23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu nhi ! Tỉnh ! Ân Hy vươn tay lay lay cô bé đang ngang bướng rúc vào lòng mình mà ngủ kia .
Ưm.........đừng náo ! Tiêu Tiêu lật người nằm úp xuống giường , mái tóc nâu xoã dài trên gối , gương mặt nhỏ nhắn bị vùi hơn một nữa nhưng lại đáng yêu khó cưỡng .
Tiêu nhi ! Mau tỉnh ! Nếu không đừng trách ! Ân Hy cười cười thổi khí vào bên tai Tiêu Tiêu khiến cô cựa quậy nhưng vẫn không cách nào dậy nổi .
Ân Hy cười nham hiểm , tay bên trong mền luồn vào áo Tiêu Tiêu xoa nắn đồi núi màu mỡ kia . Hành động này của Ân Hy lập tức khiến cô tỉnh .
Hy! Cô đưa tay kéo tay Ân Hy ra khỏi áo mình .
Cho Hy! Ân Hy những tưởng muốn trêu chọc Tiêu Tiêu nhưng ai ngờ lại tự làm dục vọng của mình nổi lên , giọng cô trở nên khàn đặc .
Tiêu Tiêu hơi giật mình , kí ức về lần trước không tốt lắm , nó vẫn ám ảnh cô đến bây giờ .
Cái này .........! Tiêu Tiêu chần chừ không biết nói sao thì Ân Hy đã đưa tay xoa đầu cô , ánh mắt nhìn cô mềm mại như nước .
Em không muốn cũng không sao ? Lần khác vậy ! Giọng Ân Hy đang xen chút buồn lòng .
Dậy thôi ! Em nhanh chóng làm vệ sinh đi ! Hy xuống nhà trước ! Cố tạo vẻ bình thường Ân Hy cười nói với cô rồi rời đi , bóng lưng cô ấy khiến cô có cảm giác khó nói , cứ như muốn chạy đến ôm Ân Hy thật chặt , xua đi bao nỗi cô độc chất chứa trong tim cô ấy nhiều năm qua .
Cô không biết chắc nhưng có lẽ cô yêu Ân Hy mất rồi .
Sáng sớm ở dinh thự Tôn tổng thật yên ả , nắng nhẹ nhàng sửi ấm cả dinh thự rộng lớn .
Gọi phu nhân ! Ân Hy ngồi ở ghế lớn bàn ăn , tầm mắt dán vào tờ báo trên tay xem xét tình hình kinh tế trong nước .
Cô chủ ! Phu nhân xuống rồi ! Gia nhân bên cạnh cúi đầu thông báo với cô , nhắc đến Tiêu Tiêu , Ân Hy liền dời tầm mắt nhìn về cầu thang lớn trong nhà , Tiêu Tiêu một thân váy trắng , chân váy làm bằng vải voan trắng mềm mại , bên trên là áo len trắng đơn giản , như thế cô mới nhận ra , Seoul chuyển sang thu rồi , trời đã bắt đầu se lạnh.
Phân phó người mua thêm y phục cho phu nhân ! Cô căn dặn gia nhân bên người .
Tiêu Tiêu ngửi thấy mùi thức ăn liền sinh chán ghét , cước bộ muốn đi ra phòng khách liền bị Ân Hy gọi lại .
Tiêu nhi ! Đến ăn đi ! Vẻ mặt của Tiêu Tiêu nói cho cô biết cô ấy lại biếng ăn nữa rồi .
Em không đói ! Hy ăn đi ! Tiêu Tiêu lè lưỡi toan chạy ra ngoài .
Tiêu nhi ! Đến ăn ! Giọng Ân Hy đều đều nhưng mang theo áp bức vô hình , Tiểu Tiêu bĩu môi thất tha thất thểu đi vào phòng ăn , cô chán nản ngồi phịch xuống ghê , ánh mắt không thân thiện nhìn đống đồ ăn xa hoa trên bàn .
Ngoan ! Ăn đi ! Ân Hy mỉm cười hài lòng rồi mới cầm đũa lên .
Trong suốt quá trình ăn Tiêu Tiêu ăn rất ít chủ yếu chỉ là ngồi "đâm" thức ăn chứ không có ý định đưa nó vào dạ dày .
Tiêu nhi ! Ăn đi thôi ! Đừng nghịch nữa ! Ân Hy hơi nhíu mày nhìn hành động của Tiêu Tiêu trong khi cô dùng bữa đã xong mà cô bé này một thứ cũng chưa ăn .
Bỏ cuộc ! Không muốn ăn ! Tiêu Tiêu chán nản vứt đũa ra bàn , gương mặt phụng phịu , dạ dày của cô nhìn thấy đống đồ ăn này liền phản kháng không muốn hấp thụ nhìn thế nào cũng không thuận mắt .
Ngồi đó ! Ân Hy thở dài lau miệng đứng lên đi vào bếp .
Không lâu sau cô bước ra ngoài , sau lưng là gia nhân theo sau trên tay là một tô súp nóng hừng hực cực ngon miệng .
Ân Hy điềm nhiên ngồi lại chỗ , hất mắt để gia nhân đặt tô súp xuống bàn .
Là Hy làm ! Mau ăn đi ! Tiêu Tiêu thật bất ngờ nhìn chằm chằm vào tô súp trước mặt , A! Cái này là do Tôn tổng làm cho cô nha ! Là Tam tiểu thư danh giá làm cho cô ăn ! Đúng là việc hiếm mà .
Thử một chút ! Tiêu Tiêu vui vẻ cầm muỗng lên ăn thử , rất hợp với khẩu vị bây giờ của cô nha , thật dễ ăn .
Ân Hy vui vẻ nhìn cô ăn , vẫn còn sớm nên để Tiêu Tiêu ăn một chút rồi cùng nhau ra ngoài chơi, dù gì cũng đang là Chủ Nhật .
Ăn xong Ân Hy thay đồ rồi đưa Tiêu Tiêu ra ngoài .
Chán chết ! Tiêu Tiêu vứt điện thoại trên tay xuống ghế trên xe Ân Hy , tay mở kính cửa sổ xuống nhìn thành phố .
Thăm Mỹ Kì ! Ân Hy chậm chậm trả lời .
Nghe đến tên Mỹ Kì , Tiêu Tiêu vui hẳn lên , không còn hậm hực nữa , vẻ mặt cười cười nhìn ra bên ngoài .
Xe nhanh chóng dừng trước bệnh viện Tôn gia , Ân Hy đưa tay kéo Tiêu Tiêu vào trong , một cái nắm tay nhẹ như nước .
Kì ! Tiêu Tiêu vui vẻ chạy ào vào phòng bệnh , Mỹ Kì đang cũng Lữ Dã đang cùng nhau trò chuyện .
Tiêu nhi ! Lữ Dã bị bất ngờ quay sang nhìn cô .
Chị ! Kì ! Ân Hy trầm thấp từ sau lưng Tiêu Tiêu đi vào .
Kì ! Có tốt không ? Vết thương thế nào ? Tiêu Tiêu nhảy ngồi lên giường , gương mặt hớn hở hỏi Mỹ Kì .
Rất tốt ! Tiêu nhi! Chẳng phải sắp có kì thi sao ? Cậu sao lại không ở nhà ! Đến đây làm gì ? Mỹ Kì vẫn mềm mại như cũ , chưa từng vì điều gì mà mất bình tĩnh .
Mình ôn tập rồi mà ! Thăm cậu một chút rồi về học tiếp cũng không sao ! Tiêu Tiêu hơi buồn lòng , cô chỉ muốn cùng Kì vui chơi một chút .
Tiêu nhi! Em cũng chị Lữ Dã ra ngoài mua chút đồ ăn nhẹ đi ! Ân Hy có ý muốn nói chuyện với Mỹ Kì nên tìm cớ để hai người rời đi .
Sau khi cả hai ra ngoài , Ân Hy nghiêm trọng đứng bên cạnh Mỹ Kì .
Kì ! Gia tộc Luis ! Cậu muốn làm thế nào ? Giọng cô lạnh lạnh mang đầy sát khí .
Hy ! Cậu thấy thế nào ? Mỹ Kì xoay xoay tập tài liệu Ân Hy vừa mới đưa cho mình .
Hmm! Gia tộc chúng ta dễ ăn hiếp như vậy ? Nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên gương mặt Ân Hy .
Hy ! Mình đã rất lâu không chạm đến máu ! Chuyện này cậu tuỳ ý đi ! Mỹ Kì nhắm mắt lại, từ khí gặp được Lữ Dã bao chuyện ngoài kia cô chẳng muốn quan tâm nữa , cô chỉ cần có thiên thần của mình là được rồi .
Mình giúp cậu ! Ân Hy gật đầu , chuyện này cô tuyệt nhiên không thể bỏ qua .
Hy! Cậu có thấy Tiêu Tiêu đang dần trở về như ngày xưa không ? Giọng Mỹ Kì trầm trầm mang theo chút hoài niệm .
Có ! Cô ấy trở về hệt như lúc chúng mình mới quen nhau ! Nụ cười sủng nịnh ẩn hiện trên gương mặt xinh đẹp kia .
Thật tốt ! Tiểu Tiêu nhi trước kia về rồi ! Cậu ấy thanh thuần như nước ! Cậu nên trân trọng Tiêu nhi ! Hình ảnh nụ cười như ban mai của Tiêu Tiêu luôn luôn ẩn nhẩn trong lòng Mỹ Kì .
Kì ! Đừng lo ! Dù dùng cả đời này để bù đắp ! Mình không ngại ! Cô yêu Tiêu Tiêu , yêu , rất yêu , yêu hơn cả mạng sống của mình , vì yêu cô buông bỏ tất cả .
Nữa giờ sau Lữ Dã cùng Tiêu Tiêu vui vẻ cùng nhau trở lại , phong thái ngày xưa của Tiêu Tiêu trở lại làm cả căn phòng trở lên ấm áp lạ thường . Họ cùng nhau nói chuyện thật vui vẻ , kí ức ngày xưa cứ như vậy ùa về .
Đến trưa thì Ân Hy đưa Tiêu Tiêu đến trường để ôn tập cho kì thi sắp tới mặc dù nó không cần thiết nhưng cô ấy cứ cứng đầu bảo muốn đến gặp Dạ Anh và Trân Thục .
Anh nhi ! Thục nhi ! Vừa vào lớp Tiêu Tiêu đã chạy ào đến chỗ họ .
Tâm trạng chị tốt nha ! Trân Thục cười cười tháo tai nghe ra cùng cô nói chuyện .
Rất tốt ! Tiêu Tiêu vui vẻ ngồi xuống chỗ bên cạnh Trân Thục , gương mặt cười đến rạng rỡ một vùng .
Các nam sinh khác nhìn thấy Tiêu Tiêu lần đầu cười liền mất cả tâm , mắt cứ dán vào 3 mĩ nhân đang cùng nhau trò chuyện kia , các nữ sinh thì thật ganh tỵ với họ , vừa đẹp , giỏi , gia thế lại danh gia hào môn như vậy họ cũng rất e dè không dám lại gần .
Các em ! Huyền Tinh bước vào lớp ổn định lại trật tự , mắt cô không tự giác liếc nhìn về phía Tiêu Tiêu .
Cô không ngờ đứa trẻ mà cô cứ nghĩ thanh thuần như thiên sứ đó lại là Tam thiếu phu nhân gia tộc Tôn .
Tiêu Tiêu cũng cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình , cô xoay đầu lại nhìn thẳng Huyền Tinh , đáy mắt có chút dao động nhìn người con gái xinh đẹp trên bục giảng kia .
Tiêu tỷ tỷ ! Cẩn thận ! Người nhà Luis không đơn giản ! Dạ Anh nhìn theo tầm mắt Tiêu Tiêu , lông mày hơi nhíu lại nhỏ nhẹ nhắc nhở cô .
Tiêu Tiêu hơi suy nghĩ thì cũng thôi nhìn cùng Dạ Anh và Trân Thục nói chuyện một chút .
Tiết tự học nhanh chóng trôi qua , Tiêu Tiêu thật đói nên một mình đến can-teen lại gặp Huyền Tinh , họ đến sân thượng nói chuyện một chút.
Gió trên sân thượng nhè nhẹ thổi làm lay động mái tóc hai nữ nhân , ánh nắng buổi chiều dịu dàng vuốt ve hai gương mặt xinh đẹp .
Em có ghét cô không ? Huyền Tinh vươn tay chỉnh lại mái tóc vì gió mà rối lên của mình .
Không hẳn ! Tiêu Tiêu đề cao cảnh giác , giọng lành lạnh trả lời lại .
Anh trai cô đã chết ! Người làm Tứ tiểu thư bị thương đã chết ! Phát súng của Ân Hy khiến anh ấy chết không nhắm mắt ! Cổ họng Huyền Tinh đắng chát khi nhớ lại hình ảnh người anh trai hiền lành của mình ngã xuống trước mặt mình , đau đớn vô cùng .
Tiêu Tiêu hơi sững người , cô biết Ân Hy nổi tiếng máu lạnh và tàn bạo nhưng sự việc này quá đỗi dã man rồi .
Em nghĩ xem ! Nhà chúng tôi trả giá lớn như vậy ! Cổ phiếu tập đoàn tuột dốc không phanh! Người thừa kế duy nhất không còn ! Em xem ! Chúng tôi chẳng còn gì nữa cả ! Khoé miệng Huyền Tinh run run , cả đời gia gia xây dựng gia tộc Luis như thế nào vì lỗi lầm của người thừa kế mà đổ vỡ .
Chuyện này em không thể có ý kiến ! Tiêu Tiêu xoa xoa mái tóc rôi mệt nhoài trả lời .
Chẳng còn gì nữa rồi ! Em biết không ? Tôi sắp không còn làm giảng viên nữa rồi ! Tôi phải trở về để tiếp quản tập đoàn ! Huyền Tinh thở dài một hơi , sự mệt mỏi ẩn nhẩn bên trong đáy mắt .
Tiêu Tiêu chẳng nói gì nữa , cô phóng tầm mắt ra xa , tay hơi siết ly nước , phiền lòng ẩn bên trong đôi lòng mày liễu .
Thục nhi ! Dạ Anh khều khều tay Trân Thục đang chăm chú đọc sách .
Nae ? Trân Thục vẫn chăm chú nhìn vào sách , chỉ đơn giản trả lời lại .
Chúng ta sắp đính hôn nha ! Dạ Anh phấn khích xáp lại gần người yêu .
Trân Thục nghe thế liền buông sách ra , nhìn Dạ Anh mỉm cười một cái thật dịu dàng .
Em nói xem ! Đính hôn xong chúng ta đi đâu ? Em đi đâu Anh đưa em đi ! Dạ Anh vui vẻ nghịch lọn tóc nâu của Trân Thục .
Dubai ! Trân Thục suy nghĩ một chút liền sáng mắt khi nhắc đến thành phố "vàng" .
Dubai? Hmmm! Cũng được ! Dạ Anh có hơi hụt hẫng , nơi cô muốn đến chính là Pháp , cô muốn "đêm đầu " của Trân Thục cho cô là tại nơi lãng mạng này .
Không thích sao ? Trân Thục nhận ra sự thay đổi bên trong giọng nói của Dạ Anh .
Anh muốn đi Pháp ! Dạ Anh thành thực thừa nhận .
Vậy cũng được ! Cô rất dễ chịu nha , Dạ Anh muốn đi đâu cô cũng theo , không có vấn đề.
Em thật tốt ! Dạ Anh được đồng ý liền vui vẻ ôm chặt lấy vợ tương lai , nụ cười càng thêm rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunxiao