16. Thỏ cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Charlotte ra ban công ngồi vừa ngắm cảnh vừa nhâm nhi tách trà nóng. Engfa của em chưa có chịu dậy nữa, cứ ngủ hoài thôi.

- Khà... ngon quá!

Em nuốt xuống một ngụm trà ấm rồi cảm thán kêu lên, buổi sáng se lạnh uống trà thật sảng khoái.

- Em bé hôm nay biết uống trà nữa ta.

Lúc này Engfa đi ra, cô cười rồi xoa đầu bé nhà mình. Khi nãy nằm trên giường thấy em bé ngồi bắt chước bộ dáng của mấy người lớn thích uống trà buổi sớm, cô nhìn mà buồn cười gì đâu, công nhận cục bông này lắm trò ghê.

- Bé uống trà chanh, P'Fa uống không? Bé pha cho.

Charlotte nhìn lên cười tươi tắn rồi nắm tay chị người yêu.

- Em không cần pha đâu, chị uống một xíu thôi.

Chưa kịp để em hiểu được lời mình vừa nói, cô cười rồi cúi xuống cầm lấy tách trà lên và đút cho em uống. Charlotte chỉ mới ngậm vào ngụm trà đã bị Engfa chiếm lấy đôi môi, xấu xa cướp hết nước trà trong miệng em rồi nuốt xuống.

- P'Fa kì.

Em đỏ mặt đấm nhẹ lên vai cô, mới sáng ra đã cưỡng hôn người ta à.

Biểu hiện của em bé làm Engfa phải phì cười, cô ngồi xuống rồi bế em lên đùi mình, ôm vào lòng. Bây giờ mới để ý chị bồ của Charlote chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng ngủ, cột dây một cách hờ hững mà đi ra đây. Cả cơ thể em tiếp xúc thân mật với cô, dĩ nhiên đã chạm vào những chỗ không phải ai cũng dám chạm.

- Chị ăn mặc kiểu gì vậy? Em đánh chị nữa bây giờ đó.

Cục bông trắng cọc cằn mắng mỏ, vừa nói vừa kéo hai vạt áo của cô lại cho kín đáo. Căn phòng này chỉ mới ở tầng 4, làm sao dám chắc chắn sẽ không có ai nhìn chứ? Cái đồ hư hỏng này.

Engfa không nói gì, chỉ cười lên một điệu gian tà rồi hôn vào chiếc cổ trắng trẻo của em. Hai tay cô giữ chặt vòng eo nhỏ, dán chặt em vào cơ thể mình và lả lướt những nụ hôn vụn vặt.

- Chị không biết ăn mặc kiểu gì hết, chi bằng chúng ta khỏi mặc luôn cho tiện.

Giọng nói trầm ấm từng chút một rót vào tai em, mỗi hơi thở của cô đều mang theo ham muốn xấu xa, nói xong cô dứt khoát bế em vào phòng.

- Á chị buông em ra, đồ biến thái, mới sáng sớm chị đã đòi cái gì hả? Thả ra.

Charlotte liên tục giẫy giụa, hai tay đánh bôm bốp lên vai lên lưng người yêu nhưng không hề hấn, em đã bị đem lên giường rồi còn đâu.

Không hiểu sao em lại yêu cái con sói ham ăn này nữa, biết trước có kết quả như thế này thì ngày hôm đó em cóc cho Engfa "ăn" mình đâu.

.

Đến trưa, đôi trẻ cũng phải dọn đồ đạc để trở về nhà, đi chơi nhiêu đó là đủ rồi. Nói là dọn dẹp nhưng Charlotte cứ dí Phalo chạy vòng vòng, Engfa ngồi xếp đồ mà chóng mặt với hai mẹ con luôn á.

- Thiệt tình, biết vậy hồi nãy làm cho ẻm khỏi ngồi dậy luôn cho rồi.

Engfa lắc đầu ngán ngẩm nhưng cũng chỉ dám nói thầm, lỡ Charlotte mà nghe thấy thì cô có nước cắm đầu xuống đất.

- Phalo đứng lại đó, ăn không ăn.

Bụp

Giật cả mình! Charlotte quát lớn con thỏ mập, ngay sau đó em phóng lên giường và thành công tóm gọn nó trong tay. Thì ra là Phalo hư, không chịu ăn nên mới bị mẹ la đây mà.

- Người cần ăn thì không cho ăn đâu.

Ai kia lại tiếp tục nói nhảm rồi cất quần áo vào trong vali.

- Hư hư, lần nữa là mẹ cho ăn đòn nha. - Em đập tay lên giường hù dọa.

- Hung dữ thật, cỡ này mốt cưới về loạng quạng là treo mình lên cây luôn.

- Sao P'Fa nói lầm bầm cái gì trong miệng hoài dạ?

Charlotte lần này thì nghe rồi, em chồm tới tò mò hỏi, bồ của em bị khùng hay gì á.

- À à không có gì, chị đang đếm lại đồ thôi.

Cô lắc đầu cười gượng rồi tiếp tục công việc của mình, thiệt ra trong lòng thì đang niệm chú đây nè.

.

Hoàn thành việc trả phòng xong xuôi, trong lúc Engfa đi lấy xe thì Charlotte với Phalo ngồi ở sảnh khách sạn để chờ. Em vuốt ve con vật nhỏ mập mạp trên tay, có vẻ nó ăn no xong đã chùng da mắt rồi.

- Charlotte.

Đang ngồi chờ đợi thì có người gọi tên, em ngước lên thì thấy Andrei cười hiền lành với mình.

- Andrei, có chuyện gì sao?

Em rụt rè hỏi, mặc dù trông anh ta rất đàng hoàng nhưng không có Engfa bên cạnh làm em cảm thấy thiếu sự an toàn.

- À tôi đến tiễn cô thôi, cảm ơn đã tin tưởng chọn khách sạn của chúng tôi.

Andrei từ tốn giải thích để em không hiểu lầm. Chẳng hiểu sao từ khi gặp cô bé này, anh ta có cảm giác rất khác lạ, chỉ muốn được tiếp xúc nhiều hơn thế nữa.

- Charlotte!

Giọng Engfa vang lên xé tan bầu không khí, cô nhanh chân tiến tới nắm tay em, ánh mắt khó chịu nhìn người đàn ông trước mặt.

Tại sao anh ta cứ phải tìm Charlotte? Đối với các khách hàng khác cũng như vậy hay sao? Dù gì đi nữa thì cô vẫn không thích cái anh ta tiếp cận em.

- À tôi... tôi chỉ...

Thấy Engfa bước tới với vẻ mặt đanh thép ấy, Andrei chỉ có thể ấp úng vài chữ. Sau đó cô liền cướp lời:

- Cảm ơn anh đã dành thời gian để đưa tiễn, chúng tôi về đây, tạm biệt.

Chào một tiếng coi như là lịch sự, xong Engfa nắm chặt tay em rồi mau chóng dẫn đi.

- Haizz... - Andrei thở dài rồi buồn bã bỏ đi.

.

.

.

Những ngày tiếp theo, Engfa quay lại công việc tất bật của mình, ban ngày truy bắt tội phạm, ban đêm về "mần thịt thỏ". Còn Charlotte có ngày đến sở cảnh sát cùng cô, có ngày thì vào trường tham gia hoạt động hè, cũng có bữa mệt quá thì ngủ nguyên ngày.

Hôm nay Engfa không có quá nhiều việc, giờ nghỉ trưa cô ghé trường để ăn trưa với em. Mà mỗi lần cô đến là mấy em nữ sinh cứ ào ào chạy ra, Charlotte vì thế mà dính người yêu cứng ngắt, thấy cưng.

- Trưa nay tụi em tự làm đồ ăn đó, P'Fa lại ăn chung đi.

Charlotte vui vẻ ôm cánh tay chị người yêu dắt cô lại chỗ nhóm bạn của mình.

- Tụi em giỏi thật đó, Charlotte là giỏi nhất.

Engfa xoa đầu em bé nhà mình rồi cùng em ngồi xuống tấm bạt lót, một bữa ăn ngon miệng đã được dọn lên.

- Charlotte sướng thật nha, có người yêu làm cảnh sát, không ai dám ăn hiếp cậu luôn đó.

Mấy bạn của em đặc biệt rất ngưỡng mộ Engfa, là thích theo kiểu thần tượng đó tại mỗi lần thấy cô trên bản tin đều ngầu bá xá luôn. Đã vậy còn có người yêu là Charlotte xinh đẹp, học giỏi, tốt bụng nữa, đúng là trời sinh một cặp mà.

- Đương nhiên, em bé nhà chị là cục vàng cục bạc làm sao có thể bị ăn hiếp được.

Nghe được những lời khen, Engfa không thèm khiêm tốn mà ôm lấy em tựa vào lòng một cách khoa trương. Bộ sợ người ta không biết hai người yêu nhau hay gì? Ghét.

.

Kết thúc bữa ăn, Charlotte dẫn chị người yêu ra sân sau để chơi, hôm nay nắng rất dịu, gió lại mát mẻ rất thích. Ngồi dưới tán cây xanh, Engfa để em gối đầu lên đùi cô rồi vuốt ve bé thỏ của mình. Em thích chí tận hưởng, đôi mắt khép hờ nghêu ngao hát những lời ca lãng mạn.

- P'Fa, có trái xoài chín kìa.

Em vừa mở mắt ra đã nhìn thấy quả xoài vàng ươm trước mắt, liền hào hứng chỉ cho cô xem.

- Đừng nói là em định ăn nó nha.

Engfa gãi nhẹ đầu em, đôi mày nhướng lên nhìn em bé nhỏ, cứ thấy đồ ăn là em phấn khích lên à.

- Dạ, bé sẽ hái nó cho P'Fa.

Tinh thần của Charlotte đang là 100% sẵn sàng, em bật mình ngồi dậy rồi chạy đến chỗ gốc cây định leo lên.

- Thôi leo trèo nguy hiểm, bé để chị hái cho.

Lập tức Engfa chạy đến ôm em ngăn cản, trong ngữ điệu vừa lo lắng vừa chiều chuộng, lỡ em mà bị trầy xước miếng nào là cô xót chết mất.

- Hong, em muốn tự mình hái à.

Nhưng mà em bé này bướng, liền không chịu mà đẩy người yêu ra rồi xắn tay áo lên, ngón tay quẹt cánh mũi tỏ ra tự tin hết mức.

Thôi tùy em vậy, Engfa biết không khuyên được đành buông ra, dù sao độ cao từ đây đến chỗ trái xoài cũng khá thấp.

Em xác định mục tiêu rồi bám tay lên thân cây, chân cũng lấy đà để nâng người lên. Những bước đầu khá suông sẻ, Charlotte có học võ mà nên năng lực cũng này nọ phết đấy. Tuy vậy Engfa vẫn nhăn mặt, cô một giây cũng không dám rời mắt khỏi cục bông nhỏ, mỗi cử động của em đều khiến cô nín thở theo.

Cuối cùng cũng gần chạm được quả xoài rồi, một tay em vẫn ôm thân cây và chồm người tới để hái nó.

Rắc

Bất ngờ cành cây bị gãy ngay lúc Charlotte vừa chụp được quả xoài, em bị giật mình nên có phần chới với, trụ không được mà té xuống. Engfa bên dưới hoảng hồn nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh để tính toán làm sao để đỡ em.

- Á!

Khoảnh khắc em tưởng như cái mông của mình bị dập rồi thì bất ngờ cả cơ thể truyền đến cảm giác mềm mại, em đã an toàn trong vòng tay Engfa.

Charlotte mở mắt liền nhìn thấy gương mặt căng thẳng của chị người yêu, em mím môi chuẩn bị nghe cô la một trận vì cái tội bướng bỉnh.

- Thật hư, chị chiều em quá rồi đúng không?

Biết ngay, cô hơi lớn tiếng la em, gương mặt cũng trở nên nghiêm túc nữa.

- Em xin lỗi, sau này không như vậy nữa.

Dù bướng thì em cũng biết sợ chứ, liền ngoan ngoãn nhận lỗi rồi dụi vào lòng Engfa để làm cho cô bớt giận.

- Có sao không? Chị xem nào.

Cô hạ em xuống ân cần hỏi han, xem xét kỹ lưỡng từng ngóc ngách trên người em bé để đảm bảo em không bị thương. Thấy không sao mới giãn được cơ mặt ra.

La vậy chứ thương còn không hết, tại em bé nghịch ngợm quá nên lâu lâu cô mới hung dữ thôi.

- Em không có sao, P'Fa đưa em đi làm chung nha?

Charlotte lúc này giống như một con thỏ nhỏ, mắt tròn xoe long lanh, giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ đáng yêu vô cùng.

- Ừm... vậy mà còn cầm trái xoài mới hay.

Dĩ nhiên Engfa phải gật đầu rồi cô phì cười khi thấy trong tay bé con vẫn giữ chặt quả xoài chín, thiệt tình, cứ khoái làm mấy cái chuyện tào lao mà cưng ơi là cưng vậy à.

Biết chị người yêu hết giận mình, Charlotte liền nhe răng cười thật tươi ôm chặt lấy cánh tay của cô. Engfa xoa nhẹ đầu em, hôn lên cái má trắng xinh rồi dắt em ra xe.

.

Phalo đã có "bố". 😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro