Chương 9: Đầu hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang là buổi trưa, ánh mặt trời bên ngoài nóng hừng hực như muốn đốt cháy cả thành phố, đem hết thảy nhựa đường cùng tường gạch của các toà ao ốc có thể chiếu tới đốt thành từng dải khói trắng, lay động như ảo ảnh trên những khu nhà chọc trời của Bangkok. Mile cho đến tận khi đã đứng trước cửa nhà vẫn còn cảm thấy nóng bức toàn thân đều đổ mồ hôi, nhưng lúc này đã đỡ hơn nhiều, anh đưa tay sờ trán, mồ hôi lạnh nhầy nhụa dính đầy một bàn tay.

Anh cũng không đi xa, nhưng vẫn tựa hồ kiệt sức dựa lưng vào cánh cửa trượt người ngồi xuống trên mặt đất. Cảm giác được cánh cửa yếu ớt ở phía sau bị từng cơn chấn động làm cho khẽ rung, cảm giác được âm thanh thình thịch thình thịch kia cơ hồ như muốn đập nát lồng ngực của chính mình, bóc trần trái tim mỏng manh, yếu đuối ở bên trong ra, để ánh mặt trời giữa trưa đốt cháy đến héo hon, ngạt thở.

Anh biết mình đã bắt đầu hận cậu, hận khuôn mặt kia, hận giọng nói kia, hận vẻ điềm nhiên như không của cậu, càng hận nụ cười trong sáng của nhiều năm về trước, khiến cho anh đâm đầu vào mười năm trời.

Mười năm ròng rã tựa trăm năm, thời gian của Apo tới rồi lại ngưng, khiến cho Mile lầm tưởng rằng kẻ duy nhất đang dần già đi chỉ có mình anh.

Động tĩnh bên trong phòng tắm từ lúc mặt trời lặn đã bắt đầu nhỏ dần đi, Mile xuống quán mì ở dưới lầu mua hai bát hoành thánh đi lên, gõ vài cái lên cửa không được đáp lại, lúc này mới cầm lấy chìa khoá mở cửa.

Bên trong phòng tắm không bật đèn có một loại mùi ẩm ướt, trải ra trên khắp sàn nhà lát đá màu trắng ướt sũng, nước trút xuống từ trên vòi nước. Apo co rúm lại bên góc tường. Mile biết đó là Apo, bởi lẽ chỉ có cậu mới có thể đem bản thân bé nhỏ cuộn tròn lại như vậy, những khi bất an, sợ hãi, đem mặt mình vùi thật sâu vào trong đầu gối của bản thân, giống như một đứa trẻ không ý thức được rằng chính mình đã không còn ở bên trong cơ thể mẹ nữa vậy.

Nghe thấy tiếng mở cửa, bả vai của Apo run lên, sau đó cậu ngẩng đầu, một bên mặt đang sưng tấy khiến cho khuôn mặt của cậu nhìn qua càng thêm đáng thương vô tội.

"Mile."

"Ra ăn cơm."- Mile nói, "Anh đã mua món pad Thái mà em thích ăn."

"Mile?"- Apo vẫn không nhúc nhích, như cũ duy trì tư thế ôm đầu gối ngồi ở chỗ kia.

"Em chỉ là tâm tình không tốt, muốn đi ra ngoài cho khuây khoả, em không phải cố ý muốn uống rượu, em không biết tửu lượng của mình lại kém như vậy"- Cậu nhìn khuôn mặt không chút biến chuyển của anh rốt cục nhịn không được bật khóc.

"Em đã phạm sai lầm có phải hay không? Mile, Mile em thực sự xin lỗi, em nhất định, nhất định đã phạm phải một sai lầm thực nghiêm trọng có phải hay không?"

Mile tiếp tục nhận thua.

Cuối cùng anh phát hiện ra điều anh hận nhất, chính là bản thân mình, mặc cho cuộc sống có khiến cho anh cực khổ đến như vậy, vẫn như cũ ôm giấc mơ như cũ cùng Apo nói câu chào buổi sáng mỗi ngày cho tới khi hai người già đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro