16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Hy trầm mặc ở thư phòng , gương mặt không chút biểu tình , đáy mắt thâm sâu khó đoán , ngón tay nhịp nhịp trên mặt bàn như đang suy tính điều gì đó .
Cô ngồi ngược hướng ánh sáng , cửa sổ được che khuất bằng rèm tối màu , cả một căn phòng chìm trong lạnh lẽo , u uất .
Ân Hy đưa tay khởi động laptop trước mặt , cô đang thực hiện một cuộc gọi trực tiếp .
Kì ! Bên kia kết nối , giọng cô trầm thấp gọi .
Thế nào ? Mỹ Kì đối diện với cô , nét mắt thoáng chút ngạc nhiên .
Nơi nào ? Cô dùng tay giữ nghiêng đầu mình cũng Mỹ Kì nói chuyện .
Vẫn ở Hàn Quốc ! Giọng Mỹ Kì mang theo hoài nghi , bình thường Ân Hy chưa bao giờ quan tâm đến bất kì ai .
Tốt ! Mình có chút việc nhờ cậu ! Tâm trạng Ân Hy nhờ câu trả lời hài lòng nên tốt lên .
Nói đi ! Mỹ Kì chống tay suy ngẫm nhìn Ân Hy qua màn hình máy tính .
Tuần sau mình cùng Tiêu Tiêu đi Trung Quốc một chuyến , cậu giúp mình xem xét tập đoàn một chút . Còn nữa ! Đầu tháng sau liền đi LonDon kí một cái hợp đồng ! Có thể mang theo chị Lữ Dã ! Cô chậm rãi phân bố việc cho cô ấy .
Có thể ! Mỹ Kì suy nghĩ một chút liền gật đầu , Ân Hy hài lòng ngắt tín hiệu rời khỏi thư phòng .
Mỹ Kì nhíu mày nhìn màn hình tối đen , Ân Hy sao lại đột nhiên sủng Tiêu Tiêu như thế ? Không phải rất không hài lòng chuyện cô ấy về Trung Quốc sao? Lần này lại cùng nhau về !
Sự tình gì ? Lữ Dã từ lâu đã vào , nhìn nét mặt của Mỹ Kì có chút liền lo lắng. Vài ngày trước họ cùng nhau chuyển về nhà riêng của Mỹ Kì mặc ông nội phản đối . Nơi này không thuộc Tôn gia mà là Triệu gia cho nên ông nội cũng không thể làm gì họ .
Giúp Ân Hy vài việc ! Mỹ Kì sủng nịnh kéo Lữ Dã ngồi lên đùi mình .
Hmm! Lữ Dã vươn tay nghịch mấy thứ trên bàn làm việc của Mỹ Kì .
Chuẩn bị một chút ! Đầu tháng sau chúng ta đi LonDon một chuyến , có hợp đồng cần giúp Ân Hy lấy ! Mỹ Kì xoay mặt Lữ Dã lại đối diện với mình .
LonDon?? Giọng Lữ Dã phấn phích .
Rất thích ? Mỹ Kì cao hứng hỏi một chút .
Rất thích ! Nhanh một chút liền đi ! Lữ Dã vui vẻ lây cánh tay Mỹ Kì làm nũng .
Tâm trạng Mỹ Kì vì thế mà vui lên , cả một bầu trời sủng nịnh tràn ngập ! Mặc kệ đi ! Thời gian này cô muốn bên cạnh Lữ Dã càng nhiều càng tốt .
Ân Hy lên lầu tìm Tiêu Tiêu thì thấy cô đang đi lại chậm ở hành lang
Mày cô hơi nhíu lại , đương nhiên cô biết Tiêu Tiêu đã có thể đi lại nhưng vết thương chưa hoàn toàn lạnh lại , tốt nhất vẫn nên ngồi xe lăn.
Làm gì ? Cước bộ tiến lại gần , Ân Hy vươn tay bế xốc Tiêu Tiêu lên , giọng có chút bất mãn .
Tiêu Tiêu có chút mất trọng tâm ngã vào lòng Ân Hy , đôi mắt giương lên nhìn chằm chằm cô ấy .
Không cần tự đi ! Tầm mắt Ân Hy mang theo hàn khí áp bức lại Tiêu Tiêu.
Khi trở về bố mẹ sẽ lo lắng ! Cô đưa tay đẩy Ân Hy cách xa mình một chút .
Trường cũng tự đi ? Ân Hy gơi gầm giọng .
V...âng! Giọng Tiêu Tiêu run rẩy liên tục .
Em muốn chết ! Có phải không cần đôi chân này nữa , có cần tôi bẻ luôn không ? Cô nổi giận , Tiêu Tiêu chưa bao giờ cãi lời cô , như vậy cưng chiều quá liền trở hư ?
Không cần .........xin lỗi ! Lần sau không như thế nữa ! Tiêu Tiêu hoảng sợ , không nên nghĩ Ân Hy mềm mại như thế mãi , cô ấy mãi vẫn là ác ma mà thôi .
Ngày mai có học ? Giọng Ân Hy dịu lại , cô không muốn cùng Tiêu Tiêu tranh cãi .
Có ! Ngày mai có ngoại khoá ! Tiêu Tiêu ngoan ngoãn trả lời .
Hy đi cùng em ! Khoảng thời gian gần đây Tiêu Tiêu đi học luôn có rất nhiều nam- nữ sinh tỏ tình , đừng tưởng cô không biết .
Cái này ...! Tiêu Tiêu có chút khó nghĩ nhíu mày lại .
Không cần lo ! Hy là cựu học sinh ở đó ! Về trường một chút cũng bình thường ! Cô hơi nhếch miệng cười , nếu như bình thường thì bây giờ có lẽ cô vẫn là học sinh chính quy của trường .
Hôm sau thật sự Ân Hy đưa Tiêu Tiêu đến trường , ngay cả hiệu trưởng cũng đích thân đến đón tiếp chứng tỏ sức ảnh hưởng rất lớn của cô .
Sự kiện trọng đại này thu hút nhiều ánh mắt học sinh trong trường , vài người thỏ thẻ với nhau về "cựu học sinh" nổi tiếng này .
Em có muốn dùng gì không? Hiệu trưởng quẩn quanh Ân Hy không rời , cô gái này chính là niềm tự hào của TH Bách Khoa Seoul .
Thầy để em bình thường là được rồi ! Cô mỉm cười hào nhã đuổi khéo con người lắm mồm kia . Hiểu ý hiệu trưởng liền tự rời đi .
Hy tỷ tỷ ! Chất giọng mềm nhẹ của Dạ Anh phía sau Ân Hy và Tiêu Tiêu , cô bé đi cùng Trân Thục , hai đứa nhỏ này luôn luôn "dính" với nhau .
Hôm nay không cần mặc đồng phục cho nên nơi nơi đều là y phục xa hoa , Dạ Anh rất đơn giản với chân váy xếp li và áo len form rộng , Trân Thục thì nhẹ nhàng hơn với váy liền thân vàng nhạt . Xung quanh đều là danh môn thế tộc thi nhau đọ vẻ thời thượng , nơi này tuyệt đối không có chỗ cho người thường bước vào.
Ân Hy cũng dịu dàng hơn bình thường với váy cách tân phối cùng len form dài hồng nhạt , Tiêu Tiêu cũng vận "ăn rơ" theo với váy dài qua gối trắng hồng .
Thế nào ? Ít khi thấy các em tham gia hoạt động thế này ! Ân Hy hơi nhướn mày tán thưởng gu thời trang của hai đứa trẻ .
Hừm ! Không đi làm sao gặp được chị ! Giọng Dạ Anh có chút trách móc , tầm mắt ai oán nhìn chằm chằm Ân Hy .
Thục nhi! Nhanh một chút quản đứa nhóc càn quấy này lại ! Cô lắc đầu chuyển hướng cầu cứu Trân Thục .
Cậu ấy mà dám ! Dạ Anh có chút thẹn hướng Ân Hy tranh cãi liền nhận được cái nhìn không mấy thân thiện từ Trân Thục khiến cô bé chỉ biết cười trừ.
Sang năm chúng em đã được định sẵn sẽ đính hôn ! Giọng nói của Trân Thục trái ngược với ngoại hình trầm tĩnh kia , nó vẫn mang theo tính trẻ con bên trong làm người khác nghe rất dễ chịu .
Năm sau hai đứa tròn 18 ! Ân Hy hơi gật gù .
Tiêu tỷ tỷ ! Không nói gì sao ? Dạ Anh kéo tay Tiêu Tiêu đang đứng sau lưng Ân Hy về phía mình .
Tiêu Tiêu chỉ cười trừ , cô chẳng biết nên nói gì cả .
Em muốn nhanh một chút đưa Thục nhi về nhà ! Dạ Anh đưa tay khều mũi Trân Thục khiến cô bé khó chịu .
Nói gì thế ! Mặt Trân Thục đỏ ửng lên sau cặp kính không tròng , hai tay bối rối đan lại với nhau .
3 người họ thấy thế liền nở nụ cười thật sáng , Dạ Anh vươn tay ôm Trân Thục vào lòng , môi nhẹ hạ lên mái tóc cô bé một nụ hôn ngọt ngào .
Theo như lịch trình Ân Hy cùng Tiêu Tiêu trở về Trung Quốc , ông bà Trịnh thấy con gái trở về liền hết mực vui mừng , Ân Hy vẫn giữ thái độ thâm trầm cùng họ .
Mọi thứ cứ như vậy êm đềm trôi qua nhưng sóng gió lại không đơn giản như vậy bỏ qua họ .
Cái gì ? Tay Ân Hy hơi siết chặt điện thoại .
Chủ tịch ! Nhị tiểu thư bị ám sát ! Hiện tại đang nguy kịch ! Lập Vệ - hộ vệ của Ân Hy vên đầu dây kia hơi gấp gáp báo lại.
Lũ vô dụng các người ! Tiếng cô hơi lớn , sắc mặt trở nên tối đi . Tay nhanh chóng ngắt kết nối .
Ân Hy hơi nhíu mày lại , đồng tử hơi đảo suy tính điều gì đó , lúc sau lại kết nối tính hiệu từ điện thoại đến hộ vệ thứ hai của mình .
Nhâm ! Lập tức điều máy bay đến Trung Quốc cho tôi ! Cô lo cho Mỹ Kì nên phải lập tức trở về .
Vâng! Giọng nam vên kia nhận lệnh lập tức .
Ân Hy trở về nhà Tiêu Tiêu , không nói gì liền thu thập hành lí .
Trở về ! Mỹ Kì gặp chuyện ! Trước ánh mắt khó hiểu chả Tiêu Tiêu cô nhanh chóng tóm gọn tình hình .
Khoảng 30' sau , sân sau Trịnh gia xuất hiện máy bay cỡ lớn thuộc loại sử dụng trong quân sự .
Chủ tịch ! Nhâm cuối đầu trước Ân Hy và Tiêu Tiêu .
Cho người điều tra về việc này ! Cô kéo Tiêu Tiêu ngồi lên đùi mình , tay ra hiệu cất cánh , miệng thì phân phó việc cho hộ vệ.
Chưa đến 15' họ đã đến không phận Hàn Quốc , máy bay đáp xuống sân lớn Tôn gia , xe đã được chuẩn bị sẵn , cả hai nhanh chóng tiến đến bệnh viện nhà họ Tôn .
Chị Lữ Dã ! Vừa đến phòng cấp cứu , Tiêu Tiêu liền chạy đến chỗ Lữ Dã đang lo lắng .
Tiểu Tiêu ! Tầm mắt Lữ Dã vui mừng khi nhìn thấy Ân Hy và Tiêu Tiêu .
Làm sao ? Giọng nói của Ân Hy mang theo sát khí nồng đậm .
Chị cùng Mỹ Kì đến sân bay ! Chúng lẫn vào hành khách , hành động rất nhanh gọn khiến hộ vệ cũng không kịp trở tay ! Lữ Dã nhanh chóng tóm tắt mọi chuyện lại .
Giết sạch lũ hộ vệ đó đi ! Ân Hy hít một hơi dài nóng giận , lệnh hướng Lập Vệ truyền đi .
Nhâm ! Phong toả mọi hướng tin tức ! Việc tứ tiểu thư nhà họ Tôn bị ám sát tuyệt đối không được truyền ra ngoài ! Kẻ nào chống trả giết đi ! Lần này cô thật sự tức giận , cô chỉ vừa rời khỏi Hàn Quốc bọn chúng liền dám gan lớn gây sự .
Hy! Cả lão nhân gia , bố mẹ họ cùng hai anh em song sinh đều cùng đến .
Sao lại thế này ! Lão nhân gia lo lắng nhìn cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở ra .
Hy! Thế nào ? Nhật Diệp đầu tiên liền hướng Ân Hy hỏi .
Nhanh sẽ tìm ra ! Cô thâm trầm đáp lại .
Gan thật lớn ! Nhật Tuân nở nụ cười mang theo hương vị máu tươi nồng nặc.
Cạch! Tiếng phòng cấp cứu mở ra ,
vị bác sĩ cung kính cuối đầu trước họ .
Nói ! Lão nhân gia có chút mất bình tĩnh .
Tứ tiểu thư trúng đạn , may mắn đã không sao ! Đạn cách tim 2mm , rất may vẫn chưa ghim vào ! Bác sĩ nhanh gọn báo lại .
Nghe được kết quả mọi người đều thở phào nhẹ nhỏm .
Chăm sóc tốt cho con bé ! Việc này nhất quyết không bỏ qua được! Cha Ân Hy có chút nghiêm trọng khi nói đến chuyện này.
Con đã biết ! Cô gật đầu chắc nịch .
Sau khi Mỹ Kì được chuyển đến phòng hồi sức mọi người liền đến thăm nhưng cô vẫn chưa tỉnh , cùng nhau nói chuyện một chút những người lớn đều ra về . 
Lữ Dã từ đầu vẫn luôn nắm tay Mỹ Kì , sau khi mọi người rời đi nước mắt cô kiềm nén liền ào ra .
Kì nhi! Tỉnh lại !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunxiao