Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nguyễn Hoàng ngồi ở ban công nhà Soobin rít điếu thuốc trong tay bản thân rồi phả ra một hơi. Làn khói trắng làm mắt y có chút cay, vươn tay, y lấy cốc rượu trên bàn mà Hoàng Sơn để sẵn uống một ngụm.

- Lý do? - Nguyễn Hoàng đặt câu hỏi đầu tiên sau khi đặt chân đến đây

   Hoàng Sơn và Đại Dương vừa chia tay sau mối tình ba năm của họ, đó cũng là lý do y có mặt tại nhà Soobin hôm nay. Nhưng mà anh không mời là Nguyễn Hoàng tự ngỏ lời.

- Tụi em không tiếp tục - Hoàng Sơn đặt mình xuống chiếc ghế bên cạnh, trả lời.

- Rõ ràng, nói rõ ra - Y cau mày tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời.

- Em không biết nói ra sao nữa...

   Anh uống một ngụm rượu, dừng ngang câu nói của bản thân. Anh nhìn xuống dưới ban công, khung cảnh nhộn nhịp của đường xá làm anh nhớ tới những ngày ở bên em cùng nhau đùa giỡn, ngắm cảnh, giờ thì em đi rồi.

- Ok

- Em xin lỗi

- Tại sao phải xin lỗi? - Nguyễn Hoàng nhướn mày hơi ngạc nhiên với câu nói đó của Hoàng Sơn.

- Em không biết, chỉ là em thấy việc gì em làm cũng phải xin lỗi.

- Thế là việc gì mày làm cũng sai hả em? - Anh tiếp tục rít điếu thuốc sau câu hỏi

- Không... chỉ là em...

- Đừng nói về chuyện này nữa, đổi chủ đề đi nói về cái gì cũng được đừng là chuyện này là được. - Y lên tiếng yêu cầu.

- Vâng.

   Đôi lúc khi nhìn thấy một cặp đôi bản thân yêu thích tan vỡ, có người chọn cách bằng mọi giá nối họ lại. Còn số kia chọn cách để mọi chuyện trôi đi. Vì đơn giản họ hiểu họ chẳng có thể thay đổi điều gì cả và họ thậm chí chẳng phải là người trong cuộc.

   Nguyễn Hoàng chọn cách thứ hai. Hoàng Sơn và Đại Dương chia tay là việc của họ không phải của y, cái nghĩa vụ xen vào và hàn gắn y hoàn toàn không có. Nhưng họ là em của y và họ đang buồn. Y chắc chắn mình hoàn toàn có quyền an ủi và làm chỗ dựa cho cả hai.

__________________________
#CT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ct