2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Hy một mình ngồi trong phòng sách , nước mắt bỗng chốc rơi , tay vò rối tung mái tóc dài
Cô đang làm gì thế này ? Là cô ấy không yêu cô ! Là cô ấy không muốn bên cạnh cô ! Tại sao cứ phải bắt ép một người mãi mãi không vì mình mà động tâm ở bên ! Buông không nỡ , giữ cũng không đành
Tiêu Tiêu
Trịnh Tiêu Tiêu
Tôi vì em sắp điên rồi
Tay hất văng mọi thứ trước mặt , nhẫn cưới trên tay sáng loá như muốn nhắc nhở , cuộc hôn nhân này là vì cô bắt ép Tiêu Tiêu
- Cô chủ ! Tiếng người hần ngoài cửa
- Nói ! Ân Hy điều chỉnh lại cảm xúc
- Phu nhân ...! Người hầu ngập ngừng
- Thế nào ? Ân Hy bất ngờ phóng ra cửa phòng
- Phu nhân ngất rồi ! Người hầu có chút hoảng sợ
Ân Hy như bay chạy đến phòng lớn , Tiêu Tiêu đang nằm trên giường , thần sắc tối đi , bàn tay bị thương được băng bó kĩ lưỡng
- Cô chủ ! Tất cả mọi người trong phòng hành lễ trước cô
- Thế nào ? Ân Hy chậm rãi ngồi xuống bên giường
- Cô chủ ! Phu nhân vì kịch liệt hoảng sợ cộng với ừm......! Bác sĩ có chút không dám nói
- Cái gì ? Ân Hy di chuyển tầm mắt đến chỗ bác sĩ
- Thân dứoi bị tổn hại ! Nữ bác sĩ đẩy gọng kính
- Biết rồi ! Ân Hy lạnh nhạt gật đầu
- Trong vòng 1 tuần không thể "làm" ! Cô chủ xin chú ý ! Nữ bác sĩ dặn dò rồi rời đi
- Người đâu ! Ân Hy gọi
- Cô chủ ! Người hầu từ ngoài cửa tiến vào
- Nấu đồ ăn ! Mang cả thuốc đến đây ! Ân Hy nhíu mày kéo chăn cho Tiêu Tiêu
- Vâng ! Người hầu cuối đầu lui ra
- Còn nữa ! Mang thêm kẹo ngọt ! Ân Hy dặn dò thêm , Tiêu Tiêu ghét nhất chính là vị đắng nên cần có thứ xoa dịu nó đi
Cô mệt nhoài nằm lên giường , vòng tay ôm Tiêu Tiêu vào lòng , đầu bất giác vùi vào hõm cổ cô ấy , nét mặt thoáng chút đau xót
Nước mắt theo gò má rơi xuống xương quai xanh Tiêu Tiêu , dù đang nhắm mắt nhưng khoé mi Ân Hy vẫn đỏ ửng lên , từng tiếng nấc nhẹ vang lên
- Tiêu nhi ! Ân Hy có lỗi với em ! Cô càng lúc càng siết chặt Tiêu Tiêu

Bên ngoài Quản Gia ngăn không để người hầu làm ảnh hưởng đến họ , tình cảm Ân Hy dành cho Tiêu Tiêu cô là người hiểu rõ nhất , cô là bạn thân từ bé của Ân Hy - cô là Triệu Mỹ Kỳ , là con nuôi gia tộc Tôn , nhị tiểu thư trên danh nghĩa
Tiêu Tiêu trong cơn mơ nhìn thấy người cô yêu , nụ cười như mặt trời chỉ dành cho cô , vòng tay rộng lớn che chở cô khỏi sóng gió cuộc đời nhưng thế nào ? Ân Hy lãnh đạm như thần chết , ngón tay khẽ động , viên đạn bạc liền ghim vào tim anh ấy , cô đau đớn thấu tâm can , nước mắt theo khoé mi tuôn trào
Từ trong cơn mơ giật mình tỉnh giấc , Tiêu Tiêu nhìn thấy trước mặt mình chính là người cô hận vô cùng , nhiều năm như vậy ở bên cạnh cô ấy yêu hận lẫn lộn khiến cô chẳng còn biết đâu là đúng sai , tự mình sa đoạ .
Cô hận Ân Hy! Đúng ! Rất hận ! Hận đến mức muốn một nhát dao găm vào tim cô ấy để xem cô ấy máu có phải cũng đỏ chói đến thê lương giống như máu anh ấy , liệu cô ấy có tim hay không mà lại ác độc đến như thế ? Nhẫn tâm giết chết nguồn sống của cô
- Ân Hy ! Tại sao đối xử với tôi như thế ? Tình yêu của cô quả thực như giam cầm lấy tôi ! Tiêu Tiêu lẩm nhẩm trong miệng , nước mắt chực muốn rơi ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunxiao