(12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ mơ màng tỉnh giấc, có chút đầu váng mắt hoa không phân định rõ đây là ngày tháng năm nào.

Người bên gối có lẽ đã sớm rời đi, thứ 2 hằng tuần hắn đều phải đến họp sớm hơn một chút.

Lão già cầm thú này, thân người  không có bao nhiêu thịt, nhưng sức lực đâu ra lớn thế không biết. May mà sau đó vẫn còn có lương tâm đem cậu tắm rửa sạch sẽ, giữa chừng cũng ...

Lại âm thầm mắng Châu Kha Vũ đúng là tên cầm thú thêm một trăm lần nữa, cậu nhỏ lúc này mới chộp lấy điện thoại, dùng hết sức bình sinh bước ra khỏi giường.

Lưng eo nhức mỏi, hai chân không còn chút sức lực, cổ họng cũng thật là đau. Phải mất hơn 30 phút Doãn Hạo Vũ mới hoàn thành vệ sinh cá nhân, lười biếng nằm dài trên sopha phòng khách.

Châu Kha Vũ buổi trưa rất nhanh đã trở về, nhìn thấy phu nhân ôm điều khiển tivi ngủ gật trên sopha, bên cạnh còn có vỏ bánh ngọt rơi vãi.

Giáo sư Châu phì cười, hẳn là đã mệt đến mức ngón tay cũng làm biếng nhúc nhích. Hắn cúi người hôn lên trán Doãn Hạo Vũ, nhéo nhéo bầu má trắng hồng.

"Tiểu Vũ, dậy nào, có muốn về nhà lớn ăn trưa không?"

Doãn Hạo Vũ mơ màng rên rỉ, dụi dụi cả khuôn mặt vào bàn tay thon dài của người kia, hình như là lúc nãy có thấy tin nhắn của mẹ Châu gửi đến thật.

"Nếu không thì tôi đặt món gì đó về cho em? Không nên để bụng đói"

Cậu nhỏ lại đưa tay câu lấy cổ Châu Kha Vũ, xem hắn như gối ôm mà lắc lới lắc lui. Đôi mắt nhắm nhiền không hề có dấu hiệu mở ra, nhưng vẫn biết chính xác khuôn mặt hắn đang xoay bên nào, chu môi hôn lung tung 2 cái lên sóng mũi sắc sảo.

"Muốn ăn ..."

"Vậy thì đi nhé?"

Doãn Hạo Vũ lắc lắc đầu, đem mái tóc cọ vào cổ hắn.

"Anh ôm em đi?"

Nghe xong câu này mới thoả mãn gật gật, mắt nhắm miệng cười, lại siết tay ôm cổ hắn chặt hơn.

Nhóc con dính người.

Phải càng dính thêm nữa mới tốt.

.

Châu Kha Vũ đem xe chạy vào nhà lớn, phu nhân đã tỉnh táo hơn ngồi ngay bên cạnh, vừa thấy xe của Châu Hạo cũng đang đậu trong sân liền giật thót.

"Anh...anh chị cả cũng về sao?"

Giáo sư Châu biết tỏng vì sao phu nhân đột nhiên hồi hộp, thay vì trả lời rằng cả nhà đã hẹn trước ăn cơm sinh nhật, hắn lại quyết định trêu chọc cậu một phen.

"Về chứ, về lì xì cho em đó"

Doãn Hạo Vũ trừng lớn mắt nhìn người đối diện, hung dữ nhào đến cắn lên cổ hắn một cái.

Châu Kha Vũ giữ lấy tay cậu, biểu tình trông như mấy tên lưu manh dẻo miệng hay lừa gạt con nít.

"Chiếm hữu như vậy sao? Nào, cắn lại một lần nữa, càng đỏ mới càng chứng tỏ tôi thuộc về em"

Cái tên cầm thú này!

.

Điện thoại Châu Kha Vũ reo lên giữa bữa cơm, không biết ai gọi đến mà lại kéo dài đến hơn nửa tiếng đồng hồ. Lúc trở vào nhà bếp còn thấy đôi lông mày nhăn nhíu chưa kịp giãn ra.

Mẹ Châu dường như cũng chú ý tới điều này, ban đầu định giữ 2 người họ chơi mạt chược đến tối, sau lại nói nếu ăn xong có việc bận thì cứ đi, hôm khác lại về nhà ăn cơm.

Châu Kha Vũ gật gật đầu, sau bữa ăn nói chuyện điện thoại thêm một lúc rồi mới cùng Doãn Hạo Vũ trở về.

.

Giáo sư Châu vừa về đến nhà đã vội đi vào phòng làm việc, nói với cậu cuộc họp này chắc phải kéo dài hơn 3 tiếng, nếu buồn chán muốn ra ngoài có thể nhờ tài xế của mẹ Châu đến đưa đi.

Doãn Hạo Vũ vốn không có ý định đi đâu, chỉ tỏ vẻ đã biết, sau đó lại đem bánh ngọt đến sopha làm tổ.

Nhìn người nhà mình bận rộn như vậy, bao nhiêu bực dọc hờn dỗi từ đêm hôm qua đều bay đi mất. Chỉ cảm thấy dáng vẻ Châu Kha Vũ bình tĩnh xử lý công việc thật là ngầu, vấn đề dù có rối ren đến đâu cũng đều có phương pháp giải quyết.

Xem xong một bộ phim điện ảnh, cũng tải xong hết tài liệu tiếng Đức sắp tới cần phải dịch. Đã gần 4 tiếng trôi qua mà Châu Kha Vũ vẫn chưa có động tĩnh gì, sắp 6 giờ tối đến nơi rồi.

Doãn Hạo Vũ không muốn cắt ngang cuộc họp, đành phải gửi tin hỏi một lát nữa có thể đem cơm tối vào phòng không. Đợi một lúc đến khi hắn trả lời "Được", mới đeo tai nghe gọi video call cho mẹ Châu.

"Tiểu Vũ, sao thế? Đại Vũ bắt nạt con à?"

Cậu nhỏ quả thật có chút cạn lời, lần nào gọi đến mẹ cũng sẽ nói câu này đầu tiên.

"Dạ không có, anh ấy còn đang họp, con định nhờ mẹ chỉ cách nấu mì trường thọ thôi ạ"

"Haha, thằng nhóc đó từ sau sinh nhật năm 30 tuổi đã không chịu ăn mì trường thọ nữa rồi"

"Ám ảnh tuổi già phải không ạ?"

Mẹ Châu ở bên kia nghe thế liền cười đến sảng khoái, còn có thêm giọng cười của ba Châu lẫn nho nhỏ bên trong.

"Ừ đấy. Nhưng mì trường thọ con tự tay làm, đảm bảo nó sẽ không chừa lại dù chỉ là một giọt nước canh"

Mẹ Châu hỏi cậu có nguyên liệu gì trong tủ lạnh, sau đó trong lúc đợi Doãn Hạo Vũ sơ chế thuận tiện hỏi han đủ mọi thứ trên đời.

"Tiểu Vũ có đến nghe Kha Vũ dạy học bao giờ chưa?"

Khi nghe được câu hỏi này, tuy rất xấu hổ, nhưng Doãn Hạo Vũ phải tự thừa nhận một điều. Lý do khiến cậu càng ngày càng thích nhảy dù đến lớp của Châu Kha Vũ, chính là vì Giáo sư Châu trên giảng đường quá mức đẹp trai! Từng cái nhấc tay, từng sải chân dài, mỗi một hành động đều mang theo tư vị quyến rũ khó tả.

Cậu nhìn nụ cười như muốn nói "Tôi đây nhìn thấu hồng trần" của mẹ Châu, lại nhớ đến một tiết học của Châu Kha Vũ cách đây không lâu lắm, tuy việc chính vẫn là chiếm dụng chỗ ngồi để phiên dịch, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ chăm chú lắng nghe lời anh ấy nói.

Chủ đề buổi học có tên "Phản chiếu bản thân", Giáo sư Châu trước tiên đưa ra một luận điểm "Bạn chính là trung bình cộng của 5 người thân thiết xung quanh", sau đó đến phần phản biện của sinh viên bên dưới.

Đối với Doãn Hạo Vũ mà nói, nếu 5 người thân thiết xung quanh hắn là Ba, Mẹ, anh cả, chị dâu và Vương Chính Hùng, thì luận điểm trên kia hoàn toàn hợp lý.

Châu tiên sinh của cậu, ngoại trừ những nét thanh tú và chiều cao nổi trội được thừa hưởng từ trong gen, hắn còn điềm tĩnh như ba, khéo léo như mẹ, có một chút cường thế của anh cả, hài hước tinh nghịch giống chị dâu, và cả quyết tâm theo đuổi đam mê tới cùng giống như người bạn thân.

"Tiểu Vũ, coi chừng cháy nấm!!!"

Nghe thấy tiếng mẹ Châu nhắc nhở, Doãn Hạo Vũ mới chợt giật mình tắt bếp.

"Nghĩ cái gì mà thất thần vậy con?"

Hai gò má cậu nhỏ ửng hồng một cách kì lạ. Chẳng lẽ lại thừa nhận mình bận khen lão công trong tư tưởng, thấy lão công quá hoàn hảo liền thất thần sao! Ngại chết mất thôi, cái loại suy nghĩ này làm sao có thể nói ra bằng miệng!!

Doãn Hạo Vũ hít thở mấy hơi, giả vờ đường truyền vừa rồi bị lag, lấp liếm rằng không nghe rõ mẹ Châu nói gì nên mới tiếp tục xào nấm.

May mà mẹ Châu ở bên kia cũng không hỏi gì thêm, hướng dẫn tới lui một lúc cũng giúp cậu hoàn thành xong một bát mì trường thọ, giục cậu mau rắc thêm một ít hành, nhân lúc còn nóng mang lên cho Châu Kha Vũ.

Mắt thấy đã 7 giờ kém 10, cậu nhỏ ngoan ngoãn cảm ơn tạm biệt mẹ Châu, cất tai nghe vào hộp rồi mang bữa tối đến thư phòng.

Bàn làm việc của Châu Kha Vũ đặt đối diện với cửa, cho nên khi cậu mở cửa bước vào cũng không sợ bị lọt vào khung camera.

Giáo sư Châu một tay chống cằm, hai đầu mày nhíu chặt đến mức sắp dính lại vào nhau, chăm chú nhìn vào màn hình như đang phải đọc tài liệu gì khó hiểu lắm.

Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng đặt khay xuống bàn phụ bên tay phải. Bát mì trường thọ nóng hổi bốc khói thơm nức, bên cạnh ly nước trà còn có thêm một đĩa tôm hấp đã được lột vỏ sạch sẽ.

Nhìn đến bữa tối ngon lành mà phu nhân chu đáo chuẩn bị cho mình, Châu Kha Vũ nhẫn nhịn dằn xuống cảm giác muốn lao đến hôn khóc người kia. Chỉ có thể giơ lên ngón tay cái, thấy cậu cố gắng không gây ra tiếng động, rón rén nhón chân quay đi liền không khỏi phì cười.

.

Doãn Hạo Vũ tự mình giải quyết bữa tối, tắm rửa thay đồ xong mà Châu Kha Vũ vẫn còn phải làm việc. Cậu nhỏ liền buồn chán không biết phải làm gì tiếp theo.

Bánh black forrest mua từ hôm qua vẫn nằm nguyên trong hộp, Doãn Hạo Vũ lấy ra khỏi tủ lạnh, cắt một lát hình tam giác bỏ lên đĩa, tự nhủ rằng cứ ăn đi vậy, dù sao bây giờ thổi cũng không còn kịp, hơn nữa, cặp nến số tuổi cũng bị Châu Kha Vũ ghét bỏ vứt đi hồi trưa nay.

Doãn Hạo Vũ suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định đem theo bánh ngọt và điện thoại, nhẹ tay nhẹ chân mở cửa phòng làm việc một lần nữa.

Giáo sư Châu đang dùng tiếng anh để nói cái gì đó với những người trong cuộc họp, nhìn thấy cậu bước vào cũng nhướn mày một cái tỏ ý đã biết, sau đó tiếp tục cuộc tranh luận của mình.

Sàn nhà được trải thảm êm ái, Doãn Hạo Vũ đã thay bộ pijama cậu thường mặc, một tay ôm chiếc gối hình vuông, một tay cầm đĩa bánh, chầm chậm đi đến bênh cạnh Châu Kha Vũ, liếc ngang liếc dọc cẩn thận quan sát xem camera có quay thấy mình hay không.

Châu Kha Vũ ngồi làm việc ở tư thế tiêu chuẩn, trong lúc đang theo dõi video trên màn hình, đột nhiên thấy có gì đó chạm vào chân.

Vừa cúi nhìn đã bắt gặp ngay mái tóc đen nhánh của Doãn Hạo Vũ, cậu nhỏ đã thay đồ ngủ, ngồi bệt xuống phần thảm lông ngay bên cạnh, lưng tựa vào ngăn tủ bàn làm việc, một tay ôm lấy đùi của hắn, tay còn lại không biết đang lướt xem gì trên màn hình điện thoại.

Châu Kha Vũ đưa tay vò lên mái tóc, Doãn Hạo Vũ, miết lấy một bên má, vô cùng yêu thương sủng nịnh vuốt ve đôi môi có hơi bĩu ra của cậu.

Thật giống một con cún lớn đang mong cầu sự chú ý của chủ nhân, uất hận không thể ăn sạch cậu ngay lúc này.

"Professor?"

Tiếng gọi của người bên kia màn hình đánh thức tà niệm của hắn, Châu Kha Vũ vội vàng thu tay, dời lại sự tập trung vào cuộc họp.

.

Doãn Hạo Vũ ngồi trên thảm đem cằm gác lên đầu gối của Châu Kha Vũ, mở ra wechat gửi cho mẹ Châu tấm hình bát mỳ ban nãy, nhắn thêm rằng cậu tự ăn thì không đến nỗi nào, chỉ là chưa hỏi qua ý kiến của Châu Kha Vũ, không biết hắn có thích hay không.

"Tiểu Vũ tốt nhất, vừa ngoan lại vừa giỏi, thảo nào Đại Vũ mấy năm liền cứ một mực kiên trì, phải tìm được cách rước con vào nhà họ Châu"

Mấy năm liền?
Một mực kiên trì tìm cách?

Doãn Hạo Vũ nhanh tay gõ tin nhắn trả lời "Mấy năm liền tìm cách là sao ạ? Không phải hôn sự là do hai bên Ba Mẹ sắp xếp với nhau sao?"

Nhưng tin nhắn này chưa kịp gửi đi, mẩu tin kia đã bị mẹ Châu nhanh chóng thu hồi. Vỏn vẹn thời gian chỉ có chưa đầy 10 giây.

"Chỉ cần là con làm thì nó đã thích rồi, sao phải hỏi gì thêm nữa"

Tin nhắn lại đến, lần này nội dung đã hoàn toàn khác.

"Dạ, dù sao con cũng sẽ cố gắng nấu ăn nhiều hơn. Mẹ ngủ ngon nhé"

Doãn Hạo Vũ tắt đi cuộc trò chuyện, ngước mắt chăm chú ngắm nhìn người đàn ông kia, một lần nữa lại nhớ đến câu "Đã thích từ rất lâu" ngày ấy hắn nhỏ giọng nói với mẹ của Vy Vy.

Châu Kha Vũ, anh lại không thành thật.

.

Hơn nửa giờ sau, cuộc họp dài đằng đẵng cũng kết thúc.

Châu Kha Vũ uể oải vươn vai ngáp dài, nhìn đến đứa nhỏ dính người vẫn ngồi co một góc, cằm gác trên đầu gối, hai tay ôm chân hắn xem điện thoại, ngay lập tức nhanh chóng kéo người đặt lên đùi.

Doãn Hạo Vũ ngồi lâu chân có hơi tê mỏi, cũng không ngọ nguậy mặc cho hắn vòng tay ôm lấy mình.

"Đang chơi gì đó?"

"PUBG đó, Hồ Diệp Thao đang kéo em đi"

Châu Kha Vũ đối với tựa game này đương nhiên cảm thấy vô cùng xa lạ, hắn nhìn một lúc đã thấy hơi chóng mặt, không hiểu sao họ có thể chơi lâu như vậy mà không nhức đầu.

"A, Vương tiên sinh cũng tham gia cùng rồi"

Doãn Hạo Vũ đột nhiên kêu lên, sau đó lại có giọng của đôi gà bông bên kia vang lên trong điện thoại.

"Doãn Hạo Vũ, mau rủ Châu tiên sinh nhà cậu chơi cùng đi"

"Châu Kha Vũ ấy hả? Có khi nói tên game này cậu ta còn không có biết đâu"

Giáo sư Châu ngay lập tức đen mặt, cái tên Vương Chính Hùng này đã nói đúng, lại còn nói quá to!

"Haha xem ra lần này Vương Chính Hùng nhà tôi quay lại với tuổi trẻ rồi. Mấy người lớn lớn nếu chơi thì hay bị nhức đầu lắm"

Châu Kha Vũ: ...

Lại nữa rồi, mỗi năm sinh nhật hắn đều không tránh khỏi căng thẳng chuyện tuổi tác. Năm nay có người thương bên cạnh, áp lực này dường như càng khó xua tan hơn trước.

Doãn Hạo Vũ sau ngày hôm qua đã rút được rất nhiều kinh nghiệm, vừa nhìn sơ đã biết hắn đang miên man cái gì. Cậu trực tiếp tắt điện thoại để lên cạnh bàn phím máy tính, choàng tay qua cổ ôm lấy hắn, nhích lại gần lồng ngực người kia hơn.

"Để em một mình cả ngày, tôi lại làm em buồn nữa rồi có phải không?"

Doãn Hạo Vũ lắc đầu.

"Nếu em muốn, tôi có thể cũng tập chơi game"

"Không cần mà"

Cậu đưa tay vuốt phần tóc mai đã hơi dài của hắn. Chậm rãi tháo đi gọng kính bạc che mờ đôi mắt tuyệt đẹp của Châu Kha Vũ.

"Lại lo được lo mất rồi có phải không?"

Giáo sư Châu trong mắt chứa đầy lo lắng hoảng sợ, hắn không muốn bản thân mình trở nên độc đoán ích kỷ, nhưng nỗi lo mất đi Doãn Hạo Vũ cứ như một nắm cát ướt vậy, tay càng chặt thì lại càng nhanh chảy, lòng hắn càng tự trấn an thì nó lại cuồn cuộn kéo đến.

Doãn Hạo Vũ cũng muốn hỏi, anh thích em từ bao giờ? Có phải bởi vì đã "rất nhiều năm", cho nên mới lo lắng nhiều đến vậy không?

Nhưng cuối cùng cậu cũng không hỏi, lặng lẽ hôn nhẹ lên khoé môi Châu Kha Vũ, chẳng đong được ánh mắt bản thân lúc này mang theo bao nhiêu mê luyến ái tình.

"Chồng à, anh không cần phải sợ"

"..."

"Em sẽ luôn, chỉ thuộc về một mình anh"

-tbc

Châu Kha Vũ: hum nai có gặp chị dâu lấy lì xì khum?

Doãn Hạo Vũ: đưn nhin là khum. anh có đin ko z

Châu Kha Vũ: anh biết em sẽ khum lấy

Châu Kha Vũ: cho nên anh đã thay em nhận hẳn 2 bao lì xì rồi đâyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro