II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mở mắt ra,xung quanh có vẻ là bệnh viện,bức tường trắng kem với một mùi sát khuẩn đặc trưng.

quay qua nhìn thì thấy có Felix và Jeongin ngồi cạnh,từ cửa cũng có Han bước vào.

"này,cậu ổn không,đánh ghê phết đấy chứ"
"t-tớ ổn,không phải mọi người về rồi sao-"
"là Park Seungmin nói với tụi tớ rằng cậu ngất xĩu,nên tụi tớ bỏ dỡ việc chạy lên luôn"

là Park Seungmin cứu tớ sao?liệu cậu ấy có biết không nhỉ?

thấy em trầm ngâm vậy,cả đám cũng chỉ biết an ủi em,tụi nó biết,biết rất rõ và chỉ mong em nói với tụi nó một tiếng,tụi nó sẵn sàng chiến đến cùng. nhưng cuối cùng cũng đành ngậm ngùi ra về rồi để lại cho hai Seungmin kia nói chuyện với nhau.

"t-tao xin lỗi m vì chuyện vừa rồi,vì t mà m bị đánh đến mức nhập viện như thế"
Seungmin có chút buồn tủi không nói nên lời,em bây giờ chỉ muốn ở một mình mà thôi.
"ừm,t biết rồi,t không để ý đâu,t muốn ở một mình..."

nghe vậy thì Park Seungmin cũng chỉ đành rời đi mà thôi...

trời hôm nay rất đẹp,bầu trời có màu hồng,cảnh vật rất đẹp,tiếc rằng em chỉ có thể ngắm nó qua cửa sổ,em muốn hoà mình vào thiên nhiên,muốn được làn gió âu yếm lấy em. ngồi trên ghế mà nước mắt em rơi từ lúc nào em cũng chả rõ nữa,từ nhỏ tới giờ em chưa bao giờ bị đánh đến như vậy,thậm chí chả phải do em gây sự...vết sẹo này không biết đến bao giờ mới có thể lành đây...mệt mỏi đưa tay lên kính,gục đầu vào cửa sổ rồi khóc thật lớn mà chả để ý tới những cảnh vật xung quanh,nó quá đẹp để giành cho em...em không xứng đáng với điều đó sao..

tiếng khóc càng ngày càng to,cả người em run lên,cả ngàn suy nghĩ dường như bao trùm lấy em. em không ngờ được bản thân lại phải trải qua việc này,em không dám nói với ai,em phải tỏ ra mạnh mẽ,em không muốn phụ lòng mọi người,phụ lòng cha mẹ. và em trải qua mọi nỗi đau ấy một mình,quá quen thuộc với việc ấy đến mức em chỉ có thể nở nụ cười cho qua.

một vòng tay ấm áp ôm lấy em,gạt bỏ những suy nghĩ dần dần chiếm lấy em. là anh Chan,anh đã đứng đó nhìn thấy tất cả,nhìn cái cách em ấy tự an ủi bản thân,nhìn cơ thể em ấy run lên từng đợt mà không thể kìm lòng được.

anh như một thiên thần hộ mệnh,xuất hiện vào đúng lúc em đang cần,đang cần một cái ôm,cần một lời an ủi nho nhỏ,cần những sự vuốt ve.

anh không nói một lời nào,chỉ ôm lấy em,nhẹ nhàng vuốt tóc em,vuốt cái lưng nhỏ nhắn. mặc cho chiếc áo ấy đã ướt nhẹp một vùng,anh cũng chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống để em có thể tựa đầu vào ngực anh.
"cứ khóc tới khi nào em cảm thấy ổn hơn nhé,anh hiểu em bây giờ cảm thấy như nào mà"

chỉ với một câu nói của anh đã dễ dàng khiến em khóc to hơn,dường như đang trút hết mọi muộn phiền em đã phải một mình trải qua. bây giờ thì áo anh Chan cũng đã ướt hết cả mặt trước,lại nhẹ nhàng để em khóc ở trên vai anh. trên đời này thật sự có người ân cần như vậy sao. từ đầu đến cuối,căn phòng cũng chỉ có tiếng khóc của Seungmin. không phán xét,không la mắng chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng em.

sau hơn 20p khóc sưng cả mắt,cũng chỉ còn tiếng thút thít của em. vội vàng buông tay mà đi tìm gì đó chườm mắt cho em. anh không nói không rằng chỉ nhẹ nhàng đến bên em lúc em cần.

"có chuyện gì khiến em phải khóc đến mức vậy hả Cún con của anh"

vừa nói anh vừa xoa đầu đối phương,nụ cười toả nắng cùng chiếc má lúm dường như đánh bay mọi sự phòng ngự mà Kim Seungmin đây đã dày công tạo nên.

"em kể rồi thì anh đừng xa lánh em nhé..e-em..." Seungminie có chút ấp úng
"ừm anh biết mà,anh lắng nghe hết mà,anh cũng sẽ không bỏ em đi đâu"
vừa dứt câu lại khiến cho mắt Seungmin rưng rưng trở lại.

em kể tới đâu,anh chan cũng gật đầu theo đấy. kể cả những lần em suýt khóc tiếp cũng là anh chan tiến tới lau nước mắt vỗ về em. nhưng cứ đến lý do em bị đánh,em lại có chút ngập ngừng.em sợ khi em nói,đám đó lại tìm đến em. mắt em đỏ hoe,tay có chút run,lời nói cứ như bị mắc kẹt ở cổ họng em vậy. bàn tay to lớn và ấm áp ấy nắm lấy tay em,ý chỉ như rằng có anh ở đây,anh sẽ bảo vệ em.

lần này thì Seungmin thật sự khóc thật rồi,em kể hết tất cả mọi chuyện cho anh nghe,cứ như anh là người thân,là tri kỉ nhiều năm không gặp. cũng chắc biết tại sao em lại như vậy nữa,em chỉ biết rằng em có thể đặt niềm tin vào người anh trước mặt này.

"ừm anh hiểu"
"em đã rất mạnh mẽ vượt qua đấy chứ"
"em không vô dụng đâu Minie"
"em xứng đáng có được những thứ tốt hơn"
"tụi nó không tốt,bỏ không tiếc"
"oan uổng cho Kim Seungmin của anh quá đi cơ~"
"ừm,đúng,cậu ta sai rõ ràng,em đâu có sai mà đi xin lỗi nhóc đó"

những lời an ủi nhỏ nhắn này tưởng chừng chả có gì nhưng đối với Seungmin,nó dường như là mọi thứ,là liều thuốc chữa lành cho tâm hồn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro