ngay cả chị Yên Ninh cũng thế, khi em nói đang cân nhắc chuyện dừng việc học, chị ấy cương quyết bắt em phải suy nghĩ lại, còn bảo rằng anh không nên ủng hộ quyết định của em."

"..."

"Em biết mình không tài giỏi. So với anh chị, em là đứa mờ nhạt hơn hết thảy mọi mặt. Trước đây lúc nào em cũng cảm thấy mình không đủ tốt, cảm thấy mình sẽ không xứng đáng với bất kì điều gì tốt đẹp trong cuộc đời này."

"..."

"Nhưng mà lại có một ngày, anh xuất hiện trong thế giới của em."

Dáng vẻ bình ổn thường ngày của Châu Kha Vũ đã sớm không còn giữ được, cả tâm tư đều bị tiếng khóc kia làm cho nóng như lửa đốt. Từng câu từng chữ Doãn Hạo Vũ uỷ khuất nói ra cứ như mũi tên nhọn lao thẳng về phía hắn.

"Chẳng có ai, đối tốt với em như anh cả."

"..."

"Không có ai sẽ vì em mà gạt bỏ đi sở thích của họ."

"..."

"Không có ai kiên nhẫn lắng nghe khúc mắc trong lòng em."

"..."

"Không có ai quan tâm đến việc em có muốn hay không, có vui vẻ hay không."

"..."

"Không có ai luôn sẵn sàng nhường nhịn, yêu thương em nhiều như anh cả."

Hắn gạt chiếc túi qua một bên, quyết định không cần đem theo vật dụng cá nhân gì nữa, động tác gấp gáp thô bạo như muốn đem mọi chướng ngại vật đạp đổ. Trái tim co bóp dữ dội thôi thúc hắn mau đến tìm cậu, điều duy nhất hắn cần làm là nhanh chóng bay đến Thượng Hải, ôm lấy người mà hắn yêu nhất.

"Ngoan nào, không cần nói nữa, em trước tiên đừng khóc nữa có được không? Nghĩ đến em ở Thượng Hải một mình rơi nước mắt, tôi sắp đau lòng đến chết rồi."

"Em khóc đều là tại anh."

"Được được, tôi sai rồi, làm em khóc đều là lỗi của tôi mà."

Doãn Hạo Vũ ở đầu dây bên kia nghe hắn vội vàng nhận lỗi liền bật khóc lớn hơn, tiếng hít mũi cùng tiếng nấc nghẹn trong cổ họng dồn dập đánh vào tai Châu Kha Vũ, khiến hắn mang giày mà cột dây cũng có chút rối loạn.

Châu Kha Vũ nhìn quanh một lượt, đảm bảo mọi thiết bị điện trong nhà đều đã tắt hết mới nhanh tay mở cửa bước ra ngoài.

"Ngoan nào, em bình tĩnh, vào nhà vệ sinh rửa mặt được không, tôi sẽ ..."

"Sẽ đến Thượng Hải tìm em sao?"

Một giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn đột nhiên vang lên thật gần. Châu Kha Vũ dừng chân chớp mắt một cái, có chút mơ màng nhìn đến thân ảnh người đang đứng ở đối diện cửa ra vào, chỉ cách hắn có vài ô gạch lót sàn hành lang.

Ở khoảng cách rất gần như vậy, chỉ cần tiến lên một bước, giang tay ra là có thể ôm lấy nhau, hai người họ vẫn một bên áp điện thoại vào tai, một bên đeo tai nghe, duy trì trạng thái im lặng mặt đối mặt, đem toàn bộ hình ảnh của đối phương khắc sâu vào tâm trí.

Mắt, mũi, môi đều đỏ ửng, cả khuôn mặt Doãn Hạo Vũ còn bị trận khóc kia làm cho tái nhợt. Mãi rất lâu về sau, Châu Kha Vũ vẫn luôn dùng bộ dáng khóc đến lôi thôi nhếch nhác này của cậu mà trêu ghẹo, nói rằng cậu khóc thật là xấu

Nhưng ở thời khắc này, xấu hay đẹp đối với Doãn Hạo Vũ không còn quan trọng nữa.

Cậu nhìn đến 2 túi quần thể thao của Châu Kha Vũ, không biết hắn đem theo cái gì mà nhét đến căng phồng, một bên lòi ra chuôi sạc điện thoại, bên kia lấp ló một tờ tiền mặt chưa được gấp gọn gàng.

Áo hoodie màu xám hắn mặc xong chưa kịp vuốt lại tóc, một tay cầm chìa khoá nhà, một tay cầm tờ giấy thông tin chuyến bay vì in vội mà méo xệch. Dây giày thể thao còn thắt lung tung đến khó hiểu.

Một Châu Kha Vũ vừa nghe thấy cậu khóc đã nóng vội đến mức tuỳ tiện không chỉnh tề. Một Châu Kha Vũ bỏ mặc hình tượng, bỏ mặc công việc, bỏ mặc khoảng cách xa xôi.

Chỉ để chạy về phía cậu.

Đời này của Doãn Hạo Vũ, chẳng mong cầu gì hơn nữa.

"Em nói có đúng không? Anh sẽ đến Thượng Hải tìm em sao?"

Doãn Hạo Vũ không cúp máy, nhẹ nhàng tựa lưng vào bức tường hành lang trắng muốt, tiếp tục cuộc trò chuyện như thể 2 người không hiện diện trước mặt nhau, duy chỉ có đôi mắt long lanh ướt nước nhìn Châu Kha Vũ một khắc cũng chưa từng rời.

"Em là thử lòng tôi sao?"

Châu Kha Vũ cảm thấy mình giống như vừa bị đẩy xuống địa ngục, một giây sau lại được kéo lên thiên đàng. Trái tim nóng nảy vẫn không ngừng đập loạn.

Nếu như không vì những giọt lệ còn vương trên khuôn mặt thanh tú của phu nhân quá chướng mắt, hắn đã nghĩ có khi nào đây vốn chỉ là một giấc mơ.

Người mà vài phút trước hắn còn tưởng như phải vượt qua một quãng đường xa xôi để ôm lấy, giờ phút này đã bình an ở ngay trước mắt hắn rồi. Thật tốt, bất luận dù có chuyện gì xảy ra, miễn là Doãn Hạo Vũ luôn luôn ở nơi mà hắn có thể nhìn thấy, như vậy mới tốt.

"Em là tin tưởng anh, em tin anh sẽ đến."

Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên khuôn mặt còn lấm lem nước mắt của phu nhân khiến Châu Kha Vũ đột nhiên trở nên thông suốt.

Thử nghĩ mà xem, nếu đứng thật lâu trước cửa nhà của chính mình, đem toàn bộ đau thương cõi lòng đều bộc bạch ra hết, sau đó còn khóc đến tái nhợt cả mặt mày, nhưng đến tận cuối cùng mà cánh cửa này vẫn không mở ra ... sẽ là loại bi thương tuyệt vọng đến chừng nào chứ?

"Thượng Hải rất đẹp, em biết anh đã đặt chuyến bay cho em về vào ngày mai, nhưng mà ..."

Chìm đắm trong ánh mắt chứa đầy yêu thương mãnh liệt của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ cuối cùng đã biết, sự khác biệt giữa "house" và "home" chính là cảm giác lúc này.

"Nhưng mà thế nào?"

Trong lúc nhất thời xúc động, nước mắt không nhịn được mà nặng nề rơi xuống một lần nữa.

"Em rất nhớ anh"

Bạn đời của cậu, tổ ấm của cậu, 'nhà' của cậu, tất cả đều là Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ, em nhớ anh lắm"

Doãn Hạo Vũ đem tay cầm điện thoại hạ xuống, đôi chân đã hơi mỏi vẫn muốn rướn người về phía trước nhưng lại chậm hơn Giáo sư Châu một nhịp.

Thân người cao lớn vững vàng của Châu Kha Vũ chỉ cần một bước chân đã tiến tới sát bên, hắn vươn tay ôm lấy khuôn mặt còn vương hơi lạnh của Doãn Hạo Vũ, ánh mắt sâu thẳm thâm tình chứa đựng hình bóng của duy nhất một mình cậu.

Cửa nhà chưa đóng hết, hành lý còn để ở hành lang, cả đồn tin nhắn tìm kiếm Giáo sư Châu liên tục kéo đến điện thoại, nhưng cái gì cũng không quan trọng bằng người trước mặt.

"Tôi cũng rất nhớ em"

"Còn có, rất, rất yêu em."

Tình thoại ngọt ngào vừa trao đi, Châu Kha Vũ liền hướng đến đôi môi hắn đã mong nhớ suốt 2 ngày qua, vội vàng nồng nhiệt mà hôn xuống.

_

Đợi đến khi Doãn Hạo Vũ đã cuộn tròn trong lòng hắn ngủ say, Châu Kha Vũ mới nhẹ nhàng cầm lên điện thoại trả lời một đống tin nhắn ban nãy.

Đối với tin nhắn từ những người tham gia cuộc họp trực tuyến bị hắn bỏ rơi, Châu Kha Vũ mặt không đổi sắc gửi đi một emo mặt cún hối lỗi, kèm theo một lời giải thích không thể hợp lý hơn.

"Xin lỗi, cún nhà tôi quậy phá cắn đứt dây mạng của cả lầu chung cư, hại tôi tốn mất một đống tiền."

Sau khi thống nhất về giờ họp lần sau, Châu Kha Vũ liền thoát ứng dụng chat, mặc kệ bọn họ có trả lời cái gì đi nữa hắn cũng không muốn quan tâm.

Doãn Hạo Vũ đột nhiên rên lên vài tiếng, ở trong mơ không biết gặp phải cảnh tượng gì, mà ở hiện thực lại đem bàn tay cào cào lên người Châu Kha Vũ, tiếp tục nhe răng cắn lấy áo ngủ của hắn.

"Em là cún sao."

Châu Kha Vũ bật cười, vuốt ve mái tóc đen mềm ở trước ngực, rồi lại vuốt lấy tấm lưng Doãn Hạo Vũ, thành công dỗ dành con cún lớn trở về giấc ngủ ngoan.

Nhận thấy cậu nhỏ không còn nháo loạn nữa, Châu Kha Vũ lại mở ra ứng dụng booking khách sạn và vé máy bay hắn thường dùng, nhìn đến 4 tấm vé còn đang hiện ở mục "Chưa sử dụng" mà dở khóc dở cười.

1 chuyến bay của hành khách Châu Kha Vũ, từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, đã cất cánh vào 2 tiếng trước.

1 chuyến bay của hành khách Châu Kha Vũ, từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, khởi hành vào 7 giờ sáng ngày mai.

2 chuyến bay của hành khách Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ, từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, khởi hành vào 6 giờ tối ngày mai.

Cún nhỏ quậy phá cắn đứt dây mạng là giả, nhưng tốn không ít tiền thì đúng là thật.

Đứa nhỏ ngốc nghếch, vào lúc sắp xếp chuyến bay cho em, tôi đã sớm lên kế hoạch đến đón em rồi. Tôi làm sao nghĩ đến, em lại tủi thân vội vã chạy về một mình cơ chứ.

Châu Kha Vũ siết tay ôm lấy bảo bối của hắn, nhớ đến khoảnh khắc nghe thấy tiếng khóc nức nở của cậu, âm thầm quyết định sau này sẽ không để Doãn Hạo Vũ ra ngoài một mình nữa.

Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán người thương, nhanh tay bấm huỷ đi toàn bộ vé máy bay, sau đó mới chìm vào giấc ngủ.

-tbc

Doãn Hạo Vũ: sau này không được dung túng cho em nữa á, em sắp bị anh chiều đến hư

Châu Kha Vũ: ô kê

Doãn Hạo Vũ: anh ơi luận văn chỗ này em phải viết cái gì tiếp, phẫu thuật ghép nội tạng xong tính cách của bệnh nhân có thay đổi không? Anh có từng điều trị tâm lý cho bệnh nhân ghép tim nào chưa? Nếu có rồi thì viết đoạn này giúp em với nhá? Tiếng anh nhá?

Châu Kha Vũ: ô kê

Doãn Hạo Vũ: Đã bảo là không có được dung túng em rồi cơ mà, đây là em gài anh làm bài tập dùm đó, anh còn có chút kỉ cương nhà giáo nào nữa không????

Châu Kha Vũ: Em tự làm thì tối nay ngủ riêng, còn để anh làm thì anh hôn em 1 cái?

Doãn Hạo Vũ: 2 cái?

Châu Kha Vũ: ô kê

🤡🤡

Sau gần 1 tháng, tôy đã trở lại đây các cô các pạn ơi 👏🏻 mng ghé qua tường nhà đọc bài thông báo một chút nha 🧡🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro