Chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Ly, ngươi có thấy hoa đào rất đẹp không?"

"Đẹp"

"A Ly có biết không? Bản vương thấy hoa đào rất giống A Ly!" Chấp Minh ôm Mộ Dung Lê vào lòng "Hoa đào cũng mặc hồng y giống ngươi, cũng đẹp giống ngươi"

Mộ Dung Lê không nhìn hắn, nghiêng mặt nhưng hắn nhìn thấy đôi má của y đã hồng lên giống như đào hoa ngoài kia rồi.

Tẩm cung của hắn từ khi y đi luôn có một nhành hoa đào, nhưng nó thường héo úa cho đến khi hắn để ý đến thì mới tự đi thay. Trước long sàn có một long đỉnh, mỗi đêm đều đốt huân hương, là mùi trên người của Mộ Dung Lê.

Mộ Dung Lê biết đối với mình Chấp Minh có tình cảm sâu nặng, y cũng vậy. Nhưng sinh ra trong loạn thế ai được sống đúng lòng mình, mà y còn cả một đất nước cần y che chở.

Lí trí bảo chỉ nên xem Chấp Minh là bước tranh đẹp trên đường nhân sinh. Tâm y lại bảo muốn nắm lấy hắn, hưởng thụ hơi ấm mà hắn mang lại. Cứ thế lúc gần lúc xa, lúc lạnh lúc nóng. Y muốn Chấp Minh đi một phần vì sợ hắn lại bị thương, một phần chân chính là vì y sợ nếu hắn ở lại Dao Quang quá lâu, y sẽ không thể khống chế được mà chạy đến gặp hắn mất.

Tại sao chứ? Khi còn là một kẻ không nhà, y có thể kiềm chế nó rất tốt. Nhưng sau phục quốc, thứ tâm tâm niệm niệm đã hoàn thành, thì tại sao y lại không thể khống chế con tim mình thôi hướng về hắn?

Chấp Minh trở về Thiên Quyền, đối với Mộ Dung Lê là chấp niệm. Với được tí dịu dàng của y tựa như mạ non trong nắng, thời gian càng lâu càng lớn nhanh, dần dần trở thành mộng tưởng. Ngày ngày nhớ đến y, đêm đêm mơ về y.

Một hôm mùi huân hương trong long đỉnh nồng hơn bao giờ hết, tựa như có thêm cơ thể mang huân hương hiện hữu. Chấp Minh mở mắt thấy người trong mộng một thân hồng y, dưới tà áo lộ ra đôi chân trắng ngần.

Hắn không dám tưởng người kia là thật hay mơ, chỉ biết nắm lấy đôi tay sợ y chạy mất.

"A Lê.. Là ngươi thật sao?"

"Vương thượng..." Y muốn rút tay ra để chạm vào người hắn, nhưng hắn sợ, lại kéo y vào lòng.

"Dù là mộng, A Ly.. Ngươi đừng rời xa ta!"

"Vương thượng ta không phải.."

"Bản vương biết.." Hắn cắt ngang "A Lê đang ở Dao Quang, sẽ không xuất hiện lúc này ở đây. Ngươi chỉ tới mập mờ trong mơ của ta.. Nhưng đã sao chứ, hiếm lắm mới rõ ràng thế này. A Ly, ta nhớ ngươi!"

Chấp Minh dụi vào ngực của Mộ Dung Lê thầm nghĩ mộng đêm nay rất tuyệt, kể cả mùi thơm cũng hoàn toàn giống. Hắn cảm nhận được lòng ngực kia đang đập rất nhanh, hắn ngước lên nhìn thấy khuôn mặt đã đỏ bừng. Đôi mắt phượng kìa là biết bao nhiêu nhu tình, y vòng tay quang cổ hắn.

"Được, đây chỉ là mộng thôi!" Y lấy tay che mắt hắn, hôn nhẹ lên môi hắn "Ngốc!"

Hắn giật mình, đầu óc có cuồng phong cuốn qua. Đến khi lấy lại tỉnh táo thì y đã bị hắn hôn đến không thở nổi.

Hắn áp y dưới thân, tay tháo thắt lưng, mắt chiêm ngưỡng khuôn mặt e thẹn, bầu ngực nhấp nhô. Hắn biết rồi khi bình minh lên tất cả sẽ biết mất, hắn muốn ngắm thật kỉ, ghi nhớ thật kỉ giấc mộng này. A Lê của hắn, đêm nay thật sao lại đẹp đến như vậy?

Chấp Minh chạm vào tầng da lành lạnh như ngọc, y rùng mình, tay hắn che phủ cái eo nhỏ. Môi liên tục in dấu trên thân cổ mảnh khảnh. Tay hắn lướt dọc theo sống lưng, tay còn lại chuyên tâm khai mở toàn bộ y phục.

Mộ Dung Lê bị kích thích, miệng bụt ra từng tiếng "a" "ư" quyến rũ. Y đã khổ sở lắm rồi, nên hiện tại không muốn kiềm chế gì nữa.

"Đây chỉ là mộng thôi. Phải! Ở đây chỉ có A Ly không có Dao Quang vương Mộ Dung Lê"

Y tự thôi miên mình như thế. Chấp Minh đụng đến điểm hồng trước ngực, lưỡi ẩm ướt không ngừng khiêu khích đến nó căng lên. Tóc của hắn lướt qua lướt lại trên người như lông ngỗng dưới chân, rất nhột.

"Ưm~ ơ hơ..."

Cái miệng nhỏ của y không ngừng thở dốc, lòng thầm mắng tóc của hắn sao hôm nay lại dài như vậy, là mất trật tự như vậy.

Tay hắn đi vào chiếc quần lót bạch sắc, nắm lấy mệnh căn xoa xoa. Hắn tháo tung cái khố kia, mắt không rời nhìn vật đang xoa nắn. Y khó chịu quặn vẹo. Hắn nhẹ nhàng di chuyển xuống, chạm vào cúc động đang chảy nước, liên tục đóng mở.

"Chấp Minh ..."

Hắn kích động khi nghe ái nhân gọi tên mình, trong hoàn cảnh thế này nên được tính là câu dẫn. Hắn hôn lên đôi môi còn lưu lại nước bọt dâm mỹ.

"A Lê, đừng sợ!"

Hắn động một ngón tay vào.

"Ơ.." Y nhíu mài, hậu huyệt hô hấp dữ dội, giống như muốn nuốt chửng ngón tay đang ngọa ngậy kia.

Da thịt ẩm ướt trong người Mộ Dung Lê cọ sát với ngón tay Chấp Minh, tâm hắn như tê như dạy. Hắn động thêm một ngón tay, chuyên tâm mở rộng. Hắn biết y đau nên không ngừng hôn, đôi môi chau phản ứng chậm lại bị mút liên tục, lưỡi không ngừng quắn lấy lưỡi y. Hắn lại động thêm một ngón tay.

"Ơ hơ.." Y bị đau ngước cổ về phía sau thoát khỏi nụ hôn của hắn, mắt mở to nhìn đầu giường. Vừa định ngớp vài ngụm khí liền lại bị hắn phủ môi, dưới tiểu huyệt ba ngón tay to như cánh hoa nở cố xòe bên trong. Cơ thể bị hắn chiếm tiện nghi triệt để rồi, y muốn đẩy hắn ra nhưng đôi tay sớm đã không còn chút sức.

Chấp Minh rút tay ra, cũng không hôn Mộ Dung Lê nữa. Hắn nhìn y chật vật hô hấp, dưới thân vừa bị mở rộng hiện giờ trống rỗng làm y có chút bất mãn. Hắn cười cười, đặt hai chân của y lên vai, nâng hạ thân y lên, cong người áp mặt vào giữa hai đùi. Hai chân y lơ lững, cảnh quan nơi thầm kín phô bày hoàn toàn trước mắt hắn. Hạ thân bị nâng cao làm y xấu hổ, nhưng rất nhanh y cảm thấy có một vật vừa mềm vừa ướt, nhỏ nhưng rất linh hoạt động loạn trong người.

"Ân.." Chấp Minh hắn làm gì vậy? Y xấu hổ, nhưng cũng không phủ nhận một luồng cảm giác hưng phấn đến khao khát. Đầu óc y bị hắn náo cho đến trống rỗng, tay đặt trước ngực nắm chặt.

"Đừng.. Đừng.."

Y khó khăn nói, hắn còn tiếp tục y sẽ ra mất. Chấp Minh bỏ ngoài tay lời nói kia, một tay bắt lấy tiểu A Lê đang căng cứng xoa nắn. Ngốc thật!! Biết y sắp lên đỉnh mà còn xoa nắn..

Mộ Dung Lê nhịn không được bắn toàn bộ dịch trọt lên người mình. Chấp Minh ngừng động tác đặt y xuống. Chợt, mông y chạm phải cái gì đó cứng cứng.

"A Lê.." Giọng hắn khàn khàn, y nhìn thấy tráng hắn đầy mồ hôi. Đoán biết hắn đã kiềm chế đến khổ sở, ngại ngùng giang hai chân ra..

"Vào.. Vào đi.."

Đầu hắn sắp nổ ra rồi! Y vừa mời gọi hắn sao? Cũng không thể nghĩ nhiều nữa, hắn động thân xông vào

"Aa.." Tay nắm lấy tấm chăn, gân xanh nổi lên. Cái đệ đệ của hắn to đến đáng sợ, là muốn xé nát tiểu huyệt của y. Mộ Dung Lê cong eo, nước mắt giàn giụa.

Bàn tay hắn che phủ, đan vào tay y. Chóp mũi, vầng trán cả hai chạm vào nhau. Hắn thổi làn hơi ấm bên tai y "A Lê.. Ngươi có biết, ta yêu ngươi nhiều đến dường nào!"

Mộ Dung Lê không còn sức để trả lời, hậu huyệt theo hơi thở cũng co dãn gây khoái cảm. Nhưng nhìn dòng máu đỏ bắt mắt dưới kẻ chân, hắn không dám động. Hắn hôn lên người y, chấm mút nhẹ nhàng, động tác mềm mại cho đến khi mắt y bị một tầng mây mù giăng ngang, hắn thì thầm "Ta động"

Chấp Minh một tay bắt lấy cánh hông, một tay giữ lấy vai của y, rút cự vật ra một chút rồi lại đâm vào. Vài lần chậm rồi lại nhanh hơn. Cự vật va vào vách huyệt cảm giác thật tuyệt. Mộ Dung Lê trước là hơi đau sau lại không ngừng rên rỉ.

Chân y bất giác quắn lại hông hắn, nhịp nhàng chuyển động, mắt nhắm lim hưởng thụ. Người tình bé nhỏ trưng ra bộ mặt thoả mãn làm cho hắn khó kiềm chế, cự vật đâm càng lúc càng sâu.

"Ức ơ.." Bao đầu chạm đến vị trí nào đó là cả người cực đỉnh tê dạy, y nất lên mở mắt ra.

Hắn cười tà "Ta tìm được rồi!" Động thân hướng tới địa phương kia mà đâm.

"Đừng.. Đừng .. Aha" Biết là có chuyện không lành mà. Mỗi lần điều dụng lực đến chuẩn sát, cả người y cứ dâng lên từng đợt tê dạy, ý thức dần dần mất đi. Chỉ cảm thấy như chiếc là mùa thu lơ lửng giữa không trung.

Cả người y ửng hồng, sắp rồi!

"Aa.." Động tác cuối cùng cũng dừng lại, hắn gầm mạnh bắn toàn bộ xuân dịch vào người y. Y từ mơ màng, nội bích bị nóng đến tỉnh táo. Hảo dịch tràng trong bụng như thêu đốt, cơ thể y giật một cái rồi mềm nhũn.

Chấp Minh kéo tắm chăn phủ lên người hắn, hắn lại áp lên người y, tay nhẹ nhàng cố định khuôn mặt, để y nhìn hắn.

"A Lê.."

"Vương.." hắn lấy môi chặt lời nói từ cái miệng nhỏ kia.

"Gọi tên ta!"

"Chấp Minh~"

Hắn cười, đôi tay ôm lấy cả ngực người kia như ôm trọn cả trái tim chứa bên trong. Càm đặt trong hỗm cổ dụi sâu vào.

"A Lê.. Nói với ta đi.. Ngươi yêu ta, ngươi là của ta, sau này vĩnh viễn cũng chỉ thuộc về một mình ta.."

Y ngưng giọng, mấy lời sến sẩm này có nghĩ y cũng chưa từng nghĩ tới.

"A Lê..." Giọng hắn rung rung "Xin ngươi.. Trước khi ngươi biến mất, ta muốn nghe.. Nghe những lời này!"

Tim y đánh một hồi mạnh, nhưng cũng sánh được với hồi trống trận loạn xạ trong người hắn.

"Được!" Đẩy nhẹ người hắn ra, hắn nằm xuống bên cạnh y. Dùng đôi tay thon dài chạm vào mặt hắn "Chấp Minh ngốc. Những thứ này sẽ không biến mất. Ta yêu ngươi. A Lê chỉ thuộc về một mình ngươi, sau này vĩnh viễn cũng như thế"

Hắn hôn đôi tay đã bao lần nắm lấy, ôm y vào lòng. Cơ thể này mềm mịm lạ thường.

.
Xuân tiêu một giấc mộng

Ta không quản người là thực hay ảo

Chỉ cầu thời khắc lòng ta ao ước bấy lâu

Trăng lên người đến, trăng xuống người đi

Lòng bàn tay ta sao vẫn còn hơi ấm?
.

Mặt trời trên cao rọi vào gian phòng. Chấp Minh mở mắt ra quả nhiên người bên gối đã biến mất. Hắn chạm tay vào long đỉnh đã tàn hơi ấm, mùi huân hương vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Chỉ thấy bên kia thư án, hắn nhớ rằng nhành hoa đào héo úa đã xanh tươi trở lại.

Năm tháng trôi, mọi thứ thay đổi. Vương cung Dao Quang vẫn đặc sắc vũ quỳnh trắng xoá.. Cộng chủ Chấp Minh đặt từng bước chân đến nội cung của người từng được gọi là Mộ Dung quốc chủ kia. Nơi này trước nay hắn không để ý từ bao giờ giữa rừng vũ quỳnh đã mọc lên một cây hoa đào đỏ thắm.

Chỉ nghe nói, cái cây này ngày xưa do chính Mộ Dung quốc chủ kia cho người âm thầm mang từ Thiên Quyền cung về, ngày ngày dù bận rộn cũng tự tay chăm sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro