(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 người sau tuần trăng mật trở về vừa kịp lúc kì nghỉ Tết cũng kết thúc, ở nhà nghỉ ngơi 1 ngày cuối rồi quay trở lại công việc.

Doãn Hạo Vũ nhận lời làm thông dịch cho một đoàn nghiên cứu y khoa đến từ Đức, mỗi ngày đều đi theo lịch trình của họ suốt từ sáng đến tối. 1 tuần rồi 2 tuần trôi qua lúc nào chẳng hay.

Châu Kha Vũ cũng tất bật không kém gì, thậm chí còn có phần quá tải hơn. Học kì mới bắt đầu, các kì thi lớn sắp đến, viện nghiên cứu thì đang tổng kết để báo cáo quý 1 vào cuối tháng 3, sau đó tiếp tục lên kế hoạch cho quý 2 cũng vào cuối tháng 3.

Vì thế cho nên, đến một ngày nọ khi cả 2 cùng về nhà sớm cùng nhau ăn cơm tối, thời gian lúc này đã là tuần cuối cùng của tháng 3.

Doãn Hạo Vũ theo thói quen ngồi gác hẳn hai chân qua đùi Châu Kha Vũ, tựa vào vai hắn, lấp đầy khoang mũi bằng mùi hương nam tính quen thuộc, hài lòng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Châu Kha Vũ choàng tay qua cổ kéo cậu lại gần hơn, hôn một cái lên chóp mũi tròn tròn, nâng tay nhéo nhéo khuôn mặt Doãn Hạo Vũ, khẽ nhíu mày.

"Gầy đi rồi"

"Bận quá mà, hơn nữa cũng ăn không ngon."

"Sao lại không nói với tôi?"

"Anh cũng bận rộn lắm rồi, sao em có thể than phiền suốt ngày như thế được."

"Tôi có bao giờ chê em phiền sao?"

"Nhưng--"

"Tôi sẽ không phiền, em cũng biết mà?"

Doãn Hạo Vũ nghe ra mùi tức giận trong giọng nói của Châu Kha Vũ, đành phải nắm lấy bàn tay người kia, đặt một nụ hôn lên chiếc nhẫn cưới, tiếp đó gãi gãi lòng bàn tay hắn, muốn vuốt cho cơn giận không có cơ hội bùng lên.

Hắn vô cùng không thích mỗi lần Doãn Hạo Vũ khách sáo câu nệ với mình. Rất muốn hỏi em ấy rằng có phu quân tốt như tôi ở bên cạnh mà em lại thích chịu khổ một mình à? Tôi chính là thích bị em làm phiền, thích em dính lấy tôi nhõng nhẽo không rời, thích em ngày nào cũng phải ăn ngon ngủ sớm đấy!

Doãn Hạo Vũ dễ dàng nhìn ra phu quân nhà mình không hài lòng với kiểu vuốt lông trẻ con này, nãy giờ vẫn duy trì ngồi im xem tivi, một cái liếc mắt cũng không thèm cho cậu.

Hết cách rồi, đành phải dùng chiêu cuối cùng thôi.

Nghĩ là làm, Doãn Hạo Vũ rướn cổ hôn chụt một cái lên môi giáo sư Châu, thành công lôi kéo sự chú ý của người kia về phía mình.

"Đây không phải là em khách sáo."

"..."

"Em cũng xót anh vất vả, Châu Kha Vũ đừng hiểu lầm em."

Mỗi lần nghe cậu nhỏ nhẹ giọng gọi tên mình, Châu Kha Vũ đều cảm thấy như có một chiếc lông khều qua khều lại chọc ngứa cả tâm can.

Hắn vẫn nhớ như in lần đầu tiên cậu gọi ra 3 chữ "Châu Kha Vũ" ở tuần trăng mật, dáng vẻ mê man quyến rũ ôm lấy hắn dưới hồ nước nóng hiện về quanh quẩn trong tâm trí, trực tiếp đánh bay cơn giận còn chưa âm ỉ được bao lâu.

Vị giáo sư lớn tuổi không nói không rằng, cuồng nhiệt ôm người siết vào trong ngực, ấn lên môi cậu một nụ hôn mạnh mẽ.

-

Doãn Hạo Vũ bị tiếng chuông điện thoại reo vang đánh thức lúc 8 giờ sáng. Hôm nay là cuối tuần, chẳng biết ai lại gọi cho cậu vào giờ này.

Vừa bắt máy đã nghe giọng chị gái phấn khích vang lên ở đầu dây bên kia. Doãn Hạo Vũ thanh tỉnh hơn một chút, rời khỏ giường đi ra phòng khách, muốn để cho Châu Kha Vũ ngủ nhiều hơn một chút nên hạn chế làm ồn đến hắn.

Cuộc nói chuyện kéo dài hơn 30 phút, hai người đã lâu không gặp, có rất nhiều chuyện cậu muốn kể cho chị ấy nghe, còn muốn tặng quà cảm ơn 7 đêm nghỉ dưỡng. Dù sao đây cũng là người chị duy nhất, khiến cho Doãn Hạo Vũ cảm nhận được 2 chữ "người nhà."

Châu Kha Vũ ở trong phòng đã tỉnh từ lúc chuông điện thoại reo, nghĩ rằng chỉ là cuộc gọi ngắn thôi nhưng chờ mãi Doãn Hạo Vũ vẫn chưa trở lại giường. Lúc ra đến phòng khách vừa hay nghe được cậu đang nhắc gì đó đến vé máy bay.

Hắn không làm phiền mà đi thẳng vào bếp, nướng giòn vài lát bánh sandwich, dùng dao phết lên bơ đậu phộng và mứt dâu, rót nước cam ra ly rồi đem tất cả lên phòng khách.

Doãn Hạo Vũ vừa đúng lúc cúp máy, nhận lấy sandwich trong tay hắn.

"Em phải đi đâu à?"

"Chị cả của em lần này về nước tham dự triển lãm, ở Thượng Hải thôi, không xa lắm."

"Khi nào thì đi, có lâu không?"

"Chị ấy muốn cùng em đi chơi nên dặn ngày cuối hãy đến, sau khi kết thúc mới có nhiều thời gian rảnh. Chắc là 3 ngày 16,17,18 tháng này đó, anh sắp xếp có được không?"

Châu Kha Vũ mở điện thoại lên xem ghi chú, lướt đến 3 ngày 16,17,18 liền thở dài ảo não, tắt điện thoại đi ném lên bàn.

"3 ngày đó anh phải đi làm hội đồng bảo vệ luận án."

"Thôi để dịp khác vậy, còn nhiều dịp để đi cùng nhau mà."

Doãn Hạo Vũ cũng tiếc nuối một chút, hôn lễ lần trước chị gái không về được, cho nên lần này cậu thật lòng muốn đưa hắn cùng đi. Giới thiệu hắn một lần nữa với người thân thiết nhất của mình.

Châu Kha Vũ cũng không nói gì, mở tivi lên xem tin tức buổi sáng, chờ cậu ăn xong lát bánh mì cuối cùng mới đem dĩa đi dọn, đang muốn đứng lên thì bị người kia níu lấy góc áo.

"Sao vậy? Em còn đói à"

Doãn Hạo Vũ lắc đầu, lại kéo kéo áo hắn mạnh hơn một chút.

Giáo sư Châu khó hiểu nhìn cậu, ngồi xuống sô pha một lần nữa, lau đi vụn bánh còn vương trên khoé môi người đối diện, nhìn mãi cũng không nhìn ra hàm ý là gì.

Doãn Hạo Vũ vẫn nhìn hắn chằm chằm, bàn tay nắm lấy góc áo từ nãy đến giờ vẫn chưa hề buông ra.

Yên lặng mãi một lúc lâu, đến khi Châu Kha Vũ không thể chịu nổi ánh mắt uỷ khuất này nữa mà muốn lên tiếng hỏi, Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng cho hắn một đáp án.

"Anh từ sáng giờ vẫn chưa có hôn em đâu đó."

Lúc vừa kết hôn còn chưa có thân mật như bây giờ, nhưng mỗi ngày đều thức dậy cùng nhau, việc đầu tiên Châu Kha Vũ luôn làm chính là hôn lên trán cậu.

Từ sau tuần trăng mật có thi thoảng hắn sẽ hôn môi, nhưng gọi chung vẫn là đã tạo cho Doãn Hạo Vũ một thói quen bắt đầu ngày mới bằng những cái hôn vô cùng ngọt ngào.

Thế nên thiếu một ngày là người ta phát hiện ra liền, còn anh sao nhìn mãi mà vẫn không nhớ vậy hả?

Châu Kha Vũ có chút bất ngờ, những nụ hôn của hắn từ lúc nào đã hình thành một thói quen? Chính hắn cũng không biết.

Chỉ biết mỗi lần đối diện với người này, trái tim luôn mách bảo hắn phải mau hôn cậu ấy ngay đi.

Giáo sư Châu mỉm cười, cúi đầu âu yếm hôn lên trán Doãn Hạo Vũ một cái.

Vô cùng thành kính, vô cùng nâng niu trân trọng.

-

Ngày 16 rất nhanh đã tới, từ Bắc Kinh đến Thượng Hải mất 2 giờ bay, Doãn Hạo Vũ đi một mình, hành lý vỏn vẹn cũng chỉ có 1 cái vali xách tay 7kg, thế nhưng vẫn không ngăn được Châu Kha Vũ cứ nhất quyết mua vé hạng thương gia cho cậu.

Hắn tự mình đưa cậu đến sân bay, ở trên xe còn càn quấy hôn tới hôn lui mấy lần mới chịu cho cậu xuống rồi quay về viện nghiên cứu.

Doãn Hạo Vũ ngồi trong khoang hạng nhất, nhắn cho Châu Kha Vũ một tin báo rằng khi đến nơi sẽ gọi cho hắn, xong xuôi thì tắt điện thoại bỏ vào túi áo trong, lấy tạp chí có sẵn trên máy bay vừa đọc vừa ăn snack giết thời gian.

Tưởng rằng ghế trống bên cạnh sẽ không có ai ngồi, ngoài ý muốn lại xuất hiện một khuôn mặt mà cậu không thể ngờ đến.

"Ba?"

-

Doãn Hạo Vũ từ hôn lễ đến giờ cũng chưa về Doãn gia một lần nào, đương nhiên cũng sẽ không gặp bất kì ai trong gia đình.

Doãn Tấn bình thản ngồi bên cạnh Doãn Hạo Vũ, nghe cậu chào hỏi xong một lúc lâu cũng không bắt chuyện, càng không hỏi thăm cậu đến một lời.

Cậu nhỏ ngồi bên cạnh cũng không biết có nên nói chuyện với ba mình hay không, cậu muốn biết ông đến Thượng Hải để làm gì, nếu câu trả lời là vì triển lãm của chị cả, chắc hẳn tâm trạng cậu sẽ phức tạp lắm.

Máy bay lên đến độ cao ổn định, Doãn Hạo Vũ thấy Doãn Tấn đã nhắm mắt nghỉ ngơi liền nhẹ nhõm, một lần nữa lấy ra đồ ăn vặt, vừa ăn vừa xem tạp chí.

Thời gian rất nhanh trôi qua, tiếp viên thông báo còn 30 phút nữa sẽ hạ cánh, lúc này Doãn Tấn cũng vừa hay tỉnh dậy.

"Chẳng phải từ trước vẫn luôn cấm con ăn đồ ăn vặt sao?"

Doãn Hạo Vũ giật mình, dạ một tiếng biết lỗi xong đành dẹp bánh vào túi đeo. Ngồi thẳng lưng đợi máy bay hạ cánh.

Khi máy bay chạy trên đường băng sân bay Thượng Hải, tiếp viên ở trên loa thông báo sẽ ưu tiên cho hành khách hạng thương gia rời khỏi tàu bay trước. Doãn Tấn cất kính mắt vào cặp da, chỉnh sửa lại cà vạt, trước khi đứng lên chỉ hờ hững hỏi Doãn Hạo Vũ mấy câu.

"Khi nào thì kết thúc học tiến sỹ?"

"Dạ 2 năm nữa"

"Ta sẽ về khách sạn của chị con, con có muốn đi chung không?"

Quả nhiên, là đến đây vì chị ấy.

"Dạ không ạ, giáo sư Châu đặt phòng cho con ở một khách sạn khác."

Doãn Tấn nghe xong xoay người đi thẳng, không để ý đến Doãn Hạo Vũ thêm một chút nào nữa.

Cậu nhỏ nhìn bóng lưng ba mình rời đi, trong lòng một đống hỗn độn cảm xúc khó tả.

-

Doãn Hạo Vũ về đến khách sạn Châu Kha Vũ chọn cho mình, phòng cũng chọn đúng phòng hắn thường dùng mỗi khi đến Thượng Hải công tác. Hắn nói giám đốc ngày xưa từng là bạn Đại Học, ở cũng thấy thoải mái hơn.

Cậu nhỏ được nhân viên đưa đến tận cửa, vừa bước vào đã thấy lòng bình yên không ít. Đúng là Châu Kha Vũ, lúc nào cũng chu đáo như vậy.

Trên tủ đầu giường là khung hình 2 người chụp chung ở suối nước nóng, trên bàn trà lại có thêm mấy túi khoai tây chiên cùng đồ ăn vặt quen thuộc. Hẳn là Giáo sư đã dụng tâm nhờ vả bạn bè không ít.

Doãn Hạo Vũ nhắn tin cho chị gái báo rằng mình đã tới nơi rồi, chiều nay sẽ đến nhà triển lãm.

Liếc mắt thấy đồng hồ đang ở 12:30, Doãn Hạo Vũ cầm theo tai nghe nhanh chân đi xuống nhà hàng, gọi cho mình một phần cơm cà ri Nhật Bản, trong lúc chờ đợi gọi video call cho Châu Kha Vũ.

Chuông đổ 2 hồi đã có người bắt máy, tiếc là trông có vẻ như Châu Kha Vũ vẫn còn mắc kẹt trong một cuộc họp, trên màn hình chỉ thấy một cái trần nhà trắng muốt.

"Em cứ để video, đừng cúp máy, chỉ cần đừng nói gì là được"

Doãn Hạo Vũ đọc xong tin nhắn Châu Kha Vũ gửi đến, đeo tai nghe vào rồi để điện thoại dựa lên một cái ly thuỷ tinh, vừa uống nước vừa nghe hắn trình bày cái gì đó mà cậu nghe không thể hiểu nổi đến một chữ.

Phục vụ bàn đem món lên đặt trước mặt Doãn Hạo Vũ, cậu cũng lấy nĩa và muỗng chuẩn bị ăn trưa, chợt thấy trên màn hình xuất hiện một ngón tay cái. Một lát sau lại có tin nhắn đến.

"Ăn cơm không cần nhắc nhở, Châu phu nhân thật là ngoan."

Doãn Hạo Vũ thấy xung quanh vẫn còn đông thực khách, chỉ có thể cúi đầu cười khúc khích.

Thật là nhớ hắn quá, chỉ mới có một buổi sáng mà đã nhớ đến thế này rồi.

-tbc

Hết hồn chưa 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro