2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'I remember tears streaming down your face
When I said, "I'll never let you go" ' 
'Anh còn nhớ dòng lệ tuôn trào trên khuôn mặt em
Khi anh nói sẽ không để em ra đi '

Chanyeol bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Trong phòng tối om, chỉ lờ mờ vài ánh vàng nhạt hắt từ bên ngoài vào qua khe cửa khép hờ. Cả kí túc xá vẫn chìm trong im lặng, thậm chí còn lờ mờ nghe được tiếng điều hoà đang chạy đều đều.

01:27, màn hình đồng hồ điện tử hiện lên vài con số màu đỏ.

Hẳn là Kyungsoo vẫn chưa về, Park Chanyeol thầm nghĩ, vuốt ngực mấy cái rồi khẽ thở phào, khung cảnh hỗn loạn trong giấc mơ vẫn vọng lại bên tai hắn những âm thanh nhức nhối. Hai màu đen trắng quấn lấy nhau chẳng phân rõ đâu là trời đâu là đất, cùng với không gian tràn đầy mùi khói lửa súng đạn và máu me tanh hôi trong cơn mộng mị vừa qua rõ ràng đã ám ảnh khiến hắn bây giờ vẫn sởn cả gai ốc.

Park Chanyeol túm lấy cái áo nỉ vắt vẻo cuối giường trùm vào người rồi ngồi dậy xỏ dép ra ngoài phòng khách, hắn muốn chờ Kyungsoo về. 

Theo thông lệ, khi có thành viên nào đó chưa kết thúc lịch trình cá nhân và trở về, phòng khách ở kí túc xá - hay cũng chính là phòng sinh hoạt chung của cả nhóm, vẫn được mở đèn. Hôm nay chỉ có Kyungsoo ra ngoài tham dự lễ trao giải, hẳn là sáng đèn cũng chỉ để chờ đón cậu. Park Chanyeol vốn bình thường sẽ chẳng phải sốt ruột chờ đợi như thế này, kể từ khi Kyungsoo bắt đầu tham gia diễn xuất, trở về muộn hoặc thậm chí làm việc qua đêm không còn là chuyện hiếm, thế nhưng hôm nay hắn lại nóng lòng kì lạ. Có lẽ giấc mơ vừa rồi càng khiến hắn chờ mong cậu hơn bao giờ hết. Hắn chỉ mong được mau chóng chào đón cậu bằng một cái ôm ấm áp, dùng vòng tay mình để bảo vệ cậu khỏi bị tổn thương từ biết bao cạm bẫy ngoài kia, chỉ cần có hắn ở bên cạnh cậu, sẽ không kẻ nào được làm hại đến Kyungsoo.

Chỉ nghĩ đến thôi mà hắn đã muốn băm vằm những kẻ dám đụng đến cậu ra làm trăm mảnh. Hắn không phải một con chiên ngoan đạo hay một phật tử biết mở lòng từ bi bác ái, với một kẻ vô đạo như hắn, Do Kyungsoo từ lâu đã tồn tại trong lòng hắn như một tín ngưỡng.

Đức tin của Park Chanyeol, mang tên Do Kyungsoo.

Hắn ngồi lún sâu trên sofa, lười nhác nhìn về phía cửa ra vào. Trong tâm trí vẫn không thôi quanh quẩn những hình ảnh hỗn loạn và thật khủng khiếp trong giấc mơ ban nãy. Hắn mơ thấy cậu bị người ta cười nhạo, bị người ta chửi mắng không ngớt nhưng vẫn cố chấp nắm chặt lấy bàn tay hắn. Đôi mắt cậu từ đầu đến cuối vẫn giữ vững sự kiên định, không suy không chuyển, tất cả những vì sao ngoài vũ trụ dường như cũng chỉ sáng được như ánh mắt ấy của cậu. Hắn thấy hắn bối rối xen lẫn hoảng hốt đối diện với cậu, chẳng biết làm gì ngoài việc ôm ghì lấy cậu, thật chặt, dùng cả tính mạng mình để bảo vệ cậu khỏi những tổn thương đang không ngừng xô tới.

Tình cảm của họ vì cái gì mà lại trở thành tội lỗi?

Hắn yêu cậu, và cảm nhận được, thật rõ ràng, rằng cậu cũng yêu hắn nhiều như thế.

Tin tưởng nhau hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Dù tận đáy lòng cả hai chỉ cần một tình cảm lặng lẽ âm thầm nhất, nhưng những họng súng đen ngòm lạnh toát, những mũi dao bén nhọn vẫn không ngừng chĩa  về phía hai người. Park Chanyeol thấy hắn ở trong giấc mơ đã có thể bảo vệ người hắn yêu, bảo vệ sự thanh thuần và kiên định mà hắn yêu nhất đến giây phút cuối cùng. Khi hắn nói rằng sẽ không để cậu đi, không để ai làm hại đến cậu, trên hai gò má cậu lăn dài hai hàng nước mắt trong suốt. Khóe mắt cậu đỏ hoe nhưng trên môi lại nở một nụ cười.

Nụ cười sạch sẽ không vương chút bụi bẩn nào của cái thế giới xấu xa này, nụ cười ngây ngô đã thu hút hắn từ cái nhìn đầu tiên.

Ngay cả trong mơ, mà hắn vẫn có thể cảm nhận được mùi máu tanh ở khắp nơi, cả mùi thuốc súng, khói bụi từ bốn phía xung quanh, cả vũ trụ mênh mông này dường như đã hoà vào làm một đống hỗn độn, chẳng phân biệt trời đất, chẳng sáng tỏ đêm ngày.

Trong khung cảnh ấy, hắn thấy hai người ôm nhau, lặng lẽ kết thúc sự sống của mình, đem tình cảm của họ gieo mầm ở một nơi khác.

Rõ ràng là kết cục hạnh phúc như vậy, cớ sao lại khiến hắn run sợ..

Nhiều hơn nỗi hoảng sợ, trải qua giấc mơ, hắn hiểu rõ, trong lòng mình tràn ngập bi thương.

'When all those shadows almost killed your light..' 

'Khi mà bóng tối gần như nuốt chửng ánh sáng của em..' *

Park Chanyeol thực căm ghét cách mà hắn hủy hoại Kyungsoo, cuốn cậu vào thứ tình cảm có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào này, bao bọc cậu trong thứ hạnh phúc ngọt ngào đến tận xương tuỷ nhưng lại chưa bao giờ khiến cậu thôi lo lắng và cẩn trọng trong từng hành động. Vây quanh cậu đáng ra nên là ánh sáng tinh khôi không thể nào bị vấy bẩn bởi màn đêm đầy rẫy xấu xa, đúng vậy, chính như cậu những ngày đầu tiên bước vào cuộc đời hắn, ngây ngô và trong trẻo một cách kì lạ. Lúc đó trong ánh mắt và nụ cười của cậu nào chứa đựng những lo âu và phiền muộn nhiều như bây giờ.

Chính tình cảm của hắn đã dấy lên trong lòng cậu sự dằn vặt, để rồi một ngày nào đó mặc cảm tội lỗi sẽ có thể ăn mòn trái tim cậu, làm nó hao gầy và tổn thương. Hạnh phúc hắn cho rằng cả hai đang cùng trải qua, thực ra hắn biết, chưa một phút giây nào cho cả hắn, và cậu, có được cảm giác bình yên.

Trong đầu Park Chanyeol cứ xoay vần không ngừng cái viễn cảnh đức tin của hắn đang bị bóng tối vây lấy, nuốt chửng vào hố sâu vũ trụ mênh mông vô tận..

01:36, đồng hồ treo tường chậm rãi điểm từng nhịp, lẫn trong tiếng mở cửa rất khẽ.

Do Kyungsoo cuối cùng cũng về rồi.

Cậu đứng nơi bậc thềm, đang loay hoay cúi xuống tháo giày. Trên người cậu không còn là bộ vest hắn thấy lúc tối nữa, mà trở về với hoodie và quần bò đen, trên sống mũi còn đeo cặp kính quen thuộc.

Trong lòng Park Chanyeol dâng đầy dịu dàng, chẳng nghĩ gì nữa mà tiến tới dang rộng tay chờ đón  cậu. Một phút sau, Kyungsoo đã rơi vào vòng ôm đầy ấm áp.

Cậu cọ cọ mái đầu nhỏ trong lồng ngực hắn, thích thú ma sát hai má mình với lớp vải mềm mại thơm tho, hít hà mãi không thôi.

"Uhm, áo ai giặt mà thơm quá này.."

Hắn bật cười, quả nhiên, vẫn là Do Kyungsoo dễ dàng nhấn chìm hắn trong mật ngọt.

"Còn phải xem ai mặc mà thơm thế chứ"

Cậu trong lòng hắn khẽ bĩu môi một cái, không thèm nói lại nữa. Cứ để hắn ôm thế này phải thành thật là thoải mái quá đi mất, không chừng đứng ở ngoài cửa vẫn ngủ được một giấc ngon lành cũng nên.

"Gội đầu rồi đi ngủ nào" hắn đưa tay luồn vào tóc cậu, dài hơn trước nhiều rồi, nhớ ngày nào hắn còn ghét bỏ bộ phim khiến cậu phải hi sinh cả mái tóc xinh đẹp, thế mà thời gian thật mau thật mau cũng đã lại trôi qua, cậu cứ cắt ngắn đi không biết bao nhiêu lần, nhưng rồi tóc cũng sẽ đến lúc mọc dài ra.

Như vậy đấy, như tình cảm của họ dù có cố cắt đứt bao nhiêu lần, rồi cũng nối lại mà thôi. Vạn vật trên đời, một khi đã là điều thuộc về quy luật tự nhiên, thì làm thế nào cũng không thể chống lại được. Tình yêu giữa hắn và cậu vốn bắt nguồn từ cảm xúc tự nhiên, từ những rung động thuần túy nhất, dần dần mà đem người kia coi trọng tựa như hơi thở của chính mình, vậy nên chỉ thiếu vắng nhau một chút cũng sẽ rất khổ sở.

Nếu đã thế thì, cứ cho là ích kỉ đi chăng nữa, nhất định cũng không được buông tay. 

"Mệt lắm, buồn ngủ..." Kyungsoo giờ đang uể oải dựa hẳn vào người hắn, bộ dạng cậu lúc này đích thị là con mèo biếng nhác đang làm nũng người ta. Hai mắt cậu đã nhắm lại rồi, nếu cứ thế này thì chẳng mấy chốc sẽ ngủ say mất thôi.

"Đi thôi, anh gội cho em, phải tẩy sạch lớp keo đi đã chứ" Chanyeol hết cách, đành cứ thế vừa ôm vừa kéo cậu vào phòng tắm, chuẩn bị giúp cậu gội đầu.

"Hôm nay lúc ngồi mấy tiếng đồng hồ ở đó, anh biết em đã nghĩ gì không?" khuôn mặt cậu lộ ra nụ cười tinh nghịch.

"Gần đây không muốn ra ngoài làm việc nữa, chỉ muốn ở nhà làm mèo lười thôi?" Park Chanyeol tay chân bận rộn chuẩn bị, nhưng vẫn kiên nhẫn cùng cậu trò chuyện, trong giọng nói mỗi một chút đều là cưng chiều cùng nhẫn nại.

"Thật ra là muốn cùng anh xem nốt bộ phim hôm qua" giọng nói của cậu lại mang theo ý vị hạnh phúc không hề che giấu.

Hôm qua hai người đã xem bộ phim nào nhỉ? Park Chanyeol thực tình không còn nhớ rõ, so với cậu thì hắn không có nhiều hứng thú với phim ảnh, chỉ là muốn ở bên cạnh cậu tận hưởng một chút không gian hai người thôi. Nhưng hắn lại nhớ rất rõ rằng lúc bộ phim chiếu được một nửa, cậu nằm trong lòng hắn đã ngủ quên từ bao giờ.

"Thế còn bây giờ, em muốn làm gì bây giờ nhất?"

"Còn làm gì nữa, muốn thật nhanh chui vào cái ổ an toàn của em mà ngủ một giấc"

"Cái ổ an toàn của em ở đâu cơ?" hắn đã lại cười thật nhẹ nhõm rồi.
"Ở đây này.." cậu nói rồi rúc vào lòng hắn ôm chặt, thật thoải mái mà nhắm mắt hít hà mấy cái.

'The war outside our door keeps raging on
Hold onto this lullaby '

'Cuộc chiến bên ngoài cánh cửa vẫn thật dữ dội
Giữ em lại trong tiếng hát ru ' **

Park Chanyeol vừa gội đầu cho cậu vừa khe khẽ hát mấy câu hát ru xa xưa mẹ hắn thường hát. Trong lòng tự mắng mình thật ngu ngốc.

Hắn sai rồi, sai lầm nghiêm trọng. Đáng lẽ hắn nên hiểu rằng một người như Kyungsoo sẽ không chỉ vì tình yêu mà chấp nhận tất cả. Cậu chấp nhận ở lại bên hắn, chấp nhận sống chung cùng mặc cảm tội lỗi dày vò bản thân không ngừng, chấp nhận đi tiếp con đường chẳng thấy trước được kết cục, không phải chỉ bởi vì yêu.

Mà bởi vì hắn cũng quan trọng với cậu. Bởi vì sau bao nhiêu lần buông tay nhau, chỉ có ở bên cạnh hắn thì cậu mới vô tư là chính mình, không cần câu nệ bất cứ điều gì, mặc sức làm Do Kyungsoo hắn yêu nhất. Bởi vì cậu biết rất rõ, ngoài gia đình quan trọng và yêu thương hắn số 1, chỉ có cậu mới cho hắn cảm giác được yêu thương và quan tâm mà thôi.

Bọn họ, Park Chanyeol và Do Kyungsoo, chỉ có thể tìm thấy an toàn khi ở cạnh người kia.

Vì thế nên dù hàng trăm hàng nghìn lời yêu không được nói ra, trong trái tim mỗi người vẫn đều cảm nhận được hạnh phúc.

'Just close your eyes
The sun is going down
You'll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and I'll be safe and sound..' 

'Hãy nhắm mắt lại
Mặt trời đang dần lặn
Em sẽ ổn thôi
Không ai có thể làm em tổn thương lúc này
Khi ánh sáng ban mai ghé đến
Đôi ta sẽ được an toàn và bình yên.. '








P/s: Thú thật là viết xong cũng không hiểu mình vừa mới viết cái gì luôn :"> phần 2 này không liên quan gì đến phần 1 đâu nhưng nếu bạn coi nó là liên quan thì cũng không sao cả :)) mình bắt đầu viết phần này cũng lâu rồi mà hôm nay mới hoàn thành nốt được. À trong phần này mình có sử dụng lyrics bài Safe & Sound của Taylor Swift, và phần dịch là do mình tự dịch vì mình đã tham khảo một số lời dịch trên mạng nhưng không ưng ý lắm vì hầu hết đều dùng một bản dịch mà cách dùng từ của bản này không hợp với ý kiến của mình :< Cho nên là các fan của Safe & Sound của Taytay của The Hunger Games xin hãy tha thứ cho trình độ translate nghiệp dư của mình ạ T_T Vốn định viết một chiếc fic tâm can dằn vặt của anh Park cơ mà đến cuối chịu không được lại quay về con đường chính đạo TT_TT mình là mình không ngược Soo được, tâm tình muốn viết fic thật ngược cơ mà viết không nổi nên đao đớn lắmmm

Các cậu có ghé qua ủng hộ thì dù hay dở khen chê gì cũng xin lưu lại một cái bình luận nhé động lực cực to luôn, cứ có bình luận là lười kiểu gì cũng không bỏ được cái ổ này í TT Nhé nhé nhớ bình luận nha vote với lượt xem không quan trọng với tớ bằng bình luận đâu các cậu thân yêu ơiii. Nhân đây cũng xin cảm ơn các cậu đáng yêu đã lưu lại bình luận ở tất cả các sản phẩm trước của tớ, nhờ có các cậu mà tớ không bỏ được cái ổ bé xíu này 💕

Chú thích:
* Trong bản gốc là "killed your light" nghĩa là "giết chết ánh sáng của bạn", các bản dịch khác cũng dịch như thế. Nhưng cá nhân tớ cảm thấy từ "nuốt chửng" hay hơn, gợi hình hơn và cũng phù hợp với fic của tớ hơn.
** Nhiều người dịch chỗ này là  "Nghe bài hát ru" nhưng vì có "hold" nên tớ cảm thấy dịch là "giữ em trong tiếng hát ru" có lẽ sẽ thể hiện được ý nghĩa là bảo vệ người kia trong lời hát ru. Nên là dù không có từ "you" nào vẫn mạn phép dịch như thế nhé 😉

From Hi with love 💓

HN, 17/07/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro