chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời là thực mà là hư. Không phải cứ tai nghe mắt thấy, nhất nhất kiến thức khoa học.

- Này, cậu có nghe thấy tiếng đàn tranh không?

Một nữ sinh tóc buộc lệch một bên đuôi gà, quay lại hỏi người bạn thân của mình.

- Hả? Nào có? Cậu ngủ mớ hả?

Cô bạn thân ấn tay lên trán cô, xem xem rốt cuộc cô nàng thuộc chuyên văn này có ốm hay nóng đầu không. Giữa giao lộ đường xá đông đúc, xe cộ qua lại đông như kiến hành quân, đào đâu ra tiếng đàn tranh. Hoặc giả là có Lưu Thủy_ cô gái vừa hỏi một câu ngốc nghếch_ không thể nghe được.

-Vậy sao?

Lưu Thủy xoay người cho đỡ mỏi, tuy đi từ Tuyên Quang đến Điện Biên không quá xa như khi về quê của cô nhưng kì lạ Lưu Thủy luôn cảm thấy mơ hồ và mệt mỏi. Cô xoa chân tê cứng vì đặt tay gối đầu một thời gian dài, Lưu Thủy lần đầu tiên ghét đi xe như vậy. Đầu óc quay cuồng, chỉ sự là đã say xe.

Hiếm hoi lắm mới có một buổi Lưu Thủy ra ngoài thăm quan cùng bạn, chính xác là ba đứa bạn thân chơi với nhau từ hồi tiểu học ngốc nghếc chẳng biết gì. Cô lần này đáng lý đã từ chối rồi, trước hai ngày khởi hành cô ốm nặng, phát sốt cao. Không ngờ lại có thể vực dậy nhanh đến chóng mặt. Bằng không chuyến đi này cô tuyệt đối không tham gia được.

Nghe đâu Mộc Châu rất đẹp nổi tiếng có hoa đào nở rộ. Tính ra chỉ hơn tuần nữa là đến Tết, cô muốn dành chút thời gian hiếm hoi này để đi đây đó cùng đám bạn. Dù sao sau này xa nhau rồi, ai biết đến bao giờ mới gặp lại nhau? Nói không chừng lần gặp này lại là lần cuối cùng, đời vô thường lắm, chẳng biết sống chết li biệt ra sao. Ít ra trong lúc còn cận kề, Lưu Thủy cạm họ càng lâu càng tốt. Cả nhóm 4 cô gái quyết định đến xem cho biết không khí ngày Tết.

Lam Trang vốn có người quen ở đây, cả nhóm xuống xe đã thấy bóng người vẫy tay đón chào. Đó là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt phúc hậu hiếm có trên đời. Ngay cái nhìn đầu tiên đã thấy thiện cảm với ông rồi. Bác trai họ Đàm nên 3 người cũng học theo Lam Trang chào là bác Đàm.

Nói chuyện một hồi có người đến đón, người đèo cô là một thanh niên kém sinh viên năm ba như cô 4 tuổi, mặt non choẹt chưa trải sự đời, đồng thời là con bác Đàm.
Cậu ta xuốt dọc đường luôn chú ý bắt chuyện với cô, còn mấy lần bị cô đánh phải chú ý nhìn đường vì tội xuýt gây tai nạn giao thông. Lưu Thủy cảm thấy cậu ta không đến nỗi nào qua dáng vẻ chỉ biết hở cái thượng cẳng tay hạ cẳng chân, Lưu Thủy bật cười vài cái rồi tắt lịm. Cô khôi phục lại vẻ bình thản ảm đạm vốn có.

Trời đến nhà bác Đàm đã chập tối, Lưu Thủy cũng cảm thấy mệt mỏi không kém, vậy nên vừa tắm rửa xong đã không khách khí đi phòng ngủ trước. Cô mệt mỏi kéo chăn, dù sao cũng chẳng ai ngắm hoa giữa đêm hôm khuya khoắt thế này ngoại trừ đám bạn của cô. Thấy Lưu Thủy sức khỏe hồi phục chưa hoàn toàn cũng không làm khó cô, bàn nhau xem ngày mai dự tính thế nào.

Trong nhà hình như chỉ còn mình Lưu Thủy. Cô mơ hồ lại nghe thấy tiếng đàn ban sáng. Lần này rõ ràng và rành mạch hơn nhiều. Trên xe tuy đã ngủ xong có phải chứng say xe để lại di chứng gì đó chứ?

Tiếng đàn lại im bặt. Dường như nó phát ra từ phía Mộc Châu, Điện Biên về nơi ngắm hoa không xa, vậy nên Lam Trang mới đề xuất dừng chân tại nhà người quen.

Ở nơi xa vời đó... tiếng đàn này đánh cho ai nghe? Vì sao nghe lại tịch mịch não lòng đến thế?

Đêm hôm đó Lưu Thủy nằm mơ, một giấc mơ lạ lùng mà xa xôi nào đó. Về cái thời binh đao loạn lạc, cái thời mạng người không đáng một cái phất tay của xã hội phong kiến.

Vào ngày mưa đầu hạ, nắng dần vơi, nhường chỗ cho từng cơn mưa kéo mây đen ngòm che kín bầu trời. Một nữ nhân từ ngoài đường trèo tường nhảy vào vương phủ nhà người ta. Không biết là nhà của ai, nàng chỉ biết binh lính đang truy đuổi bắt nàng về. Nàng khó khăn lắm mới chốn ra ngoài, lí nào lại bị bắt về dễ dàng thế?

Thực lòng nàng không định vào phủ này, chỉ lấy cái cớ bị người truy đuổi để nghe tiếng đàn thôi. Nàng từ nhỏ phải học lễ nghi, đặc biệt là đàn. Loại đàn nào nàng cũng biết, loại nào chỉ nghe thôi đã biết âm vực rồi. Nàng là người học nhạc, đương nhiên biết để tấu một khúc say đắm lòng người ấy khó thế nào. Phàm không phải thiên phú trời ban thì nhất định là luyện tập chăm chỉ lắm.

Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng mới trèo tường đi vào. Nàng đoán là tiểu thư khuê các nào đó bị giam cầm lâu ngày gặp trời mưa ảm đạm mới tấu một khúc vơi sầu.

- Nữ nhân sao lại trèo tường như vậy?

Nàng đang vịn vào thành tường, giật mình như kẻ vụng trộm bị bắt gặp trong lúc bất cẩn ngã nhào xuống đất. Cỏ cây ven tường vừa cắt gọn không lâu chẳng giảm đau bao nhiêu. Nàng bĩu môi xoa mông, xuýt xoa kêu.

Nàng trừng mắt về phía nam nhân kia, nàng chợt nhận ra mình đã điên khùng rồi nam nhân này còn điên khùng hơn nàng. Trong tiểu viện không chỉ có nàng, còn có một nam nhân ngồi giữa trời mưa lớn không dù không che, cả người ướt sũng.

Vừa hay khi nàng nhìn, nam nhân ấy cũng ngẩng đầu lên. Trong tiết trời âm u, tướng mạo anh tuấn ấy dường như càng nổi bật, khí chất trên người hơn hẳn phàm phu tục tử. Nàng nhìn đến si ngốc, từ nhỏ đến lớn sống ở trong phủ không phải chưa thấy người đẹp những không phải chung dòng máu với nàng thì chính là nô bộc thấp kém Nàng nhìn lắc đầu còn ngám ngẩm không kịp huống hồ là cảm nhận. Nay nhìn thấy người lạ không thân thích tự nhiên ánh mắt sẽ khác.

Nam nhân có lẽ cũng đã nhận ra ánh nhìn chằm chằm muốn ăn tươi nuốt sống mình. Khi thì lườm khi thì nhìn chằm chằm, chàng chợt nghĩ rốt cuộc nhà nào đã đào tạo ra một nữ nhân xuất chúng như thế?

- Ngươi nhìn cái gì, quay mặt đi cho ta.

Nàng lấy tay che người, chỉ thẳng mặt nam nhân. Nói thật chàng đã nhận ra lâu rồi, không phải đang nhắm mắt đó thôi. Ban đầu chàng định cởi áo ngoài đưa cho nàng nhưng chính bản thân mình dầm mưa còn hơn nàng, đành xoay người đứng lên.

- Cô nương, y phục... ý ta là, xin hãy vào hiên trú mưa, ta sẽ lấy tạm y phục đưa cho cô.

Nói đoạn chàng không quay đầu chỉ tay vào căn nhà nhỏ cách đó vài bước chân rồi đi thẳng. Nàng không hề nhận ra mặt của chàng đã đỏ đến mang tai, vẻ lúng túng đến xuýt nữa vấp ngã. Nàng vội chạy vào hiên phòng tránh mưa.

- Lúc nãy ngươi không nhìn thấy gì đấy chứ?

Chàng đưa áo choàng cách nàng một cánh cửa gỗ. Nàng vừa khoác vào xong liền bật mở cửa chỉ tay vào nam nhân, nhíu mày hỏi. Bộ dạng vừa nghiêm túc vừa ủy khuất khiến nam nhân phì cười. Chàng nổi hứng chọc nàng một cái.

- Cô nương nói xem?

- Nếu ngươi đem chuyện này ra ngoài truyền đi bổn cô nương ta dù thân phận nghèo hèn cũng sẽ tru di tam tộc thứ hạ lưu nhà ngươi.

Giọng nói hùng hổ nhưng lại bị nhiễm mưa mà lạc đi, nói xong còn không quên hắt xì hơi mấy cái. Nam nhân ý cười càng sâu, tiếp tục bình thản đáp.

- Cô nương nói mình thân phận thấp hèn lấy quyền hành gì tru di tam tộc ta? Thêm nữa ta không phải kẻ hạ lưu, nếu phải cô nương nghĩ mình còn nguyên vẹn sao?

- Ngươi... ngươi...

Nàng chỉ tay vào tên nam nhân còn đang cười kia, nói không thành lời.

- Còn nữa, ta cũng bị cô nương nhìn thấy rồi, ai bồi thường cho ta đây?

Nàng nghe đến đây mới giật mình, quả thật chàng dầm mưa còn lâu hơn nàng, khi y phục nàng chưa bị nước hắt biết đâu chàng đã ngồi đấy mấy canh giờ rồi.

Cả người chàng ướt sũng, nhất thời dâng lên bao quanh một cỗ nhiệt lạnh lẽo trong xuốt. Từng giọt nước trong veo chạy dọc vạt áo, lại thêm màn mưa vô tình. Đứng trước mặt nàng không phải người phàm mà là vị thần nước nào đó nhất thời đi lạc vô tình gặp phải nàng.

- Sao nam nhân mà như đàn bà thế. Huynh trưởng ta cũng suốt ngày đóng khố nửa trần luyện binh đao đó, có thấy huynh ấy kêu ta chịu trách nhiệm đâu.

- Thế sao cô nương lại như nam nhân thế, có ai trèo tường như thế đâu?

- Ngươi nghĩ ta muốn sao? Là do tiếng đàn của ngươi kéo ta vào đấy chứ.

-Ồ, nói vậy không phải vì nghe danh tướng mạo của ta mà trèo tường vào nhìn người ngưỡng mộ đã lâu chứ?

- Ngươi...

Nói qua nói lại một hồi chính là cả hai tự bới móc khuyết điểm của nhau. Nàng cuối cùng xua tay ngồi xuống ghế, thở dài đàm phán

- Hai ta tốt nhất hãy xem như chưa có gì xảy ra đi. Đợi trời tạnh ta sẽ đi.

Nói đoạn để cảm thấy đỡ gượng gạo, nàng chỉ cây đàn vào, đồng thời cũng nhắc khéo chàng nên thay đồ đi. Nàng không biết nam nhân ấy khỏe mạnh ra sao nhưng dầm mưa lâu khẳng định dễ ốm.

- Không cần, không thể dễ dàng ốm như thế được.

- Ngươi đúng là bệnh quá rồi. Sức khỏe tốt cứ cậy vào đó không giữ. Chỉ những kẻ bệnh tật đau ốm mới biết thèm khát được như vậy khó thế nào.

Nam nhân nhìn ánh mắt xa xôi của nàng mà khẽ nhíu mày. Những kẻ bệnh tật mà nàng nói phải chăng chính là bản thân?

- Cô nương xin hỏi danh tính là gì?

Đến thời khắc này mới hỏi tên người ta, nàng bĩu môi không hài lòng.

- Ít ra ngươi cũng phải nói tên mình chứ?

- Hai ta thông qua tiếng đàn gặp nhau, vậy, ta tên Cao Sơn.

Gì mà Cao Sơn chứ? Rõ ràng là tên giả mà.

- Nói vậy tên ta chính là Lưu Thủy.

Đêm hôm đó đám bạn thân của cô đã thấy cô cười. Một nụ cười như có như không rồi khôi phục lại dáng vẻ ảm đạm thường ngày.

Họ tắt đèn rồi thiếu chủ đề còn bàn nhau xem rốt cuộc Lưu Thủy mơ thấy gì mà vui vẻ thế. Lam Trang tắt điện, căn nhà dần chìm vào giấc ngủ.

Đáng tiếc, hôm sau tỉnh lại cô quên hết giấc mơ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro