GIẢ BỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol thích chơi trò giả bộ.


Chanyeol thích giả bộ như ngoài trời đang mưa, anh thì vẫn còn lười biếng chưa mở mắt với một Kyungsoo cuộn tròn trong lòng. Chăn bông, lò sưởi. Ấm áp và tuyệt vời . Chanyeol rất thích cảm giác này. Anh thích tiếng mưa rơi, thích mùi đất ẩm và cả cái hơi lạnh cuối thu đang tìm cách len lỏi vào căn phòng nhỏ của họ. Anh hít đầy buồng phổi cái sự ấm áp có lẫn mùi hương của Kyungsoo. Nếu cứ mãi được ôm cậu như thế này thì thật tuyệt. Đó không phải ý thức bồng bột não bộ Chanyeol bất chợt phát sinh chỉ vì lạnh, anh từng tơ tưởng đến những thứ như vậy cả trăm lần rồi, rằng họ cứ mãi yên lặng như vậy không tỉnh lại nữa. Nghe thì có vẻ điên rồ, nhưng Chanyeol biết rõ, Kyungsoo là người đó, và rằng một đời ở bên cậu là chưa đủ. Chỉ có điều Chanyeol không biết, liệu Kyungsoo có thứ cảm giác đó không, anh sợ mình chỉ là tạm bợ trong cuộc sống của cậu. Anh biết Kyungsoo không phải kiểu người bấp bênh như vậy, nhưng nói thế nào đây, nếu không đa nghi và tham lam thì đã chẳng phải là Chanyeol nữa.


- Anh làm em đau đó.


Chanyeol ôm Kyungsoo.


- Buông em ra đi.


Thật chặt.


Anh tựa cằm lên đầu cậu, ậm ừ vài giai điệu không rõ ràng. Và thế là cậu lại im lặng. Thứ âm thanh trầm khàn của Chanyeol luôn dễ dàng buộc cậu phải ngoan ngoãn. Chanyeol mỉm cười. Chà, ít nhất thì cậu cũng mê mẩn thanh quản của anh đến chết mệt.


- Em muốn gì nào?


Anh vươn tay tắt chiếc điện thoại vừa kêu inh ỏi. Nó khiến Kyungsoo không chịu nằm yên một chỗ. Khốn thật, ai lại dám làm phiền nguời khác vào sáng cuối tuần cơ chứ? Hoặc ít nhất Chanyeol cho là như vậy. Anh thích giả bộ đó là một sáng chủ nhật mà anh có thể lười biếng cuộn tròn cậu trong lòng, và rồi những lúc cậu cứng đầu không chịu nghe lời thế này, anh sẽ tặng cho cậu một nụ hôn thật sâu. Tay đan vào nhau và anh thấy cậu thật gần. Chanyeol luôn vụng trộm mở mắt giữa những nụ hôn, chỉ để nhìn thật kĩ một Kyungsoo với đôi mi nhắm nghiền và gò má đỏ ửng. Chanyeol luôn cố gắng ghi nhớ khoảnh khắc ấy, anh nhớ tiếng mưa rơi, nhớ mùi đất ẩm và cảm giác mềm mại trên môi, tất cả. Anh để chúng lại trên giác mạc của mình, và rồi qua tấm kính mỏng manh ấy, anh nhìn cuộc sống thật khác. Một cuộc sống có Kyungsoo.


Từ trước khi gặp Kyungsoo, Chanyeol đã luôn giả bộ mình là một kẻ lãng mạn và sến sẩm. Lãng mạn đến độ dị hợm. Thế nhưng chỉ Kyungsoo nhận ra điều đó, và cậu nghĩ anh thật đáng yêu. Chanyeol luôn giả bộ nuối tiếc quá khứ, rằng anh là một kẻ tật nguyền mang trên vai hàng ngàn sự hối tiếc, chỉ để đợi cậu đến và giải thoát mình. Anh tự đóng những cánh cửa còn lại, chỉ để kiên nhẫn chờ đợi một lần cậu mở lòng.


Chanyeol thích giả bộ mình là một kẻ ngốc.


- Chanyeol?


Chanyeol luôn thích nhắm mắt lại và tưởng tượng. Anh không thích thực tại, vì thực tại thì tàn nhẫn và đắng nghét. Thực tại khiến anh bị thương.


- Mau dậy đi, tụi mình bị muộn rồi đấy!


Chanyeol mở mắt, nắng chói chang khiến anh thấy khó chịu.

Anh muốn quay trở lại với bóng tối giả tưởng của mình.


- Gọi cậu dậy khó quá, thảo nào Jongin toàn lủi trước.


Anh nhìn cậu, vẫn nhỏ bé và đáng yêu như vậy, chỉ không còn tiếng mưa rơi cùng mùi đất ẩm. Không còn vị ngọt trên môi.


Anh bỗng nhận ra, qua tấm giác mạc đó chỉ còn lại một bóng ma đang gặm nhấm trái tim mình.


Và rằng sẽ chẳng có cánh cửa nào mở ra nữa.


Chanyeol thích chơi trò giả bộ.


Chanyeol thích giả bộ bản thân đã từng có một hạnh phúc giống vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro