(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắm sửa đồ đạc, dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp quần áo cho tuần trăng mật, biếu quà hiếu hỉ cho hai bên gia đình xong, loáng cái đã đến đêm giao thừa.

Doãn Hạo Vũ soạn xong một lượt tin nhắn chúc tết gửi cho người lớn, bao gồm cha mẹ, các anh chị, thầy cô hướng dẫn và một vài tiền bối quen, trước gửi đi những tin này, sau lại bắt đầu trả lời mấy tin chúc tết xã giao trong group bạn học, mất một lúc lâu mới có thể buông điện thoại đi chuẩn bị bữa khuya.

Châu Kha Vũ đã có một năm quá bận rộn, hắn dù luôn cố gắng sắp xếp nhiều nhất  có thể nhưng đến tận giờ này vẫn còn rất nhiều giấy tờ hồ sơ chất đống cần được phân loại vào thùng lưu trữ, cả một ngày trời nhốt mình trong phòng làm việc chia tới chia lui, mãi đến hơn 10 giờ bà xã lên tận phòng gọi mới ngừng lại.

"Giáo sư Châu. Sao anh không để em giúp?"

"Mấy việc này năm nào cũng làm, sớm quen rồi. Em mà mệt thì tôi sẽ xót lắm."

Doãn Hạo Vũ lại đỏ mặt, tay chân luống cuống không biết để đâu nên đành kêu hắn mau rửa tay ra ăn khuya.

Đêm giao thừa dù không ai chủ động đề xuất gì, nhưng vẫn là muốn có thể trải qua thời khắc quan trọng này với người kia. Doãn Hạo Vũ từ sáng đã nhận được mấy hộp sủi cảo và bánh trôi mẹ Châu làm sẵn gửi sang cho bọn họ, khi nào muốn ăn chỉ cần hấp lại là xong.

Giáo sư Châu tắm xong thay một bộ đồ rộng rãi thoải mái, ôm điện thoại ngồi sẵn trên thảm phòng khách đợi Doãn Hạo Vũ.

2 dĩa há cảo thơm phức cùng một bát bánh trôi lớn bày biện trên bàn, Châu Kha Vũ cao hứng rót thêm rượu trái cây, lại đem thêm một ít hạt dưa hạt bí các loại để sẵn.

Chương trình mừng xuân trên tivi cũng vừa hay bắt đầu, cả 2 người đều chăm chú vừa ăn vừa xem, thi thoảng lại cười phá lên vì nội dung hài hước trên màn hình, không khí gia đình ấm cúng, vô cùng hòa hợp.

11:15 chuông điện thoại của Châu Kha Vũ vang lên. Doãn Hạo Vũ ở bên cạnh thấy tên hiển thị là mẹ Châu đang gọi video đến liền nhích người ngồi sát vào với giáo sư Châu, vai chạm vai, đầu gối cũng muốn đặt lên đùi hắn luôn rồi.

"Chào ba mẹ!!"

"Chúc mừng năm mới các con"

Ba Mẹ Châu ở bên kia vừa bắt máy đã tươi cười hớn hở, trước tiên nói hai đứa sáng mai nhớ về sớm, năm nay có con dâu mới nên Ba Châu đặc biệt chuẩn bị một bao lì xì rất dày.

Mẹ Châu lại bảo năm nay cháu nội đang trong thời kì phản nghịch, đột nhiên không còn muốn ngủ chung với cha mẹ ông bà nữa nên đành phải lấy phòng cũ của chú út đem cho nó, đợi dịp khác gia đình anh cả không ở đây thì hai đứa nhớ ghé về nhà lớn chơi ít ngày.

Doãn Hạo Vũ nghe Ba Mẹ kể chuyện mà cười tít mắt không ngừng, liên tục vâng rồi lại dạ, hứa sẽ về thăm ông bà thường xuyên hơn.

Châu Kha Vũ quay camera sau báo cáo đã xử lý sạch sẽ thức ăn mẹ gửi hôm nay, không biết xấu hổ mà đòi thêm mấy món nữa, hẹn đi tuần trăng mật xong sẽ ghé lấy đem về, chưa nói hết lời chợt thấy ở bên eo đau nhói, mau lẹ bắt lấy cái tay vừa với nhéo mình của Doãn Hạo Vũ.

" Ay da, mẹ xem con dâu xót mẹ đây này, không nỡ để mẹ làm thức ăn cho con"

Doãn Hạo Vũ trừng lớn mắt nhìn hắn, lẩm bẩm mấy câu anh bao nhiêu tuổi rồi hả, già đầu rồi còn vòi vĩnh như thế.

Vợ chồng anh cả Châu Hạo ở bên kia nhìn thấy hai người tình cảm rất tốt cũng cười không ngừng.

"Tết này có chị ở đây phụ mẹ, chú út muốn ăn gì cứ nhắn tin đi, nhưng chị làm xong chỉ đưa cho Tiểu Vũ thôi."

"Đúng đó, con đừng hòng rờ vào."

"Phải rồi, cho con dâu ăn mới tốt."

Doãn Hạo Vũ nghe cả nhà bênh vực cưng chiều mình như thế liền ngại ngùng cười rồi lại nhìn Châu Kha Vũ cầu cứu, chỉ thấy hắn mắt thì cười đến lộ cả vết chân chim, nhưng môi thì dẩu ra, hức hức mấy tiếng cố nặn nước mắt cá sấu.

"Thôi cúp máy đây nhé, sắp 12 giờ rồi, trả lại riêng tư cho tụi con"

Cậu nhỏ nhanh chóng chúc tết ba mẹ anh chị một lần nữa, hứa ngày mai sẽ cùng Châu Kha Vũ ghé về nhà trước rồi mới đi du lịch, lại hứa thêm một bao lì xì cho cháu trai rồi mới cúp máy.

Châu Kha Vũ tắt điện thoại xong thì đem đi cắm sạc, sẵn tiện dọn chén dĩa ban nãy xuống nhà bếp, nhanh chóng bỏ vào máy rửa bát rồi lẹ chân quay lại phòng khách. Vừa hay bắt gặp Doãn Hạo Vũ vẫn ngồi trên thảm, có chút đờ đẫn nhìn vào điện thoại, không biết suy nghĩ cái gì mà vô cùng đăm chiêu.

Hắn cầm điện thoại cậu đặt sang một bên bàn, lấy khăn giấy ướt lau đi từng ngón tay của Doãn Hạo Vũ, tiếp theo đỡ người ngồi lên sô pha, xong xuôi thì bản thân lại ngồi xuống nền thảm, cầm lấy hai bàn chân lành lạnh của cậu đặt lên đầu gối mình mà mát xa nhè nhẹ.

"Dép của em đâu? Để chân lạnh như thế."

"Có thảm mà."

"Vẫn lạnh lắm đây này"

Doãn Hạo Vũ động đậy mấy ngón chân trên đầu gối của Châu Kha Vũ. Nhẹ giọng tâm tình với hắn.

"Gia đình của anh thật vui"

"Em có muốn gọi video về cho cha mẹ không?"

"Em chưa từng gọi video cho gia đình mình, em nhắn tin chúc tết tất cả, mấy tiếng rồi vẫn không có ai trả lời em đây này."

Châu Kha Vũ nghe cậu nhỏ nói xong liền nhìn thẳng vào mắt cậu, biết ngay mà, mỗi lần xúc động đều như một con thỏ mắt ướt nước đầy ủy khuất.

Giờ phút này Doãn Hạo Vũ nói không ghen tị với Châu Kha Vũ thì chính là đang nói dối.

Giáo sư Châu rất giỏi, sách và công trình nghiên cứu có ghi tên nhiều không cần phải bàn, cao ráo đẹp trai, tính tình tốt, bạn bè cũng có nhiều người thân thiết, gia đình lại vô cùng hạnh phúc.

Ngược lại với cậu, học đến ngày hôm nay vẫn chưa có thành tích gì đáng kể, bạn bè không có nổi một ai, cộng thêm sự lạnh lùng của nhà họ Doãn trước nay cứ như một bóng ma bám theo cậu. 

Mà cậu rõ ràng đâu dám đòi hỏi gì, đáp lại lời chúc tết thôi cũng là quá nhiều để mơ ước sao?

Châu Kha Vũ tay nắn nhẹ, thổi hơi ủ ấm cho đôi bàn chân của người thương, cúi đầu hôn lên những ngón chân nhỏ, tiếp tục di chuyển môi đến mu bàn chân, rồi đến cổ chân gầy gầy.

Doãn Hạo Vũ bị hắn hôn đến nhột, muốn rụt chân về lại bị Châu Kha Vũ giữ chặt lấy, xoa lên những nơi môi hắn vừa đi qua.  

"Châu phu nhân, nhìn tôi"

"..."

"Tôi đã hứa sẽ cùng em đi hết quãng đời còn lại. Và tôi cũng mong em, suốt cuộc đời này, chỉ thực hiện lời hứa này với một mình tôi."

"..."

"Tương lai chúng ta chỉ có nhau, mong em sẽ chỉ vui buồn vì một mình tôi, ngoài tôi ra không cần để ý đến ai khác nữa."

"..."

"Tôi có thể có được, sự tin tưởng của em không?"

Câu nói "ngài là người đầu tiên Tiểu Vũ đưa đến đây" của mẹ Vy Vy chậm rãi vang lên trong đầu Châu Kha Vũ.

Hắn biết bản thân đã thành công giành được một vị trí nhỏ trong lòng cậu, dù không nhiều, nhưng đủ để Doãn Hạo Vũ chia sẻ những sở thích  riêng tư cho hắn, cũng dần mở lòng tiếp nhận nhiều hơn những cái ôm hôn mỗi đêm.

Thế nhưng ngày nào chưa tận tai nghe được lời tin tưởng của Doãn Hạo Vũ, ngày đó hắn vẫn không thể gỡ bỏ toàn bộ rối rắm trong lòng. 

Khi quyết định nói ra lời này, bản thân Châu Kha Vũ hồi hộp đến tim  cũng run lên từng chút, giống như sự sống và sinh mạng của chính mình đều đặt trong tay người kia, tùy ý cậu định đoạt.

Doãn Hạo Vũ đã thu chân khoanh gọn trên ghế, lắng nghe từng lời Châu Kha Vũ nói. Trước ánh mắt ngập tràn hy vọng cùng chân thành của giáo sư Châu, cậu thấy lòng mình cuộn trào như sóng biển, chẳng thể nói nên lời mà để mặc cho nước mắt rơi xuống, vừa gật đầu vừa kìm nén tiếng nức nở.

Châu Kha Vũ cười vô cùng chói mắt, nhoài cả thân người lên sô pha, dùng thân thể cao lớn bao lấy cậu. Thương tiếc lau đi những giọt nước mặn chát liên tục trào ra nơi khóe mắt, đau lòng không chịu nổi mà hôn xuống đôi môi mềm mại, nuốt trọn những tiếng nức nở như nanh vuốt cào loạn trái tim hắn.

Châu Kha Vũ liếm nhẹ viền môi của cậu, mút lấy môi trên một lần rồi lại cắn nhẹ lên môi dưới một lần, ngụ ý tán tỉnh quá rõ ràng, muốn xin phép người kia cho mình tiến vào.

Doãn Hạo Vũ như đã chờ đợi nụ hôn này từ lâu, không hề e ngại mà hé môi, nghênh đón cái lưỡi ướt át của hắn.

Nhận được sự cho phép của phu nhân, Châu Kha Vũ đưa lưỡi sang khoang miệng cậu, quấn lấy người bạn rụt rè bên trong kéo ra ngoài, đầy dụ dỗ mút một cái rồi rời đi.

Cậu nhóc lần đầu tiên được hôn sâu như thế, đầu óc trống rỗng, cả người đều nóng, tay chân mềm nhũn như tan chảy, chỉ có thể siết lấy vai Châu Kha Vũ chủ động dán môi mình lên cánh môi mỏng ướt át của hắn, một lần nữa dâng môi cho hắn mặc sức dày vò.

Tiếng chuông giao thừa vang vọng trong tivi kéo đôi phu phu đang chìm trong ái tình kia trở về hiện thực, Châu Kha Vũ luyến tiếc hôn lên má Doãn Hạo Vũ 2 cái nữa rồi mới thả lỏng cánh tay.

Khúc nhạc chúc mừng năm mới xen lẫn trong tiếng pháo hoa nổ, Châu Kha Vũ nằm hẳn xuống ghế sô pha, kéo cậu nhỏ nhà mình vào lòng, lấp đầy trong khoang mũi là hương thơm dầu gội mùi hoa anh đào.

Giao thừa đầu tiên sau khi kết hôn, thành công lấy được sự tin tưởng của phu nhân, còn có thể ôm em ấy trải qua thời khắc bước sang năm mới, 35 năm sống trên đời này, Châu Kha Vũ chẳng thể tìm được điều gì thỏa mãn hơn thế nữa.

Doãn Hạo Vũ tham lam ôm siết lấy người kia, vùi mặt vào hõm vai hắn, muốn giây phút này kéo dài càng lâu càng tốt.

Cảm giác có người luôn để tâm đến suy nghĩ của mình thật quý giá biết bao, người đó lại còn đặt mình ở nơi đầu quả tim mà yêu thương trân trọng.

Châu Kha Vũ thật là tốt, em cũng sẽ đối tốt với anh.

Lời hứa này Doãn Hạo Vũ không hề nói ra, nhưng cậu đã quyết tâm sẽ thực hiện nó từng chút từng chút, mỗi ngày mỗi ngày.

Cho đến hết quãng đời còn lại.

-tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro