Chap 2: WHEN DO I DO IT, PERCHANCE YOU MIGHT ASK??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em không biết rằng mình tuyệt vời đến mức nào đâu. Hãy để tôi làm chiếc gương của em. Tôi sẽ cho em biết em xứng đáng được hưởng những điều tốt hơn thế này gấp nhiều lần. Cả những việc em hằng mong muốn, hãy cứ làm đi. Đừng suy nghĩ gì nhiều cả. Chỉ cần em thực hiện nó thôi.

Chanyeol nói.

Rồi Kyungsoo chợt nghĩ.

"Giá như mọi thứ đều dễ dàng như vậy."

-----------------------------------------------------------------------------

Hai người thường tranh luận rất sôi nổi, về những vấn đề triết học và cả văn học. Vào cuối ngày, Chanyeol luôn bị Kyungsoo làm cho khó chịu. Nhưng mọi chuyện đều trở về vị trí yên bình ngay hôm sau, trong bữa sáng với hương cà phê phảng phất và những mẩu tin từ tờ báo mới. Kyungsoo từng nói với Chanyeol rằng, hắn chính là một người vô cùng thông minh luôn chia sẻ những điều hay ho với cậu. Và Chanyeol, chẳng hiểu sao, lại cảm thấy vô cùng tự hào về cái danh hiệu ấy.

Đã rất lâu rồi Chanyeol chưa hề có cuộc trò chuyện nào ý nghĩa và sâu sắc đến vậy. Và hắn đã rất thật lòng khi nói Kyungsoo là người thú vị nhất mà hắn gặp trên tàu, bởi hắn luôn mong muốn gặp được một người như cậu để có thể hàn huyên cùng mỗi ngày.

Một người thợ may có tay nghề giỏi, một cậu học sinh suýt đạt được ước mơ du học, một người có tình yêu thầm kín với văn học và thơ ca.

Chẳng còn gì có thể tốt hơn được nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------

Nhìn Luhan mơ mộng về người chồng tương lai của cậu ấy, Chanyeol nghĩ hắn cũng có thể ngâm được vài câu thơ về Kyungsoo. Về làn da xanh xao nhưng mềm mịn, về cánh môi hồng mỗi khi nhoẻn cười lại vẽ lên hình tim, và cả về đôi mắt to tròn của cậu nữa. Kyungsoo từng nói cậu chẳng hề tin vào chủ nghĩa khắc kỷ, nhưng Chanyeol cảm thấy cậu thực sự không hẳn quá chán đời như bề ngoài thể hiện. Điều làm Chanyeol bận tâm nhất chính là việc Kyungsoo vẫn cứ đi theo lối mòn cũ, trong khi cậu luôn có cơ hội xán lạn để trở nên hoàn thiện hơn. Hắn rất tôn trọng quyết định của cậu, tôn trọng cả cảm giác bản thân phải có trách nhiệm với gia đình nữa. Nhưng nếu phải đánh đổi hạnh phúc cả cuộc đời mình, như vậy liệu có đáng không?

Dù sao thì chuyện này cũng còn tuỳ thuộc vào việc Kim Jongin có phải là một thằng đàn ông tốt hay không.

Nhưng kể cả vậy, Chanyeol nghĩ, một chữ "tốt" kia thôi vẫn không đủ.

Kyungsoo xứng đáng nhiều hơn thế nữa.

------------------------------------------------------------------------------------

Kyungsoo luôn nói với Chanyeol rằng đó là quyền của cậu, rằng cậu không phải vật riêng của hắn, vì thế cậu có thể tự do quyết định mọi điều mình muốn. Chanyeol đồng ý. Cũng giống như đó là quyền của hắn lúc dọn ra khỏi nhà và kết hôn với một người phụ nữ nhiều tiền bạc và dục vọng khi mới gần mười tám tuổi. Cũng giống như đó là quyền của hắn khi quyết định kết thúc cuộc hôn nhân điên rồ này.

Cũng giống như đó là quyền của hắn khi lang thang khắp nơi mà không có lấy một nơi để quay về.

Chanyeol có thể làm tất cả mọi chuyện ấy, bởi vì hắn có một gia đình giàu có và người vợ cũ cũng hào phóng không kém.

Còn Kyungsoo chẳng có thứ gì.

--------------------------------------------------------------------------

Đã quá giờ nghỉ trưa mà Kyungsoo vẫn chưa tới để dùng bữa. Chanyeol quyết định mang chút thức ăn tới cabin của Kyungsoo, nơi cậu vẫn thường làm việc. Hắn gõ cửa. Âm thanh của chiếc máy khâu vang lên đều đều khắp căn phòng. Hắn mang theo một khay bạc với cơm, kimchi và canh đậu. Một tiếng "Mời vào" khẽ vang lên.

Kyungsoo khá ngạc nhiên khi thấy hắn.

- Xin lỗi.

Cậu lên tiếng.

- Hôm nay tôi bận quá. Có rất nhiều quần áo cần phải sửa.

Kyungsoo nói, trong khi vẫn đang thay ống chỉ cho máy khâu. Cậu liếc nhìn khay thức ăn Chanyeol mang tới và dạ dày bất chợt réo lên.

- Em đâu cần phải cố quá như vậy.

Chanyeol nói rồi đặt khay thức ăn xuống mặt bàn. Hắn kéo ghế và ngồi ngay đối diện với Kyungsoo. Cả hai chỉ bị ngăn cách với duy nhất một chiếc máy khâu.

Và khi ngồi nhìn Kyungsoo chăm chỉ làm việc, Chanyeol chợt nghĩ, những ngón tay ấy thật thuần thục, những ngón tay của cùng một người ham học hỏi và hiểu biết rất rõ về tất thảy những điều xảy ra khắp thế giới. Hắn thực sự rất ấn tượng với cậu. Kyungsoo là người lí trí, chẳng bao giờ vội vàng phán xét bất cứ điều gì và cậu còn có nguồn tri thức rộng mở, mặc dù cậu chưa từng khoe khoang về điều đó. Chanyeol biết ẩn bên trong vỏ bọc ít nói kia là tầng tầng lớp lớp những tính cách thú vị. Hắn muốn bóc tách từng lớp vỏ ấy ra, hắn muốn biết nhiều hơn nữa.

- Kyungsoo à... Cả đêm qua...tôi đã luôn nghĩ về em...

Chanyeol lên tiếng. Giọng hắn bất chợt vỡ vụn khi từng từ được thốt ra.

Kyungsoo ngước lên nhìn hắn, hai mắt mở to. Rồi cậu lặng đi. Âm thanh đều đều của chiếc máy khâu cũng ngưng lại.

- Một lá thư tình mà mở đầu như thế thì là thiếu hay thừa nhỉ?

Chanyeol nói. Rồi hắn khẽ thở ra, trên môi nở một nụ cười gượng gạo.

Kyungsoo nhíu mày, lặng người mất vài giây rồi lại đều đều đạp lên bàn đạp máy khâu, tiếp tục công việc như thể câu hỏi của Chanyeol chưa hề tồn tại.

- Tôi không biết.

Cậu bình thản đáp lại.

Chanyeol nghiêng người về phía trước, tiếp tục hỏi.

- Em có tin vào tình yêu đích thực không?

Chiếc máy khâu ngưng lại.

- Tôi thích tin vào thực tế hơn.

Cậu đáp.

- Đương nhiên rồi. Cái việc em tình nguyện đi thay em trai, nó gọi là tình yêu đích thực đấy. Là em yêu cậu ấy và không muốn cậu ấy phải chịu khổ.

Chanyeol nói, rồi dựa người vào lưng ghế và bắt chéo hai chân. Hắn cố giả bộ như đây là một cuộc nói chuyện như mọi cuộc nói chuyện khác, như trong mọi ngày khác và như với bao người khác.

- Ngài nói chuyện thực sự rất khéo đấy, Park Chanyeol – ssi.

Kyungsoo khẽ thở dài.

- Không bằng lúc em làm việc được.

- Ngài đến tận đây chỉ để trêu tôi thôi sao?

Cậu khẽ khịt mũi.

- Bởi vì tôi rất thích em mà.

Và hai má cậu cũng khẽ ửng hồng.

- Ngày mai tôi sẽ bắt đầu chụp ảnh. Tôi đã cho em đủ thời gian để suy nghĩ và giờ tôi muốn nghe câu trả lời.

Chanyeol nói. Hắn chẳng biết mình lấy đống dũng khí vừa rồi ở đâu ra nữa. Nhưng nếu không phải bây giờ thì sẽ chẳng là bao giờ. Cơ hội đâu phải là để chần chừ.

Một thoáng do dự vút qua khuôn mặt Kyungsoo. Rồi cậu gật đầu.

Chanyeol xoa xoa hai ngón cái, ngại ngùng lên tiếng.

- Thực ra... Tôi còn một chuyện nữa...

- Chuyện gì vậy?

- Tôi muốn chụp một bức ảnh của em.

- Chẳng phải đó là điều ngày mai ngài sẽ làm hay sao?

- Không. Một bức ảnh của em. Tôi muốn một bức ảnh của riêng em thôi. Một bức chân dung. Của em.

Chanyeol nói.

- Chỉ em thôi.

Hắn nhắc lại, giọng nhỏ hẳn xuống.

Chanyeol thấy sự ngạc nhiên lan dần trên khuôn mặt Kyungsoo.

- Nhưng mà... Tại sao?

Kyungsoo hỏi. Cậu ngồi thẳng dậy, và hai mắt thì mở to nhìn hắn.

Chanyeol thực chỉ muốn nói: "Ngộ ra cái đẹp muôn đời còn vui". Hắn thực chỉ muốn cất giữ Kyungsoo vào bức ảnh, chỉ muốn giam lỏng cậu trong tâm trí hắn. Nếu như đây là lần cuối cùng gặp gỡ trên chuyến tàu này, thì hắn thực chỉ muốn có chút gì đó để mãi nhớ về Kyungsoo.

- Tỉ dụ như em muốn gửi cho Jongin của em một bức hình chẳng hạn.

Một lời nói dối. Lòng hắn chợt thắt lại khi nói ra ba chữ "Jongin của em". Một mớ cảm xúc hỗn độn bất chợt trào dâng.

Là lo lắng.

Là khó chịu.

Kyungsoo suy nghĩ một hồi, rồi cậu đưa mắt thận trọng nhìn Chanyeol.

- Được thôi.

Cậu gật gù.

- Tôi đồng ý.

Chanyeol bất chợt mỉm cười. Hắn thực sự rất vui.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Hắn trước kia nên sớm nhận ra đó chính là lời đề nghị tệ hại nhất mà hắn từng nghĩ được.

Không phải khi hắn đang đứng trước một Kyungsoo với đôi mắt nâu tối đi bởi viền kẻ mắt. Như thể là một góc tối trong tâm hồn vậy.

- Là Minseok làm đấy.

Kyungsoo nói. Rồi cậu chớp mắt nhìn Chanyeol.

- Anh ấy nói như này mắt trông sẽ to hơn. Làm như mắt tôi còn chưa đủ to ấy.

Chanyeol chỉ khẽ gật đầu.

- Ngài có biết rằng loại phấn kẻ mắt mà họ dùng ở Ai Cập được gọi là kohl không? Chúng rất tốt cho mắt đấy.

Kyungsoo nói tiếp. Nhưng Chanyeol vẫn chỉ lặng yên, không chút phản ứng.

- Em luôn nói những điều chẳng liên quan khi bắt đầu lo lắng, Kyungsoo à.

Chanyeol bất chợt bật cười, dù cho giờ đây hắn cũng đang lo lắng không kém.

Kyungsoo còn rất nhiều điều muốn nói với Chanyeol. Như là kohl có rất nhiều loại khác nhau và chúng được làm từ những thành phần nào. Cậu cũng muốn nói với hắn rằng cậu ước một ngày nào đó sẽ được tới Ai Cập, rồi được tận mắt nhìn thấy Kim tự tháp và những đền thờ ở đó, rồi được cưỡi lạc đà nữa.

Cậu chưa từng được nhìn thấy lạc đà. Ít nhất cũng chỉ là qua mấy tấm ảnh lờ mờ chẳng rõ nét.

Kyungsoo rất muốn nói cho Chanyeol về những điều đó, hay bất cứ điều gì cũng được, chỉ cần cậu có thể tránh được ánh nhìn không chớp mắt của Chanyeol đang hướng về phía mình. Bất cứ điều gì có thể làm giảm tiếng thở nặng nề quá đỗi thất thường kia của Chanyeol.

Nhưng có điều mà Kyungsoo không biết, rằng giờ đây, trong mắt Chanyeol, cậu thực sự rất đẹp. Hắn bất chợt run lên khi nuốt trọn hình ảnh của Kyungsoo vào trong tâm trí. Tất thảy những cảnh vật tuyệt đẹp, những con người tuyệt đẹp trên suốt cuộc du ngoạn của hắn cũng chẳng thể sánh bằng. Cái cách cậu nhíu mày, cùng với đôi mắt trầm tương phản với gò má trắng mịn, giờ đây chính là những gì toả sáng nhất dưới ánh sáng mờ ảo. Cả đường quai hàm và vùng xương quai xanh trắng ngần kia nữa.

Chanyeol chuẩn bị đồ nghề, rồi hắn sắp xếp cho những vị hôn thê nữ vào hàng, cố gắng để họ được lên ảnh rõ nét nhất. Hắn làm việc rất siêng năng và chăm chỉ. Phải mất rất lâu, nhiều lúc cứ tưởng như là vô tận để có thể sắp xếp được sao cho cân đối, rồi tiếp đó lại đến phông nền, ánh sáng, dáng chụp.

Sau gần một tiếng, cuối cùng cũng đã đến lượt của những vị hôn thê nam. Và Chanyeol một lần nữa lại tiếp tục bị rối trí.

Tất cả đều tại Kyungsoo.

Hắn cố tỏ ra thật chuyện nghiệp, nhưng một cảm giác lạ lẫm cuốn lấy trái tim hắn cứ mỗi lần Kyungsoo lọt vào tầm nhìn, lọt vào bầu không khí của hắn. Điều đó làm hắn thấy thật bức bối và lung túng vô cùng.

Chanyeol chẳng thể nào mà rời mắt khỏi Kyungsoo. Hắn ép bản thân không hướng về chỗ cậu, cố tập trung vào việc xếp chỗ cho mọi người và hướng dẫn cách tạo dáng. Như thể trượt dài trong sự rối trí vậy, chẳng khác nào tự hành hạ bản thân cả.

Và khi Kyungsoo ngồi xuống để chuẩn bị chụp ảnh chân dung, Chanyeol đã phải nín thở mới có thể hoàn thành nốt công việc.

Ánh mắt trầm buồn của Kyungsoo như nhấn chìm Chanyeol xuống miền sâu thẳm nhất của đại dương tăm tối.

Miền sâu thẳm của những kí ức bị lãng quên.

--------------------------------------------------------------------

Trăng rằm sáng vằng vặc trên bầu trời đêm không sao, nhẹ nhàng soi bóng xuống mặt biển.

Phải đến tận khuya Chanyeol mới hoàn thành xong việc chụp hình và các vị hôn thê cũng đã trở về cabin của họ. Sau khi Chanyeol thu dọn xong đồ đạc, Kyungsoo đến và nói muốn giúp hắn mang đồ về.

- Tôi phải đến gặp Jongdae trước đã. Tôi cần lấy lại mấy cuộn phim cậu ấy đang giữ hộ.

Chanyeol giải thích.

- Vậy thì tôi sẽ đi cùng ngài.

Kyungsoo nói. Rồi cậu ôm mấy dụng cụ chụp ảnh vào lòng và đi theo sau Chanyeol.

Chanyeol dừng lại trước cửa và gõ ba lần. Không một tiếng trả lời. Hắn xoay tay nắm và mở cửa.

- Tôi đến lấy... Ơ...

Chanyeol ngừng lại khi vừa bước vào. Rồi hắn từ từ đóng cửa lại, quay ra nhìn Kyungsoo và nuốt khan.

Kyungsoo dựa lưng vào tường, nhìn hắn, hỏi.

- Chuyện gì vậy?

- À ờm...

Chanyeol ngập ngừng, ánh nhìn không tự nhiên hướng về Kyungsoo.

- Có chuyện gì vậy?

Kyungsoo nhắc lại. Cậu mở to mắt nhìn về phía hắn.

- Jongdae đang ở trong đó,

- Thì sao? Cabin của cậu ấy mà.

Kyungsoo đáp lại. Đó chẳng phải là chuyện quá hiển nhiên hay sao? Cậu bước qua Chanyeol rồi mở cửa, trước khi hắn có thể ngăn lại.

Ó òòòò...

Minseok cũng đang ở trong đó nữa.

- Hai người đang làm cái gì vậy?

Kyungsoo hỏi, khi cậu vừa trông thấy cảnh Jongdae và Minseok đang vội vàng vơ lấy đống quần áo bị xé rách toạc trên sàn.

- Đừng.

Jongdae khẩn khoản.

- Xin cậu đấy. Đừng nói với ai cả.

- Tôi đâu được lợi gì khi đem chuyện này đi kể với người khác chứ.

Kyungsoo nói. Cậu lặng đi nhìn hai người trước mặt. Một cảm giác lạ bỗng trào lên nơi cuống họng.

- Tôi đâu được...

Cậu bắt đầu nhắc lại lời vừa nói, rồi ánh mắt hướng về phía Minseok. Anh ấy dường như đang thấy rất tội lỗi. Gò má hồng mịn ban sáng giờ chan đầy nước mắt và kohl.

Sự lặng yên của Minseok như thể đang van nài cậu đừng nói chuyện này với bất kì ai, nhất định không được nói. Bởi một khi đã bị lộ ra ngoài, thì Jongdae ắt sẽ mất danh tiếng. Còn Minseok, chắc chắn sẽ phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình.

- Tôi yêu Jongdae.

Minseok khẽ mấp máy môi. Và tâm trí Kyungsoo như đảo lộn hết cả khi nghe Minseok thì thầm ba tiếng ấy. Rồi cậu nghĩ.

"Chẳng phải anh đã hứa hôn với người khác rồi sao Minseok?"

Cậu vẫn đứng yên đó, lặng người nhìn họ.

Đau lắm.

- Đi nào, Kyungsoo.

Chanyeol khẽ huých tay cậu.

- Ngày mai tôi sẽ đến lấy cuộn phim sau. Đi thôi nào.

Kyungsoo khẽ thở dài, rồi quay người theo Chanyeol rời khỏi.

-------------------------------------------------------------

Đường về cabin của Chanyeol bỗng dài hơn mọi ngày.

- Ngài nghĩ họ đã như vậy được bao lâu rồi?

Kyungsoo lên tiếng hỏi. Giọng cậu nhỏ lại, vì cậu sợ sẽ có ai đó vô tình nghe thấy, cậu sợ cái hậu quả mà Jongdae và Minseok phải gánh chịu khi mọi chuyện bị phanh phui.

- Tôi không biết.

Chanyeol khẽ thầm thì. Rồi hắn thở dài một tiếng nặng nhọc.

- Liệu có phải họ đang yêu nhau không?

Kyungsoo nhớ lại gương mặt của Minseok, khi anh ấy thì thầm ba tiếng ấy với cậu.

"Tôi yêu Jongdae".

Kyungsoo nhắm chặt mắt lại, lắc đầu, cố xua hình ảnh ấy ra khỏi tâm trí.

- Kể cả họ có yêu nhau thật đi chăng nữa thì Minseok vẫn phải kết hôn với một người khác ngay khi con tàu này cập bến.

Kyungsoo đáp lại. Cậu bây giờ đang thực sự nản lòng.

Chanyeol gần như đã đá bay cánh cửa, quăng hết mọi đồ đạc xuống sàn. Hắn bỗng thấy tức, tức lắm cái thực tại bất công này.

- Làm sao mà em có thể kết hôn với người mình không yêu được chứ?

Kyungsoo nặng nề nuốt khan. Cậu lùi dần lại khi cánh cửa gỗ ở cabin bỗng đóng sầm.

- Ngài... Ngài đang nói gì vậy? Sao tự dưng lại chuyển sang tôi rồi?

- Mấy cuộc hôn nhân kiểu này sẽ chẳng kéo dài được lâu đâu.

Chanyeol nói. Kyungsoo bỗng thấy tổn thương bởi lời của hắn.

- Làm sao ngài biết được chứ? Cuộc hôn nhân của ngài cũng đâu có kéo dài được bao nhiêu.

Kyungsoo đáp lại. Rồi cậu chợt nhận ra điều mình vừa nói ảnh hưởng tới Chanyeol như thế nào. Biểu cảm của hắn từ tức giận chuyển sang thất vọng rõ rệt.

- Tôi xin lỗi.

Kyungsoo vội nói. Cậu tiến nhanh tới chỗ hắn. Trông hắn bây giờ lộ rõ sự mệt mỏi và bất lực.

- Tôi không cố ý nói như vậy.

- Không, tôi...

Chanyeol lên tiếng. Rồi hắn bắt đầu ngập ngừng, cứ miết môi dưới không ngừng, trong khi cố sắp xếp lại những gì muốn nói.

- Khi nhìn em, tôi thấy được nguồn sống rất mãnh liệt. Và tôi thực sự muốn em có thể thấy được bản thân đã bị kìm hãm ở trong đây nhiều như thế nào.

Hắn chỉ vào trán cậu.

- Và cả đây nữa.

Rồi bàn tay hắn thấp dần xuống và dừng lại nơi con tim cậu đang đập rộn ràng.

- Tôi không dám tưởng tượng cuộc sống của em sau khi kết hôn sẽ như thế nào. Có thể sẽ mãi bị cầm tù ở chốn ấy. Cứ cho tôi là ích kỉ đi, nhưng tôi chỉ muốn đưa em tới thật nhiều nơi và cho em thấy vạn vật tuyệt đẹp của thế giới. Tôi ước gì mình có thể làm được như vậy.

Chanyeol tiếp tục nói. Rồi hắn thở dài.

- Chanyeol à, đây là cuộc sống của tôi. Tôi là thuyền trưởng trên con tàu của chính mình.

- Tôi biết.

Kyungsoo nhẹ nhàng nắm lấy tay Chanyeol. Cậu mỉm cười rồi nhanh chóng nhìn sang hướng khác. Đôi mắt kẻ viền đậm của cậu đang dần đầy ứ nước mắt, cậu sợ nếu còn nhìn Chanyeol thêm phút nào nữa thì cậu sẽ khóc mất.

- Em thực sự đẹp lắm, Kyungsoo à.

Chanyeol nói. Hơi thở của hắn bỗng dồn dập khi thốt ra tên cậu.

- Chồng tương lai của em, dù hắn có ở đâu, dù hắn có là ai đi chăng nữa...

Kyungsoo thêm vào.

- Anh ấy tên là Kim Jongin.

Chanyeol gật đầu.

- Ừ, Jongin.

Hắn nói tiếp.

- Hắn ta thật may mắn khi có em. Thực sự rất may mắn.

- Đừng nói quá lên như vậy, Chanyeol. Tôi chỉ là con trai của một thợ may mà thôi.

- Em còn hơn thế nhiều. Anh mong rằng hắn cũng biết điều đó.

Chanyeol nói. Hắn nắm chặt lấy bàn tay Kyungsoo. Rất mềm mại tuy các đầu ngón tay đã dần chai lại vì làm việc vất vả. Hắn nhẹ nhàng xoa những vết chai đó rồi dịch lên cổ tay cậu. Hắn nhận thấy hơi thở của Kyungsoo có phần dồn dập và nhịp đập mạch cũng rộn ràng hơn trước.

- Tôi đang rối lắm, Chanyeol à.

Kyungsoo khẽ thì thầm. Rồi cậu chợt rùng mình khi bàn tay của Chanyeol chạm đến cánh tay cậu và ngón tay hắn dừng lại nơi khuỷu tay.

- Lí trí và trái tim tôi như rối tung hết cả. Lí trí thì nói với tôi rằng tình yêu chỉ là thứ hão huyền.

- Vậy còn trái tim em, nó đã nói gì?

Chanyeol hỏi. Giọng hắn bất chợt vỡ vụn khi bắt gặp ánh mắt của Kyungsoo. Hắn thấy những giọt nước mắt ứ đọng rồi trào ra từ khoé mắt cậu, và hàng lông mi cũng khẽ rung lên.

Kyungsoo hít một hơi thật sâu rồi buông ra tiếng thở dài. Chanyeol lúc này chỉ đơn thuần ngây người nhìn ngắm cảnh sắc tuyệt đẹp trước mắt.

- Trái tim nói rằng tôi nên...

Kyungsoo cất lời, rồi cậu ngừng lại và nuốt khan. Cậu đưa tay lên trước ngực áo hắn, nắm chặt đến nhàu vải.

Chanyeol nhích lại thật gần, rồi cúi đầu xuống. Khoảng cách gần đến mức chóp mũi hai người cọ vào nhau và vầng trán cũng nhẹ nhàng đụng chạm.

- Đây có phải cũng là cảm giác của Minseok khi anh ấy ở cùng Jongdae không?

Kyungsoo hỏi, trong khi câu nói phía trước vẫn cứ bỏ lửng. Cậu và hắn đang rất gần, gần đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu phả vào môi hắn rồi lan dần ra xung quanh. Chỉ cần nhích vào một chút nữa thôi, khoảng trống giữa cả hai sẽ không còn và lúc ấy hắn sẽ từ từ chiếm lấy đôi môi cậu, chiếm lấy mọi ngóc ngách trong khoang miệng kia. Nhưng hắn không thể.

Hắn sẽ không làm vậy nếu Kyungsoo chưa đồng ý.

- Vậy cảm giác của em là sao, Kyungsoo?

Chanyeol hỏi. Hắn sát lại thật gần cậu. Khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn bằng một cái nhích người nữa. Nhưng sao vẫn thấy xa vời quá.

Kyungsoo không dám nói lên cảm giác của cậu lúc này. Nhưng Chanyeol vẫn có thể nhìn thấy trong xúc cảm mãnh liệt trong đôi mắt ấy.

Tình yêu.

Kyungsoo rướn người lên và nghiêng đầu. Môi cậu và môi hắn chạm vào nhau, theo một cách hoàn hảo nhất. Cậu chưa từng có nụ hôn nào lại thiết tha, nồng nhiệt đến tuyệt hảo như vậy. Dù sao thì Chanyeol không thể tự nhận mình là một chuyên gia được. Đã rất lâu rồi hắn chưa hôn ai và cũng chưa bao giờ trong hoàn cảnh này. Kyungsoo đang khóc, và dường như Chanyeol không nhận ra, rằng những giọt nước mắt của cậu cũng đang lăn dài trên má hắn. Kyungsoo đang rất tuyệt vọng. Cậu dựa vào Chanyeol, để ngăn bản thân không bị rơi xuống vực thẳm và rồi vỡ vụn.

Chanyeol nhẹ nhàng tách môi cậu, quấn lấy đầu lưỡi. Hắn chậm rãi thưởng thức từng mùi vị bên trong khoang miệng nhỏ nhắn ấy, vị ngọt ngào của sô cô la còn sót lại và chút đắng dịu của hạnh nhân. Âm thanh của nụ hôn vang vọng khắp cabin. Chanyeol thấy hai tay Kyungsoo đang bám chặt lấy hắn. Sau nụ hôn ngọt ngào đó, cả hai từ từ tách ra.

- Tôi xin lỗi.

Kyungsoo nhíu mày và cố chạy ra ngoài, chạy thoát khỏi Chanyeol. Nhưng Chanyeol đã kéo cậu lại vùi cậu vào trong một chiếc ôm.

- Đừng xin lỗi.

Hắn ghé sát tai cậu, thì thầm.

- Em không biết tôi muốn làm vậy đến thế nào đâu. Nhưng tôi biết rằng tôi chỉ có thể nhìn ngắm mà lại chẳng thể chạm vào...

Chanyeol nói. Rồi Kyungsoo ngắt lời và bất chợt kéo hắn vào một nụ hôn kế tiếp.

- Tôi là thuyền trưởng trên con tàu của chính mình.

Kyungsoo nói, rồi tách ra khỏi nụ hôn.

"Vậy hãy để tôi làm hoa tiêu của riêng em".

Chanyeol chợt nghĩ.

"Để tôi làm hoa tiêu cho em, tôi sẽ đưa em về nhà".

���1�Y�=1�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro