Chương 2: Huynh là phu quân của tỷ tỷ à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chậm một chút Dororo, không cần phải hấp tấp như vậy!

 Hyakkymaru vừa nói vừa đi theo người con gái trước mặt. Chẳng phải anh mệt mỏi nhưng anh thấy lo cho cô hơn. Trong khi cô vừa chạy vừa kéo theo anh, anh chỉ việc đi theo một cách thong thả. Điều này làm cô gái tóc đen trước mặt bỗng thấy bất công "Tại sao huynh ấy lại cao như vậy cơ chứ?".

Cuối cùng Dororo cũng đến giới hạn, cô chạy chậm dần và bắt đầu thở dốc, đưa vạt áo lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán. Hyakkymaru lại gần rồi nói:

- Mệt không? Đã nói đệ đừng chạy như vậy cơ mà!

Dororo ngước đôi mắt to đen nhìn anh, mặc dù vẫn còn thở dốc nhưng vẫn còn hừng hực khí thế, khuôn miệng nhỏ nhắn cong lên thành một nụ cười, chiếc răng nanh nhỏ lấp ló khiến nụ cười thêm ranh ma:

- Đệ không thể đợi được nữa, đệ muốn cho huynh xem mọi người ở đây, tất cả mọi thứ ở đây!

Hyakkymaru nhìn cô mà ngẩn người một lúc, anh liền lại gần cô hơn. Nhân lúc cô không để ý liền bế xốc cả người cô lên. Dororo vì bất ngờ mà ôm chặt lấy cổ người đối diện.

-Huynh làm gì thế?_ Dororo trợn mắt hỏi.

- Ta đưa đệ đi, thế này sẽ nhanh hơn!

Hyakkymaru ngắn gọn đáp rồi phóng đi. Công nhận là nhanh hơn rất nhiều nhưng tình cảnh này có hơi xấu hổ rồi, dù gì Dororo cũng là một thiếu nữ mười sáu rồi mà. Dororo nhắm chặt mắt lại, hai tay vẫn ôm chặt cổ anh. Được một lúc liền hiếu kì mà mở mắt, nhanh quá đi mất. Anh lướt qua đồng lúa mà cô chỉ thấy một màu vàng óng nối tiếp nhau. Dororo lại nhìn lên phía trên, khoảng cách giữa cô và anh đang rất gần, gần đến mức cô còn cảm nhận được nhịp tim trong lồng ngực Hyakkymaru đập nhanh vô cùng. Chẳng biết vì ngại hay vì phải dùng nhiều sức mà khiến tim anh đập nhanh như thế, nghĩ đến đây cô bất giác đỏ mặt.

Hyakkymaru cảm nhận người trong lòng đang nép sâu hơn, trong thâm tâm liền đại náo một trận khiến anh nhanh chân hơn. Dororo có hơi khó sử, tay kéo kéo áo anh, Hyakkymaru liền chậm lại mà nhìn cô:

-Cho đệ xuống, đến đây tự đi được rồi!

- Sao vậy, cứ để ta đưa đệ đến nơi, không tiện hơn sao?

- Cho đệ xuống đi, mọi người mà thấy thì mất mặt lắm, dù sao đệ cũng chưa kết hôn! _ Dororo vừa giải thích vừa vùng vẫy, mấy người trong làng mà thấy thì cô có nước tự đào mồ chôn. Hyakkymaru trong lòng đấu tranh một lúc mới dừng lại, hai tay miễn cưỡng để cô đứng xuống.

Hai người dắt nhau đi ngang qua con kênh nhỏ, nước dưới kênh trong vắt đến những viên sỏi bé xíu dưới đáy cũng khó mà dấu mình, vài con cá bơi ngang qua ngước nhìn hai người rồi bơi mất. Cảnh chiều nhuộm một màu cam tối, mặt trời khuất dần sau núi chỉ còn một phần không đến nửa. Hyakkymaru nhìn cảnh vật trước mặt rồi nhìn đến bóng lưng nhỏ nhắn đang dắt tay anh đi, mái tóc dài cột lại dưới đuôi cứ không ngừng lắc qua lắc lại, thì thầm một câu:

- Vẫn là không đẹp bằng Dororo!

- Huynh nói cái gì? _ Dororo quay lại hỏi, Hyakkymaru suýt quên mất thính giác nhạy bén của cô nàng liền lắc đầu, cô thấy thế cũng không hỏi gì thêm.

Về đến làng, mọi người đều tụ tập lại chỗ cô, vài đứa trẻ chạy lại chỗ cô, vài đứa tò mò đến gần Hyakkymaru xem xét. Bỗng một đứa nhóc tầm mười tuổi đi đến chỗ anh, dò xét một lượt rồi hỏi:

- Huynh là phu quân của Dororo tỷ tỷ à?

Dororo vừa nghe thấy liền giật mình, nhanh chóng kéo nhóc kia lại nói:

- Sato, không được nói lung tung, huynh ấy không phải phu quân tỷ!

Lần này thì đến lượt người kia giật mình, trên mặt hiện lên biểu tình không thoải mái rồi nhanh chóng vụt mất. Cậu bé tên Sato kia liền đảo mắt một lần nữa rồi hỏi:

- Thế sao huynh lại bế tỷ ấy? Cha đệ nói chỉ có phu thê mới thân mật như vậy!

- Cái này... _ Dororo khó sử. Nhưng trong tình trạng khó nói của cô, may mắn thay rằng mẫu thân của cậu bé này đã nhanh chóng đến giải vây. Còn đem cậu bé kia xách đến sưng cả tai.

- Sato, cái thằng này! Không được ăn nói bừa bãi!

Dororo thở dài một lượt, đem tất cả con mắt hiếu kì của những người xung quanh bó thành một lượt rồi giải thích:

- Đây là Hyakkymaru, là đại huynh của cháu, cháu đã đi cùng huynh ấy cả một cuộc hành trình, huynh ấy đối với cháu chính là thân thiết hơn cả ruột thịt!

Hyakkymaru liền cúi đầu chào tất cả trong làng sau lời giới thiệu của cô. Mọi người cũng nhanh chóng đáp lễ. Một bà lão đến gần hai người, bà ấy chính là trưởng làng, vì nơi đây không có lãnh chúa nên chỉ có những trưởng làng. Bà ân cần hỏi:

- Cậu thanh niên, chúng tôi đã nghe Dororo kể rất nhiều về cậu! Cũng biết đây chính là quê hương của cậu thế nên cậu cứ tự nhiên ở đây!

- Cảm ơn bà! _ Hyakkymaru đáp.

Bỗng nhiên từ trong đám trẻ, cậu nhóc Sato lại chui ra mà phát ngôn:

- Rồi huynh ấy ở đâu?

Đúng là nhanh mồm nhanh miệng, chẳng mấy chốc mọi người đều xôn xao mời cậu về nhà ở. Dororo thấy thế cũng thấy mừng, quay về phía anh rồi hỏi:

- Huynh muốn ở đâu?

Hyakkymaru trầm ngâm một đoạn, rồi lại gần cô hơn. Anh cúi xuống, hai tay áp vào hai bên má cô, trán áp lên trán cô, nhắm mắt lại mà cảm nhận hơi ấm từ người đối diện . Thành công khiến cô xấu hổ và khiến mọi người xung quanh ồ lên một tiếng. Hyakkymaru bị Dororo đẩy ra không thương tiếc nhưng không hề khó chịu, ngược lại còn nhìn cô mà cười đáp:

- Ta muốn ở cùng đệ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro