⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

biết kiếm đâu ra chỉ trong vòng một tiếng bây giờ? gọi điện tìm khắp nơi, hỏi từ các bệnh viện cho đến những nơi nhận hiến cũng chẳng có. quái lạ thật tại sao có thể trùng hợp đến như vậy chứ. không bỏ cuộc anh gọi tới cả những bệnh viện ở nơi khác, có nhưng lại chẳng kịp. nơi đó cách đây cũng hơn tiếng rưỡi, như thế thì sao seungmin có thể trụ được chứ. bây giờ thì còn một cách.

anh quỳ xuống van xin đối phương cho anh được hiến mắt. anh là người thân của em, là người nhà duy nhất của seungmin. anh thà mất đi ánh sáng còn hơn sống khoẻ mạnh nhìn người mình thương rời xa. thấy thế bác sĩ cũng đành hết cách mà chấp nhận đôi mắt hiến gấp này. kí tên đã xong,nằm trên bàn phẫu thuật anh quay qua nhìn ngắm em. đây có thể sẽ là lần cuối chan có thể được nhìn thấy em. thuốc mê dần ngấm, một bầu trời đen bao trùm lấy. chẳng biết đã trải qua bao lâu, bác sĩ lay anh dậy, anh đã dậy rồi nhưng lại chỉ nhìn thấy một màu đen, anh đau khổ mà dần chấp nhận nó. ngay lập tức bước xuống giường mò mẩn xung quanh.

"liệu tôi có thể chạm vào em ấy không bác sĩ?"
"được thưa cậu"

nhận được sự đồng ý của phía bác sĩ, bàn tay anh run rẩy chạm nhẹ lên khuôn mặt của em. ghi nhớ từng nét mặt, khắc sâu vào trong đầu. lần cuối anh được nhìn thấy cảnh vật là khuôn mặt em, thứ đầu tiên anh chạm vào sau khi mất đi ánh sáng cũng là em. anh khóc nhưng lại chẳng ai biết, cũng chẳng có ai thấu hiểu rằng trong tâm can anh đang đau đến mức nào. nhưng chỉ cần người anh thương được sống hạnh phúc,có lẽ là đủ cho anh rồi.

nhẹ hôn lên trán em lần cuối rồi rời đi, không quên dặn bác sĩ dấu thân phận của anh. cũng xin bác sĩ hãy nói dối giúp anh, nói rằng anh đã bỏ đi khi biết tin em bị chấn thương. một mình anh chịu khổ là đủ, anh không muốn seungmin phải chăm sóc anh như vậy. cậu còn nhiều thứ phải lo, còn giấc mơ của cậu nữa. bác sĩ cũng đành phải nhận lời mà thôi.

sau khi anh rời đi được hai tiếng, seungmin có dấu hiệu tỉnh lại. việc đầu tiên cậu làm sau khi mở mắt là tìm bóng dáng ấy nhưng chỉ thấy bên cạnh là cô y tá túc trực. cậu dè chừng mà hỏi cô ấy liệu anh ấy có ở đây không. nhưng đáp lại cậu chỉ là một cái lắc đầu, cổ bảo rằng anh đã đi từ lúc nghe tin cậu có thể bị mù vĩnh viễn,chỉ để là viện phí và cái chữ ký đồng ý cho cậu được phẫu thuật mà thôi. nghe đến đây, tim seungmin như bị vỡ vụn cậu lại trải qua việc bị người mình thương bỏ đi và bị thất hứa lần thứ hai. chuyện này đối với cậu như một cú sốc lớn, cậu không thể tin được anh lại làm như vậy với cậu. chẳng phải anh cũng đã hứa với cậu rằng sẽ không bỏ đi giống như người trước sao?

cậu trách móc anh, cậu hận anh vì đã bỏ cậu mà đi. nước mắt cậu giàn giụa nhưng bị y tá ngăn lại. cậu mà khóc thì sẽ không tốt cho mắt cậu hiện tại. cậu còn phải dưỡng thương nữa, người cậu bây giờ tệ lắm lại chẳng có ai ở bên chăm sóc. nếu anh không bỏ cậu mà đi chắc hẳn khi cậu khỏi thì cậu sẽ gả cho anh. đúng là hoạ nạn mới biết, seungmin cảm thấy đây có thể là may mắn vì ông trời đã ngăn cản cậu đến với người tồi tệ như vậy. liệu cậu có biết được rằng người cậu đang oán trách ấy lại là người cho cậu  cơ hội để được nhìn thấy ánh sáng không?

còn chan, anh tập quen với mọi thứ xung quanh. cứ mò mẩn từng góc nhà mà vốn dĩ đã rất quen thuộc, anh đụng cái này đến va chạm với cái kia. dần dần cũng chấp nhận với bóng tối, điện thoại cũng là nhờ bạn bè cài hiệu lệnh bằng giọng nói. lâu lâu lại tò mò muốn biết tin của em. không biết em có đang điều trị tử tế, có ăn uống đầy đủ hay không. hàng ngàn câu hỏi về em nhưng lại không có câu giải đáp. anh vẫn nhớ như in khuôn mặt của em, từng chi tiết nhỏ đều được anh khắc sâu trong kí ức.

cứ vậy mà đã ba năm trôi qua, seungmin cũng đã trở lại làm việc như trước. em sống tốt hơn, trân trọng cuộc sống này hơn. em biết tận hưởng, biết chăm lo cho bản thân mình, biết để ý tới người khác. chan cũng như vậy, chất lượng cuộc sống có chút khó khăn hơn trước nhưng anh cũng chẳng than phiền gì là bao. ngày ngày vẫn đi bộ quanh nhà cùng chiếc cây gậy mò đường không thể tách rời. việc ăn uống cũng là anh thuê giúp việc lo, lâu lâu thì minho hoặc changbin qua thăm anh.

cơ mà minho thấy vậy cũng chẳng an lòng, tại sao anh luôn im lặng nhận về phần mình chứ? nếu anh nói ra chẳng phải sẽ tốt hơn sao. đúng là đôi lúc chúng ta cũng không thể hiểu được những người có tình yêu. không chịu nổi cảnh chan chịu khổ, minho hẹn seungmin ra quán cafe ở nơi cậu làm. số điện thoại lạ, cũng chẳng thân quen gì nhau,minho không muốn bao đồng nhưng chuyện này không thể để im được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro