Chương 260: Chung cư Kim Điển (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Fang

Beta: Qing

Sau khi Ngân Tô trở về thì cô đi tắm rửa trước, sau đó tùy tiện ăn chút đồ cho xong bữa tối. Lại đứng cạnh cửa sổ quan sát khu chung cư một lúc, bên dưới đã không còn thấy ai hoạt động, cả khu chung cư cũng chẳng được mấy ngọn đèn sáng.

Cả khu chung cư vắng tanh, không phát hiện ra chỗ nào kỳ quái.

Ngân Tô bật đèn cũng không ảnh hưởng gì, dù sao quái vật tóc cũng đang cẩn thận bài trí lại căn phòng. Cả căn phòng chỗ nào cũng có tóc xõa xuống, cửa sổ cũng sắp bịt kín luôn rồi, hoàn toàn không lọt chút ánh sáng nào.

Ngân Tô chỉ xứng ở động Bàn Tơ đã chết lặng, hoàn toàn không quan tâm nó nữa.

Lúc cô ở phòng khách thì không nghe thấy tiếng gì nhưng vừa vào phòng ngủ thì lại nghe thấy tiếng khóc.

Tiếng khóc qua vách tường có chút không thật nhưng vẫn có thể nghe ra là cậu nhóc lúc nãy đang khóc.

Mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng giận dữ quở trách của người đàn ông.

Đầu năm nay, người lớn biết lắng nghe lời khuyên không nhiều.

Tiếng khóc đứt quãng kéo dài một lúc lâu mới ngừng lại. Khi Ngân Tô nhắm mắt, chưa kịp ngủ thì cửa phong lại bị gõ.

"Cốc cốc..."

Quái vật tóc nhanh chóng đưa tình báo tới —— Là tên ốm như cọng giá lúc nãy.

Ngân Tô không định để ý nhưng đối phương cứ gõ cửa mãi, dường như cô không mở cửa thì sẽ không định rời đi.

Ngân Tô cạn lời ngồi dậy, vẻ mặt khó chịu khoác áo đi mở cửa.

"Làm cái gì, không cần mạng..."

Ngân Tô nhìn cậu con trai bên ngoài, cậu ta vẫn mặc chiếc áo hoodies lúc trước nhưng cổ áo bị xé rách, trên cổ và tay đều có thêm một vài vết bầm tím.

Quan trọng nhất là cậu ta không mặc quần!!

Cậu con trai đi chân trần đứng ngoài cửa, như con thú nhỏ bị đuổi khỏi nhà, trông rất đáng thương.

Tuy nhiên Ngân Tô không có chút đồng cảm nào, tuyệt tình đóng cửa lại một chút, chỉ để lại một khe hở, cảnh giác hỏi: "Làm cái gì?"

Nửa đêm mặc thành dáng vẻ quái quỷ này, dọa ai đấy! Có đạo đức không hả!!

Sắc mặt cậu con trai nhợt nhạt, đôi mắt sưng vù, giọng nói hơi khàn: "Bố bảo em đi xin lỗi chị, em không nên nhìn chị bất lịch sự như thế, xin lỗi."

"Cũng không cần thiết."

"Cần chứ, nếu không bố sẽ trách em." Cậu con trai lại cúi người chín mươi độ, trịnh trọng xin lỗi lần nữa: "Em xin lỗi."

"..."

Ngân Tô cứ cảm thấy con quái vật nhỏ này giấu ý đồ gì đó, chuẩn bị thêm đồ ăn cho quái vật tóc nhưng cô còn chưa động thủ, cậu con trai xin lỗi xong, lập tức xoay người đi mất.

Ngân Tô: "..."

Ngân Tô hoài nghi đóng cửa, bảo quái vật tóc bịt cửa lại, trực tiếp đổi phòng ngủ khác để ngủ.

***
***

Ngày hôm sau.

Ngân Tô tỉnh dậy, ngồi trên giường một lúc, mở giao diện cá nhân ra rút blind box trước, sau khi điểm tích lũy giảm còn một nửa thì dừng lại, lấy điện thoại trò chơi phát ra xem một cái.

【Người sống sót hiện tại: 182】

【Cư dân hiện tại: 35345】

Hai trăm người, phó bản có thời hạn năm ngày, một buổi tối chỉ chết mất mười mấy người chơi cũng coi như là ít rồi.

Trái lại số cư dân chết đi không ít.

Có lẽ người chơi đã phát hiện giết NPC là có điểm tích lũy, đều đang giết NPC tích điểm.

Hôm qua lúc chạy dò map, Ngân Tô cũng từng hành hiệp trượng nghĩa mấy lần, tích được mấy điểm tích lũy.

Ngân Tô dọn dẹp chuẩn bị ra ngoài, vừa mở cửa thì cửa nhà bên cạnh cũng mở ra, người đàn ông trung niên và cậu con trai cùng nhau ra ngoài.

Cậu con trai ăn mặc rất chỉnh tề, vết bầm tím trên mặt vẫn chưa biến mất nhưng không hề ảnh hưởng tới ngoại hình của cậu ta. Cậu ta trông rất đẹp, mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, thân hình gầy gò nhưng rắn rỏi, giống một học sinh cấp ba.

"Thật sự xin lỗi vì chuyện ngày hôm qua." Người đàn ông trung niên thấy Ngân Tô, vẻ mặt áy náy: "Tối qua tôi đã dạy bảo cháu nó rồi."

Ngân Tô mặt không biểu cảm gật đầu, đóng cửa lại, đi về phía thang máy.

Lúc đi qua cậu con trai, cô cảm thấy góc áo bị kéo lại một chút, sau đó có một tờ giấy nhét vào trong lòng bàn tay cô.

Hai người kia không đi theo, Ngân Tô ấn mở thang máy, xuống đến tầng 1 mới mở tờ giấy trong lòng bàn tay ra.

—— Chạy mau, đừng sống ở đây!

Trên tờ giấy chỉ có mấy chữ này.

Cô cũng muốn chạy lắm nha...

NPC chủ động nhắc nhở người chơi... Đây không phải chuyện tốt gì, có lẽ là muốn lừa lấy sự tin tưởng của người chơi trước rồi đâm một dao.

"Chậc..."

Cái trò cũ rích thế này mà cũng muốn lừa tôi!!

Ngân Tô ném tờ giấy vào thùng rác, chọn một tiệm để ăn sáng —— Dù sao trên người cô vẫn còn tiền thưởng hành hiệp trượng nghĩa chưa tiêu hết, không tiêu thì phí.

Lúc Ngân Tô ăn sáng thì có nghe mấy bác gái bàn bên cạnh nói chuyện, mấy phút sau, cô bưng bát gia nhập vào nhóm bác gái.

Ngân Tô vờ như vô tình hỏi: "Buổi tối khu chung cư của chúng ta rất yên tĩnh, mọi người đi ngủ sớm quá, cháu còn có chút không quen, chỗ cháu ở trước đây buổi tối náo nhiệt lắm."

Bác gái nói như lẽ đương nhiên: "Đâu có sớm, do người trẻ tuổi các cháu thích thức khuya thôi. Cô gái, cháu đừng thức khuya nhé, thức khuya không tốt cho da, không xinh đẹp thì không tìm được chồng đâu."

Ngân Tô thấy vấn đề này không hỏi được gì thì qua loa đáp lại, tiếp tục vấn đề tiếp theo: "Hình như khu chung cư của chúng ta có không ít cư dân đều từng nhận được các giải thưởng nhỉ, cái gì mà hành hiệp trượng nghĩa, nhiệt tình giúp đỡ người khác, nhà từ thiện nhân ái, cặp vợ chồng mẫu mực... Khu chung cư của chúng ta có nhiều cư dân nhiệt tình vậy sao?"

Bác gái kiêu ngạo nói: "Chẳng vậy, khu chung cư chúng ta được bình chọn là khu chung cư văn minh còn đứng đầu trong top mười nữa đấy, ở bên ngoài có ai mà không ngưỡng mộ chúng ta. Giá nhà của khu chung cư chúng ta cũng đắt hơn xung quanh rất nhiều, sống ở đây hạnh phúc biết bao."

"Nhưng hôm qua cháu nhìn thấy có đôi vợ chồng đang đánh nhau..."

"Ôi, đó là thú vui của vợ chồng trẻ người ta, việc lặt vặt thôi, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa hợp, không sao đâu."

Ngân Tô: "..." Cũng đã đánh chết luôn rồi, đúng là thú vui.

"Cô gái còn chưa kết hôn nhỉ? Đợi cháu kết hôn rồi thì cháu sẽ biết thôi."

"Đúng đúng đúng, chỉ số hạnh phúc của khu chung cư chúng ta đứng đầu toàn thành phố đấy. Cô gái à, hay là bác giới thiệu đối tượng cho cháu nhé."

Chỉ số hạnh phúc đứng đầu toàn thành phố? Cái khu chung cư này ấy hả? Chắc là đứng đầu từ dưới lên nhỉ? Những cư dân này đúng là biết nói dối không chớp mắt!

"Được ạ." Ngân Tô đồng ý, đồng thời đưa ra yêu cầu của mình: "Cháu không có sở thích gì nhiều, chỉ thích giết người, tốt nhất là các bác giới thiệu anh nào tay trói gà không chặt cho cháu. Cháu thích nhất kiểu con trai như vậy, da thịt mịn màng, cảm giác lúc giết là tuyệt nhất."

Bác gái sững sờ, sau đó bối rối cười một cái: "Cô gái, cháu đừng nói đùa..."

Ngân Tô chỉ mặt mình: "Bác nhìn cháu giống đang nói đùa lắm ạ? Bác có tài nguyên như vậy thì có thể giới thiệu cho cháu, kiểu khác cháu không thích đâu."

Nhóm bác gái: "..."

Ngôn luận điệu kiểu phát rồ đó nhanh chóng dọa nhóm bác gái té vội.

May mà trong phó bản trò chơi không có ai báo cảnh sát tới bắt cô vì cô phát điên, Ngân Tô nhàn nhã vô tư ăn xong bữa sáng của mình.

"Dì Lâm Lâm, con muốn ăn bánh bao thịt."

"Được được, mua cho con, mua cái to nhất cho con."

"Dì Lâm Lâm thật tốt, không giống bà già trong nhà, không biết trang điểm cũng không mua đồ ăn ngon cho con, nếu dì Lâm Lâm là mẹ của con thì tốt rồi."

Ngân Tô liếc mắt nhìn qua một bàn khác.

Một cô gái trang điểm xinh đẹp và một đứa trẻ ngồi ở đó, đứa trẻ đó chính là đứa nhóc mập cô nhìn thấy lúc vừa vào phó bản.

"Dì Lâm Lâm cũng muốn làm mẹ của Tiểu Bảo nhưng bây giờ vẫn chưa được đâu."

"Tại sao?"

"Vì mẹ của con vẫn ở trong nhà."

"Thế bà ta không ở trong nhà thì có phải dì Lâm Lâm có thể làm mẹ của con rồi không?"

"Đúng vậy, mẹ của con không ở trong nhà con nữa thì dì Lâm Lâm mới có thể làm mẹ của con."

Nhóc mập suy tư một lúc, kiên định nói: "Dì Lâm Lâm, dì yên tâm, dì sẽ được làm mẹ của con nhanh thôi."

"Được, dì sẽ đợi."

Nhóc mập và cô gái tên Lâm Lâm nhanh chóng ăn xong bữa sáng, Lâm Lâm dắt nhóc mập hớn ha hớn hở rời đi.

Ngay sau khi bọn họ đi, Ngân Tô nhìn thấy cô gái bị bạn trai cũ bám lấy hôm qua đang hồn xiêu phách lạc đi về phía bên này.

Cô ấy giống như linh hồn du đãng đi qua trước mặt Ngân Tô, trong miệng lẩm bẩm nói đi nói lại: "Không ra được... Tại sao không ra được... Không ra được, đều không ra được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro