tsk, kr ds n?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



chan mở cửa lên tầng thượng mà cả nhóm hay đến chơi. sân thượng của chung cư thuộc về bố changbin, rộng rãi thoáng mát. khi cả bọn đã xin được phép lấy nó làm khu vui chơi, ở đây lại xuất hiện thêm một cái lều to đùng, một cái ghế sofa, đống sách, cây cảnh dưới mái vòm, trông ấm cúng đến lạ thường cùng mấy cái đèn vàng.

"seungmin," chan chạy đến bên người bạn nhỏ đang tựa mình cạnh bệ đá cao đến cổ cậu ta. seungmin mặc một chiếc áo phông, bên ngoài là chiếc áo sơ mi xanh sọc kẻ với chiếc cúc đầu tiên được cài.

"sao em lại lên đây một mình? không rủ mình gì hết." chan nũng nịu, hai tay nắm lấy eo em từ sau, đặt cằm lên vai seungmin hỏi tội bạn nhỏ.

seungmin đưa tay lên xoa má trái của chan, mỉm cười khẽ:

 "mình chỉ lên ngắm hoàng hôn thôi, với cả nãy mình sang nhà anh cũng không thấy ai ở nhà."

seungmin quay vào mái lều mà cả bọn tự dựng lên, cúi xuống lấy trên ghế sofa cái gì đó. chan nhận ra, đó là một chiếc vòng hoa làm từ những bông hoa cúc dại trắng, có gài thêm mấy ngôi sao giấy. cậu trai (và chiếc dây ngốc nghếch trên trán của cậu ta) đờ người, đấy là cho đến khi seungmin đặt chiếc vòng hoa cúc dại ấy lên mái tóc vàng hoe của chan.

"tặng anh. sinh nhật vui vẻ"

"aa yêu em nhất đó!"

nắng hoàng hôn chiếu xuống nụ cười tươi rói của người đang yên vị trên ghế sofa, tươi tắn tựa như một nụ hoa vừa được tưới nước. chan (cùng với chiếc vòng hoa cúc trên đầu cậu) nhào đến ôm lấy người của em. cả hai nằm trên ghế, thỏa thích cười đùa thật êm ấm. nhưng món quà tặng sinh nhật của seungmin chưa hết, vẫn còn một món nữa thật đặc biệt.

một nụ hôn ngay trên đỉnh đầu vàng của cậu trai tóc xoăn kia. chan giật mình khi nhận được nụ hôn của người bạn nhỏ. cậu rời khỏi cái ôm với seungmin, ngồi bật dậy đối mặt với em, khuôn mặt có chút "không vui".

"sao em lại hôn ở đấy?" dù cách xưng hô vẫn không có gì khác, nhưng tông giọng trầm ấm của chan lại khiến seungmin kẽ rùng mình. em sợ cậu không thích, rồi cậu sẽ ghê tởm em. hai đứa chơi chung một nhóm tám người, thân với nhau nhất vì nhà hai đứa đối diện nhau. bây giờ mà chan ghê sợ em thì sẽ rất khó xử.

"anh... anh không thích hả? m-mình xin lỗi... đừng mắng m-mình nhé?" seungmin nhắm chặt mắt, giọng run rẩy như thể một bé cún đang sợ hãi. chan biết mình đã làm em sợ, dẹp cái bản mặt khó ở đó đi rồi nắm lấy tay của seungmin.

"không phải, mình rất thích. nhưng nếu em muốn hôn, sao không hôn ở đây nhỉ?" chan cầm tay seungmin đưa lên chạm vào đôi môi dày của mình. "chà, thật sự mình rất thích nụ hôn trên đầu mình đó. nhưng mình muốn biết môi em có vị gì hơn."

vừa dứt lời, cậu trai tóc vàng tiến tới áp môi mình lên môi bạn nhỏ tóc nâu. nụ hôn đầu ngắn ngủi, nhưng seungmin ngại ngùng, dấu khuôn mặt đỏ lựng của mình sau hai bàn tay. cảnh tượng dễ thương trước mắt khiến chan không khỏi hứng thú. cậu lần nữa nắm lấy tay em, tiến gần tới mức hai đầu mũi chạm nhau.

"cảm ơn em nhiều lắm, nhờ có em mà sinh nhật của mình thật tuyệt vời." cậu lần nữa chạm môi em. nụ hôn dài hơn, chan đưa lưỡi mình đảo quanh khoang miệng ngọt ngào của seungmin, một cảm giác sảng khoái chưa từng có, như thể đôi môi này chính là thứ tăng lực hiệu quả nhất của cậu vậy.

"anh không ghét mình chứ?"

"đương nhiên rồi. mình rất thích em mà."

mặt trời đã khuất bóng, chỉ còn gam đen hòa chút xanh đầm đậm hòa lẫn trên bầu trời lung linh sao. hôm nay trăng tròn, sáng tỏ bầu trời tối. ánh đèn vàng cũng lần lượt được thắp sáng. thành phố phía dưới sân thượng nhộn nhịp biết bao, thì ở nơi này, có hai đứa trẻ vừa tuổi mười chín, yên bình yêu thương nhau như thế.

"trăng hôm nay đẹp em nhỉ?"















sớm hôm sau, seungmin tỉnh dậy ở nhà chan, em lập tức giật mình ngay khi phát hiện 6 thành viên khác của nhóm cũng đang có mặt ở đây. vừa bước ra khỏi phòng ngủ, chan đã kéo em lại gần, hớn hở nói với mọi người:
"mình với seungmin hẹn hò rồi!"
"CHỨ ĐÓ GIỜ HAI NGƯỜI KHÔNG YÊU NHAU THIỆT HẢ?"



à... thì ra từ lúc chơi với nhau đến giờ, cả 6 đứa nhóc đều nghĩ hai người là một đôi















os này mình up trên fb ời=)) này là re up hoi. nếu mọi người thích plot em-mình, mình-anh như này thì mình sẽ triển luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro