25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ứm ưm... P'Fa.

- Nhỏ thôi, ba mẹ nghe bây giờ.

Engfa bên dưới đưa đẩy, trên này hôn lấy khuôn miệng nhỏ để ngăn chặn tiếng hét suýt thoát ra từ em. Cái cô bé này, kiềm chế lại chút đi.

- A a... ư...

Nhưng mà em kiềm chế cái kiểu gì khi chị cún lớn kia cứ liên tục thúc những cú mạnh bạo vào trong chứ? Cơ thể em luôn phải ứng mãnh liệt với Engfa, đặc biệt là những lúc cô ấy điên cuồng như thế này. Thế nên việc rên rỉ là điều khó mà kiểm soát được.

Hình như Engfa muốn trêu em hay sao đó, cô vươn lưỡi liếm nhẹ vành tai em và còn mút vào nữa. 

Charlotte bám trụ vào vai Engfa kéo cơ thể cô xuống áp chặt người mình, gương mặt nhỏ bé úp vào hõm vai người yêu. Hơi thở của em trở nên gấp gáp và nóng bỏng, giọt mồ hôi chảy xuống cổ chứng tỏ cho sự cuồng nhiệt giữa đôi bên.

- Bé con đừng cắn môi, cắn chị đi.

Không nghe tiếng em rên rỉ mà chỉ có vài âm thanh ư ử, Engfa liền biết em đang cố nén bằng cách cắn môi mình, điều này khiến cô đau lòng.

- Em... ưm~

Cánh môi Charlotte hé nhẹ ra, em gặm lấy phần da thịt mềm mại của cô để lại dấu đỏ.

Engfa hôn nhẹ vào trán em, cô mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt xinh xắn ấy đã đỏ lên vì mình. Bàn tay ở giữa hai chân em vẫn ra vào đều đặn, cảm giác nóng ấm bao bọc lấy ngón tay làm cô hưng phấn.

- Ư a... P'Fa... em ưm... thoải mái...

Khoái cảm lan truyền khắp trên cơ thể, Charlotte oằn mình rên rỉ, đôi mày chau lại, mười đầu ngón chân thì co quắp vào. 

Em hiện tại đang cực kỳ nhạy cảm, Engfa có thể nhận thấy được bằng sự co thắt từ bụng dưới của em. Chiếc lỗ nhỏ càng siết chặt vào ngón tay cô, em như muốn giam giữ cô, thật mềm mại và nóng quá đi mất.

- Chị yêu em.

Cảm thấy em đang run rẩy mãnh liệt, Engfa đâm mạnh thêm vài lần nữa, lần cuối cùng đi thật sâu vào rồi rút ra và em đồng thời cũng ưỡn mông theo.

Dòng mật dịch được giải phóng chảy dọc xuống bờ mông tròn, có một ít còn nhỏ xuống nệm tạo thành vết tích. Engfa nhẹ nhàng rời khỏi em, hướng ánh mắt xuống dưới để quan sát "Char nhỏ". Cánh hoa nhỏ còn hơi co giật, cô tò mò chạm tay vào liền khiến em giật bắn mình.

- Ngoan nào.

Engfa vỗ nhẹ mái đầu em, sau đó cô trườn xuống phía dưới đối diện với nơi riêng tư kia.

Ngắm nhìn đóa hồng đọng những giọt sương mai, cô vô cùng thích thú phải hôn nhẹ xuống một cái. Charlotte run lên, do vừa mới lên đỉnh nên em đang rất nhạy cảm.

Nắm bắt được biểu hiện đáng yêu đó, Engfa liền vuốt ve em để động viên. Chờ em bé bình ổn một chút, cô mới vùi mặt vào động hoa ngào ngạt, hít lấy mùi hương nồng đậm từ em, tâm trí Engfa ngẩn ngơ mất rồi.

- P'Fa... ưm ha~ chị chậm chút... aaa...

Charlotte nhắm hờ mắt, từng tế bào thần kinh trong cơ thể em đều đồng loạt phản ứng theo nhất cử nhất động của cô ấy.

Thoải mái lắm, Engfa cho em cảm giác bồng bềnh như bay giữa trời vậy. Sự chiều chuộng từ chiếc lưỡi mềm mại ấy thật dịu dàng, đến nỗi em muốn thét lên thật to nhưng lại sợ bị phát hiện.

Engfa chăm chỉ liếm ngang liếm dọc khắp bông hoa hồng, ngón tay nhẹ nhàng vân vê hạt đậu nhỏ tạo cho em kích thích. Xúc cảm dâng trào như hàng ngàn con sóng xô, em thở gấp, miệng không thể khép lại, còn đôi tay thì cứ ấn chặt vào tóc cô.

- Ưm.

Mặc dù bị nắm đầu có đau nhưng Engfa cũng chỉ rên nhẹ, sau đó tiếp tục chiều chuộng em.

Được hôn mút một hồi, Charlotte vặn mình, em rít lên một hơi dài rồi cơ thể nằm thụp xuống nệm. Mất sức quá.

Rốt cuộc Engfa cũng hưởng thức được mĩ vị, miệng cười thỏa mãn một lúc rồi cô ngồi dậy.

- Charlotte à.

Cô sờ nhẹ mặt em, bé con đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Ngủ nhanh thế.

Làm liên tục hai lần vắt kiệt sức của em rồi cho nên dù người nọ có rục rịch bao nhiêu em vẫn không hề động đậy. Engfa để yên cho bé nhà mình ngủ, còn cô đi lấy nước ấm và khăn để lau mình giúp em dễ chịu.

Sau khi lau xong, cô mặc đồ ngủ vào để em không bị lạnh, tiếp đó chỉnh lại quạt rồi lên giường nằm cùng em. Charlotte cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền vô thức rúc vào người chị lớn.

- Ngủ ngon.

Engfa mỉm cười vì hành động quá đáng yêu ấy, cô nghiêng người rồi ôm em vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng mảnh.

Tiếng thở của em phát ra đều đều, thi thoảng còn nghe em ngáy nữa, ôi dễ thương. Cô ở bên cạnh canh cho em ngủ, yêu chiều ngắm nhìn dung nhan diễm lệ rồi tự mình cười. Engfa đã đổ gục trước nhan sắc này từ lâu lắm rồi, cô không ngờ chính mình lại có thể nuôi lớn một mỹ nữ đấy. Bây giờ thì mỹ nữ ấy cũng thuộc về cô rồi, tuyệt vời.

.

Buổi sáng trên làng quê yên bình, gió thổi mát rượi khắp các con đường, nắng dịu nhẹ ấm áp. Vâng, thời tiết này thích hợp để chạy bộ đây. Engfa đi chơi mấy ngày nay thấy mình ăn uống cũng nhiều, bỏ bê việc luyện tập là không được nên cô quyết định đi tập thể dục để điều chỉnh cơ thể.

Đáng ra thì cô sẽ chạy bộ 15 phút thôi rồi về nhà, nhưng mà Charlotte cũng đòi theo nên kế hoạch có chút thay đổi. Chạy thì vẫn chạy, tuy nhiên vẫn phải đợi bé nữa, không thôi bé dỗi, bé đánh.

- Em mệt chưa? Nghỉ xíu nha?

Engfa chạy chậm lại chờ để em theo kịp mình, cô quan tâm hỏi, mồ hôi ướt áo em cả rồi.

- Bé muốn uống nước.

Thấy được người yêu chiều chuộng là cục bột nọ nhão ra liền à.

- Rồi, chờ chị xíu, chị lại kia mua nước cho em.

Cô xoa đầu em, may quá có hàng bán nước ở bên kia.

Trong lúc chờ chị người yêu đi mua nước, Charlotte đi tới lui ngắm cây cỏ cho đỡ chán.

- Em gái, đi với bọn anh không?

- Trắng trẻo xinh đẹp quá ta.

Thì lúc này xuất hiện hai tên nhóc lạ mặt, nhìn từ trên xuống dưới thì chắc cũng là con nhà khá giả, rảnh rỗi hay sao mà đi chọc con gái người ta.

- Muốn gì?

Charlotte không có sợ đâu nha, em có võ đó.

- Anh thích em, làm quen nha bé?

Một thằng cười điểu tiến tới chỗ em, nó đưa tay ra định đụng vào em thì đột nhiên bị em bẻ ngược về phía sau. Không đợi nó kêu lên thì em đã la trước:

- P'FA! CÓ BIẾN THÁI... chết nè.

Vừa gọi người yêu Charlotte vừa cầm khúc cây đánh lia lịa vào hai thằng nhóc, động tác quá nhanh khiến tụi nó không kịp trở tay mà la í ới.

- A a dừng lại đi... tụi tui giỡn thôi.

- Mày thích giỡn không?

Engfa phóng như bay tới đánh cho mỗi thằng một cú rồi xách tai tụi nó lên, cô gầm gừ:

- Tụi mày là con cái nhà nào, dám đụng tới người yêu tao hả?

- E... em xin lỗi... em không cố ý làm vậy... chị tha... tha em... á.

Hai đứa nó sợ tím xanh mặt mũi, cả người run rẩy van xin. Nhìn vào ánh mắt của người phụ nữ này giống như sắp bóp chết chúng nó vậy, thật khiếp.

- Không có lần sau đâu nha, biến!

Engfa cuối cùng cũng tha cho, dù gì cũng là lũ trẻ ranh, cô hất mạnh tụi nó rồi lớn giọng đuổi đi.

Ngay tức khắc, có hai con thỏ đế bỏ chạy muốn sứt dép.

- P'Fa~ sợ quá à.

Nãy giờ Charlotte núp sau lưng cô, thấy yên ổn rồi em kéo nhẹ áo người yêu, giọng nũng nịu nói.

Engfa liền bật cười:

- Sợ hả? Em đánh tụi túi bụi vậy mà la sợ.

Coi em có giống sợ không? Lỡ như cô mà không đến có khi em đánh chúng nó nhập viện cũng nên. À cũng do cô dặn em là khi bị ức hiếp cứ mạnh dạn mà chống cự, bé học ngoan đấy chứ.

- Sợ thiệt, bé sợ... huhuhu...

Thế mà Charlotte lại bắt đầu sụt sịt cái mũi, dụi đôi mắt đỏ hoe rồi thút thít đáng thương. Sao P'Fa không tin em? Em khóc cho coi.

- Ừ chị biết rồi, chị thương em nha, không sao hết.

Biết tỏng cục bông nhỏ này nhõng nhẽo với mình nhưng mà thôi, Engfa cũng cưng chiều bế em lên dỗ dành, hôn chóc chóc lên má em trấn an.

- Hì hì.

Thấy chưa?

Charlotte được cưng liền nhe răng cười, tay câu cổ chị người yêu, cọ má vào mặt cô.

- Mình về nhà thôi bé, nắng lên rồi đó.

Engfa bất lực chỉ biết cười trừ với em, cô vén lọn tóc lòa xòa trước mặt em ra sau tai rồi nựng gò má trắng nõn.

- Bế em về đi, em mỏi chân.

Đã nhõng nhẽo thì nhõng nhẽo cho tới luôn.

Engfa ngắt cái mũi em, cũng không thả bé xuống mà bế em gọn vào lòng rồi bước đi. Charlotte sung sướng trong tay người yêu, đút cho cô miếng nước rồi hôn vào vầng trán ấy để cổ vũ tinh thần.

Đúng vậy, Engfa sức mạnh tràn trề bế em suốt đoạn đường dài mà không thấy mệt xíu nào.

.

Khi đôi trẻ về đến nhà thì thấy mẹ đang ngồi tiếp khách. Engfa và Charlotte biết bà cô này, siêu nhiều chuyện và siêu khoe mẽ.

- Ủa Engfa về quê hồi nào đó con? Năm nay cũng sắp 30 rồi nhỉ? Thế có lấy chồng chưa? Chứ con gái cô lấy chồng sinh con rồi đấy, nói không phải khen chứ nhà chồng nó cưng nó quá chừng vì sinh được con trai đó con.

Đấy, vừa thấy cô là cái miệng bả liền tù tì hỏi tới, đã vậy thái độ còn khinh thường người ta thấy mắc mệt.

Nghe vậy, Engfa không tức giận mà chỉ nở nụ cười thân thiện rồi nhẹ nhàng nói:

- Dạ con không lấy chồng, con lấy vợ.

- Hả? Con nói gì cô nghe không rõ.

Câu trả lời khiến bà cô đó lùng bùng lỗ tai, mắt trố ra nhìn hai người con gái đang nắm tay nhau trước mặt.

- À xin giới thiệu với chị, con dâu của tôi, nào hai đứa nó cưới tôi nhất định sẽ mời chị.

Mẹ Waraha liền vui vẻ cười rồi dẫn Charlotte tới rồi tự hào khoe khoang.

- Ủa... ủa là hai đứa con gái? Làm sao mà lo được cho nhau chứ, thôi đi lấy chồng đi.

Khóe môi mẹ nhếch nhẹ rồi cũng lên giọng luôn:

- Ờ thì không biết có lo được không nhưng mà con tôi tự mua được nhà, mua xe mà không cần ai giúp hết, à mà chị biết mảng đất của ông Hon xóm bên vừa bán không? Nó mới mua cho vợ chồng tôi để có gì buồn buồn dắt chó ra chơi đó chị.

- Ừ ừ... thôi nhà có việc, tôi xin phép về.

Ngượng chết mất, bà cô nhiều chuyện nghe không nổi liền viện cớ rồi nhanh nhanh bỏ về. Chứ ở lại mang nhục à.

- Tự nhiên qua nhà người ta ăn nói tào lao. Hai đứa xuống ăn nè, mẹ mới làm con gà ngon lắm.

Mẹ bực dọc phủi phủi tay, xong rồi cũng cười, đứng dậy dắt hai đứa nhỏ vào trong.

Engfa cười hạnh phúc ôm lấy eo Charlotte. Có ba mẹ bảo kê cho tình yêu của cả hai rồi thì bao nhiêu lời lẽ xấu xa ngoài kia cũng như gió thoảng mây bay mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro