(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học kết thúc lúc 4 giờ chiều, Doãn Hạo Vũ nhắn cho hắn một tin báo rằng mình sẽ đợi ở bãi đỗ xe, cứ thong thả không cần vội.

Châu Kha Vũ đọc xong tin nhắn, dù trong lòng tự nhủ không cần vội nhưng động tác lại mau lẹ một cách bất thường, hắn nhanh chóng đem hồ sơ về phòng làm việc, sau đó nhanh chân sải bước về bãi đỗ xe.

Mà điều kì lạ là, chú Trương ở đây, còn Doãn Hạo Vũ đâu? Chẳng phải bảo sẽ ra trước đợi hắn sao?

Châu Kha Vũ cầm lấy chìa khoá rồi ngồi vào ghế lái, quyết định gọi taxi cho chú Trương tan làm về nhà sớm, bản thân sẽ tự lái xe đưa cậu đi.

Tận hơn 10 phút sau mới thấy bóng Doãn Hạo Vũ xuất hiện trong gương chiếu hậu, bên cạnh còn có 1 nam sinh khác.

Hừm, đúng là phu nhân nhà hắn có ngoại hình vô cùng hút mắt mà.

Châu Kha Vũ đoán chắc lúc còn là sinh viên cậu cũng được nhiều người theo đuổi lắm, thế nhưng tận mắt chứng kiến một nam nhân khác cứ đi kè kè bên cạnh Doãn Hạo Vũ khiến hắn không khỏi thấy lòng mình hơi chua.

Doãn Hạo Vũ xua xua tay ý muốn tạm biệt bạn học kia, một lúc sau cũng thành công dứt khỏi người đó, vội vàng chạy tót lên xe của Châu Kha Vũ.

"Chú Trương đâu rồi?"

Châu Kha Vũ xuyên qua kính mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hồng hồng của người kia, chắc là vừa chạy xong có chút mệt đây mà.

"Giáo sư Châu, anh cho chú Trương tan làm sớm à?"

Hắn thấy cậu đã ngồi yên, balo cũng để xong xuống dưới chân, ngay lập tức chồm qua kéo lấy dây an toàn, vừa vặn nắm lấy cổ tay cậu đang đặt trên đó.

Doãn Hạo Vũ hơi bất ngờ, nhúc nhích tay một chút ý muốn nói hắn mau bỏ ra để cậu cài dây an toàn, thế nhưng Châu Kha Vũ chẳng đời nào cho cậu toại nguyện.

Hắn cúi sát xuống hơn nữa, giam cậu giữa ghế ngồi và cánh tay mình, nắm lấy cổ tay Doãn Hạo Vũ đè sát lên cửa sổ.

"Châu phu nhân"

"..."

"Cả ngày mới gặp được nhau, đáng lẽ ra em nên hỏi thăm chồng mình mới đúng chứ?"

"...."

"Sao lại chỉ hỏi chú Trương, lại còn ở ngay đuôi xe chồng mà tán gẫu với nam nhân khác?"

"Không có! Em toàn là từ chối cậu ta thôi."

"Từ chối?"

".......cậu ấy xin số điện thoại, còn hỏi có thể đi ăn cơm được hay không"

Châu Kha Vũ càng siết chặt tay mình hơn một chút, gì chứ? Không nhìn ra đây là nam nhân đã có gia đình hay sao mà còn muốn xin số điện thoại? Lại còn mời ăn cơm? Không biết là sinh viên khoa nào, nếu để hắn phát hiện ra thì không yên nổi với hắn đâu.

"Giáo sư Châu, anh siết tay em đau"

Doãn Hạo Vũ kêu lên một tiếng, Châu Kha Vũ cũng giật mình mà buông tay, hắn vội vàng ngồi lại ngay ngắn trên ghế lái, vừa ngại ngùng vừa tự trách không dám nhìn thẳng vào mắt Doãn Hạo Vũ, chỉ có thể nhỏ giọng xin lỗi một tiếng.

Cậu nhỏ ngồi bên cạnh thắt xong dây an toàn, lấy ra điện thoại lướt lướt một chút rồi đưa cho Châu Kha Vũ xem. Cẩn thận hỏi hắn có thể đến đây hay không.

Châu Kha Vũ thấy cậu đã tự tin bày tỏ mong muốn của mình với hắn, mừng còn không kịp nên vội đồng ý ngay lập tức, đến lúc đi được nửa đường mới nhận ra điểm đến là một quán cà phê thú cưng.

_

Quán nhỏ nằm ở cuối một con dốc nên phải dừng xe cách một quãng khá xa. Châu Kha Vũ suốt đoạn đường đi từ chỗ đậu xe vẫn luôn nắm lấy tay phu nhân nhà mình, không muốn cách xa cậu dù chỉ một chút.

Doãn Hạo Vũ vừa mở cửa hàng rào đã có mấy chú corgi lông vàng óng lao đến chỗ cậu, rồi lần lượt đến cả mấy chú chó lớn hơn cũng nhận người quen mà đến cọ lấy chân.

Châu Kha Vũ biết cậu rất thích động vật, chỉ không biết hóa ra cậu lại là khách quen của quán này.

"Chú Tiểu Vũ!!"

Một cô bé búi tóc chỏm như natra từ trong nhà lao như tên bắn ra sân, Doãn Hạo Vũ vội vàng lách người qua mấy con cún rồi giang tay ôm lấy đứa nhỏ vào lòng, bế hẳn lên cánh tay.

"Vy Vy, có nhớ chú không??"

"Nhớ! Nhớ chú Tiểu Vũ nhất trên đời!"

Châu Kha Vũ bị bỏ rơi ở một bên nhìn thấy cảnh này mà nghĩ mình đúng là thảm rồi, đến cả đứa bé nhỏ xíu thế này ôm Doãn Hạo Vũ mà hắn cũng thấy chua.

"Tiểu Vũ đưa bạn đến à? Mau vào trong ngồi!"

Mẹ của Vy Vy nói vọng ra từ trong nhà, Châu Kha Vũ tự điều chỉnh tâm trạng một chút rồi cũng đi theo hai người kia.

Đây là một quán cà phê mang đậm phong vị cổ kính, sân vườn xanh mướt được bao lại bằng hàng rào trắng, tường gạch đều là màu đỏ nâu điển hình của kiến trúc Châu Âu, không có nhiều ghế ngồi lắm, thay vào đó là một khu sinh hoạt rộng rãi dành cho khách đến chơi tiện giao lưu với mấy chú cún.

Doãn Hạo Vũ để Vy Vy ngồi trong lòng mình, giới thiệu sơ một lượt với giáo sư Châu về nơi này, về 2 mẹ con chủ quán đã từng là giúp việc của Doãn gia, xong lại muốn lựa lời một chút để giới thiệu Châu Kha Vũ với họ nhưng không biết nên mở lời thế nào.

"Chú là bạn học với chú Tiểu Vũ ạ?"

Vy Vy ngây thơ hỏi, không nghĩ câu hỏi của mình lại khiến Châu Kha Vũ rất vui. Hắn quay sang nhướn mày với Doãn Hạo Vũ, kiêu ngạo mà rằng: hừm, nhìn xem, anh đây đã gần 40 rồi đó nhưng vẫn đẹp trai đến mức người khác tưởng lầm chúng ta là bạn học.

Doãn Hạo Vũ đương nhiên nhìn ra được chút tự đắc trong cái nhếch mép của giáo sư Châu, bật cười nhéo lấy đôi má của Vy Vy.

"Không phải bạn học của chú."

Trước đôi mắt tò mò của 2 mẹ con cùng sự chờ mong của Châu Kha Vũ, cậu nhỏ lần này không hề làm hắn thất vọng, nhìn sâu vào mắt hắn mà nói ra vô cùng rõ ràng.

"Giới thiệu với 2 mẹ con, đây là giáo sư Châu, phu quân của em đó."

_

Doãn Hạo Vũ cùng Vy Vy ở ngoài sân tắm cho lũ cún, Châu Kha Vũ có điện thoại từ viện nghiên cứu nên không tham gia cùng hai chú cháu họ.

Từ lúc bắt đầu cuộc điện thoại đến giờ, có một con corgi mông tròn lẳng cứ theo sát Châu Kha Vũ không buông, hắn đi đến đâu nó đi đến đó, lúc ngồi xuống bàn trà cũng ngoan ngoãn nằm ngay bên cạnh, đến lúc Châu Kha Vũ đi vệ sinh cũng tò tò đi theo, hết cách đành phải chặn nó lại ngay trước cửa.

Mẹ của Vy Vy nãy giờ vẫn bận bịu trong quầy nhưng vẫn để ý đến sự khổ sở của Châu Kha Vũ.

"Chắc là nó thích cậu đó."

"..."

"Cún của Tiểu Vũ mang về, hẳn là sẽ thích phu quân của Tiểu Vũ rồi."

Châu Kha Vũ mỉm cười, ôm hẳn con cún béo ú lên đùi không cho nó xoay vòng vòng dưới chân nữa. Lúc này mới để ý hình như nó bị tật, trên đầu chỉ còn có 1 cái tai.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tiểu Vũ dẫn bạn đến chơi, lúc trước toàn đi một mình thôi"

"Thật sao ạ?"

"Thật chứ"

"..."

"Tôi đã xem qua bài báo viết về hôn lễ giữa giáo sư Châu và Tiểu Vũ trên mạng, trước đây tôi từng là giúp việc ở Doãn gia, đương nhiên vừa nghe đã biết không phải là hôn nhân xuất phát từ tình yêu. Thế nhưng ..."

"..."

"Hôm nay Tiểu Vũ có thể đưa giáo sư đến đây, tôi tin chắc ngài đối với cậu ấy rất tốt, mà Tiểu Vũ cũng vô cùng tin tưởng ngài."

"..."

"Có những thứ không thể nói dối, cũng không thể che giấu. Ánh mắt ngài nhìn Tiểu Vũ lúc nào cũng như hận không thể ôm lấy cậu ấy ngay lập tức vậy, giáo sư có nhận thức được điều đó không?"

Ở thời khắc hoàng hôn buông xuống, từng vệt nắng vàng cam yếu ớt xen qua những đám mây, xuyên qua khung cửa sổ, dừng lại trên khuôn mặt nam tính trầm ổn của giáo sư Châu, gọng kính mạ vàng phản chiếu óng ánh càng khiến cho khung cảnh trở nên kinh diễm động lòng người hơn bao giờ hết.

Dõan Hạo Vũ của năm 27 tuổi, núp ở sau cầu thang lần đầu tiên thấy bản thân bị vẻ đẹp của một nam nhân làm cho ngơ ngẩn, may mắn thay, nam nhân này chính là bạn đời hợp pháp, là người sẽ cùng cậu đi đến hết cuộc đời còn lại.

Tiếng tim đập thình thịch vang dội trong lồng ngực cũng không thể át đi lời nói của phu quân nhà mình, từng lời từng chữ nói ra, Doãn Hạo Vũ đều tận lực khắc sâu vào trong tâm trí.

"Tôi lúc nào cũng muốn ôm lấy em ấy"

"..."

"Tôi là thực sự, vô cùng thích em ấy, đã từ rất lâu rồi."

_

7 giờ hơn, cả 2 khéo léo từ chối lời mời ăn tối của chị chủ quán mà ra về.

Châu Kha Vũ tưởng rằng hôm nay cậu nhỏ đã vui chơi thỏa thích nên tâm trạng đặc biệt tốt, vừa ra khỏi cửa đã chủ động nắm lấy tay hắn rồi. Hoàn tòan không nghĩ đến lời tâm tình bị nghe lén của mình mới là lý do khiến cậu trở nên vui vẻ.

Doãn Hạo Vũ ngồi trên xe một lúc mới gợi ý muốn đi mua sắm đồ dùng trong nhà trước khi mọi người nghỉ tết, nếu không siêu thị sẽ rất đông.
Châu Kha Vũ đương nhiên sẽ không từ chối, còn sẵn tiện hỏi cậu nghỉ tết có muốn đi đâu du lịch không.

Lúc này Doãn Hạo Vũ mới nhớ đến món quà của chị gái, vội vàng tìm lại email trong điện thọại rồi đọc toàn bộ cho hắn nghe, chủ động nói luôn cả lịch trình đi về, hãng máy bay, đặc sản của vùng đó, vân vân và vân vân. Một lát sau thấy hắn không trả lời mới giật mình ngưng lại.

"Chị gái em bảo tận dụng kì nghỉ lần này, có thể lấy làm tuần trăng mật, anh có muốn đi không?"

Doãn Hạo Vũ ngại ngùng nói, đúng là được chiều mãi sinh hư, vốn đã quen với việc Châu Kha Vũ không bao giờ từ chối mình, bây giờ nói cái gì cũng tự động mặc định, không còn đến một chút ý thức phải hỏi qua hắn có muốn hay không rồi.

"Muốn chứ, em nhiệt tình với tuần trăng mật của chúng ta như thế, sao tôi có thể từ chối được"

Nói xong còn cười khúc khích trêu cậu, chọc cho Doãn Hạo Vũ bĩu môi, bàn tay không cầm điện thoại vươn qua đánh hắn một cái.

Xe vừa kịp lúc dừng lại chờ đèn đỏ, hắn đưa tay chụp lấy bàn tay lành lạnh vừa mới đánh mình, thương tiếc xoa xoa nơi cổ tay mảnh khảnh bị hắn kích động làm đau lúc chiều.

Mắt thấy cột đèn giao thông vẫn còn đỏ hơn 20 giây nữa, Châu Kha Vũ cúi xuống, chạm môi lên cổ tay trắng mịn một cái, khẽ cắn phần da thịt nơi đó rồi ngậm lấy trong khoang miệng, táo bạo đưa lưỡi đảo một vòng quanh nơi mạch đập dưới ngón tay cái, chậm rãi hôn mút đến khi da thịt đỏ ửng mới chịu buông ra.

Doãn Hạo Vũ đối với mấy hành động thân mật kề da chạm thịt này của hắn lúc nào cũng không phản ứng được gì, chỉ có thể đưa mắt ươn ướt nhìn hắn lần nữa đạp chân ga cho xe chạy đi, cảm nhận những ngón tay thon dài vuốt ve mình mãi không buông, trái tim cũng run rẩy từng hồi.

-tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro