BIẾN CỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hể....., Cậu với cậu ta hẹn hò á?", Namtarn sau khi cùng Arm đi mua ít trái cây về thì hay tin

"Nhưng... Cậu cũng biết là cậu..."

-"Tớ biết mà Namtarn, cậu yên tâm đi nhé", Gun đáp

"Thế tớ với Namtarn về trước, Arm ở lại với cậu ấy nhé?"

-"Được thôi, cảm ơn cậu nhiều!", Arm đáp lời.

1 tháng trước...

Gun vừa trên đường đi học về, đang tay xách nách mang với đống đồ vừa ghé cửa hàng mua, giữa đường anh bắt gặp một em nhỏ đang cầm cây kẹo mút, trông có vẻ là tầm chừng học sinh tiểu học, thong dong bước qua bên kia đường dù đèn đã chuyển màu cho lượt xe đi qua, hết thời gian cho người đi bộ.

"Bíp, bíp, bíp...." Tiếng còi xe vang lên

"Coi chừng", Gun chẳng nghĩ gì nhiều mà vội vàng lao tới đẩy bé nhỏ ra, Gun cảm thấy trời đất như đang xoay mòng mòng, rồi lại tối thui, Gun ngất xỉu.

Tỉnh dậy là mùi thuốc khử trùng quen thuộc trong bệnh viện, Gun mơ hồ mở đôi mắt của mình ra.

"Con... Tại sao lại nằm trong bệnh viện vậy ạ?", đó là câu đầu tiên Gun hỏi sau khi tỉnh dậy.
Sau khi làm một số xét nghiệm, bác sĩ đưa ra chẩn đoán rằng có lẽ, Gun đã mất trí nhớ tạm thời. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

Theo bố mẹ về nhà rồi nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Gun mở mắt dậy, đánh răng rồi xuống ăn sang cùng với bố mẹ.

"Đó giờ con vẫn ghét bệnh viện mà nhỉ, hôm qua bác sĩ chẩn đoán con bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng sẽ không sao đâu, trí nhớ có thể từ từ lấy lại được mà.", bố mẹ an ủi Gun.

Khuôn mặt Gun trắng bệch, ngơ ngác, bởi vì, cậu hoàn toàn không nhớ rằng hôm qua mình đã vào bệnh viện, kí ức của cậu chỉ dừng lại hôm đi học, mảnh cứu cậu bé kia cũng không xuất hiện trong đầu Gun, giờ đây cậu chỉ nhớ bố, mẹ và Namtarn, cô bạn thân từ nhỏ của mình.
Những ngày hôm sau cũng như vậy, tuần tự, Gun đều không nhớ ngày hôm qua của mình như thế nào, mỗi ngày mới đều là một kí ức mới mẻ đối với Gun.
Những mảnh giấy trong phòng hiện tại chi chít những dòng như "Tôi bị mất trí nhớ", "Kí ức của tôi sẽ bị mất nếu mình thiếp đi trong lúc ngủ",... Dần dần, Gun đã tạo cho mình một thói quen, đó chính là viết cuốn nhật kí về ngày hôm nay đã xảy ra như thế nào, đồng thời cậu cũng dán một tờ giấy để khi mà cậu tỉnh dậy có thể thấy nó, được ghi là "Tôi bị mất trí nhớ, hãy đọc cuốn nhật kí trên bàn về những điều đã trải qua vào những hôm trước nhé"
Và hôm nay cũng vậy, về nhà, cậu quyết định ngồi ngay vào bàn viết nhật kí.

"Thứ 7, ngày 25 tháng 6 năm 2022
Hôm nay mình được người khác tỏ tình. Cậu ấy cao, đeo kính nhìn rất là dễ thương, hơn hết là cậu ấy vì cứu bạn nên mới đến tỏ tình đó, ngầu lắm phải không?
Không biết ngày sau sẽ như thế nào, nhưng mình thì không hối tiếc vì đã đồng ý lời tỏ tình ấy đâu, mình nghĩ rằng sẽ vui lắm đây. Hào hứng quá đi, Gun của ngày mai ơi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro