⋆₍ᐢ. .ᐢ₎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả quãng đường chẳng ai nói gì, bỗng chan đánh lái quay đầu xe. seungmin có chút không ngờ được mà hỏi anh, liền nhận được câu trả lời với năm từ ngắn gọn "đi giải toả căng thẳng". được thôi,dù gì cậu cũng có chuyện không vui, nhậu say rồi trút hết cả ra sẽ dễ dàng hơn.
-
vừa vào tới quán,seungmin đã mạnh tay gọi tới tám chai rượu soju để sẵn. thời tiết se lạnh, đồ ăn nóng hổi, những chai rượu soju và cả những khó khăn cậu phải trải qua. mọi thứ khiến seungmin dường như muốn trút bỏ hết những nỗi buồn của bản thân vào từng ngụm rượu. cậu biết làm cảnh sát là không được yếu đuối nhưng cậu mệt mỏi lắm, việc cứ phải luôn gồng mình khiến seungmin gục ngã. may mắn là cậu quen được anh, người anh trai đầu tiên quen ở cái chốn xa xôi này. anh như là một người bạn,người anh,một người đồng nghiệp,và như là một nơi để cậu nương tựa vào. từ lúc quen anh tới bây giờ, cậu mạnh mẽ hơn nhiều nhờ những lần anh an ủi, cổ vũ cậu. quen được với anh có lẽ là một vinh hạnh đối với cậu.

rượu vào lời ra khiến cậu cứ trút hết những gì trong lòng cậu đã giấu bấy lâu nay. nào là việc cậu bị vu oan, bị đối xử tệ ở cơ quan, mất tiền oan rồi cả bạn bè xung quanh nữa. còn anh thì vẫn cứ ngồi đó, lắng nghe cậu nói từng chút một. cậu cứ nốc một chén, anh lại ở bên an ủi từng chút một. seungmin muốn dừng lại,từ bỏ cái đam mê cậu đã từng nhưng cậu lại lo sợ chẳng có việc làm để gắng gượng sau này. seungmin vừa nói vừa khóc khiến chan ngồi bên cũng khó xử. anh xót cậu lắm,anh cũng không muốn cậu phải khổ như vậy. nhưng có lẽ nói ra như vậy cũng là một giải pháp tốt nhất cho cậu hiện tại.

cậu cứ say bí tỉ rồi thúc giục chan nhanh chóng uống thêm vài ly với cậu, hết hối anh thì cậu lại chuyển sang nhai nhâm nhi mấy miếng đồ ăn trên bàn. anh thì cứ chống cằm nhìn cậu,chán chê lại đưa tay vuốt tóc seungmin. cậu càng nói càng hăng, cứ nói hết chuyện này lại lái sang chuyện kia nhưng bangchan cũng chẳng than phiền gì. anh cứ ngồi đấy lắng nghe từng câu chuyện của cậu, chẳng biết có gì đã thu hút anh đến vậy. từ lúc anh quen được cậu,trong lòng anh cứ luôn mong ngóng gặp cậu,trong anh cứ như luôn thúc giục anh tiến tới cậu nhiều hơn.

nói đủ rồi cậu lại vùi vào lòng anh,có lẽ là mệt quá hoặc có thể cậu đang tìm một hơi  ấm mà thôi. anh cũng dang tay ôm lấy cậu,tay thì vuốt ve lưng cậu tay thì đang thanh toán tiền. đang dang dở thì seungmin bất ngờ ôm chặt lấy anh hơn, vừa thanh toán xong thì anh cảm thấy mảng áo trước ngực có chút ướt. hoảng loạn nhìn xuống người nhỏ trước mặt, cậu không kiềm được nước mắt của mình. hơi ấm của anh thật giống cảm giác lúc đang ở nhà, cái thời mà cậu còn đang được bao bọc bởi cha và mẹ. nước mắt cứ thi nhau chảy xuống,cậu cứ sụt sịt mãi trong lòng anh. chan xót không tả được,lau đi hai hàng nước mắt rồi anh nhẹ nhàng an ủi cậu vuốt ve cậu.
-
được một lúc cậu cũng đã nín khóc, chỉ còn sụt sịt vài ba lần. chan nhanh chóng dìu cậu vào xe nghỉ ngơi, chật vật mãi cũng tới được cửa xe. anh mở cửa xe cho cậu, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống ghế, hạ nghiêng ghế ngồi cho cậu. à không quên thắt cả dây an toàn cho cậu, thấy người ở trước mặt định rời đi seungmin níu tà áo lại mà năn nỉ cầu xin.

"đừng đi đừng bỏ em lại mà"
"được rồi,anh không có bỏ em đi đâu cả mà" ánh mắt của anh chan giành cho seungmin cứ luôn dịu dàng như vậy, khi vuốt tóc hay vuốt nhẹ khuôn mặt của cậu cũng thấy được chan cưng cậu đến như nào.

chan cứ luôn nhẹ nhàng nâng niu cậu em nhỏ này, anh sẽ chiều cậu tới hư luôn mất. có thể cậu xem anh là một người anh nhưng từ lâu anh đã không còn coi cậu như người em nữa. chan đúng là muốn chăm sóc, muốn nâng niu cậu như em trai nhưng lại không muốn cậu sẽ bỏ anh đi theo ai đó. anh cũng không hiểu nữa, lúc đầu anh đã nghĩ anh sẽ yêu một cô gái nào đó vô tình va vào đời anh rồi chấp nhận anh nhưng không, anh lỡ trót yêu cậu em nhỏ nhắn này rồi. phải chật vật lắm anh mới có thể xác định được cái tình cảm của bản thân giành cho cậu. kì lạ thật, tại sao ở bên cậu luôn khiến chan cảm thấy yên bình đến lạ, cứ luôn muốn bên cạnh cậu mãi vậy. cứ suy tư như vậy mà chan cũng chẳng để ý bản thân đã ngồi vào xe bao lâu nữa rồi. vội lắc nhẹ đầu rồi cài dây an toàn lái đi.
-
cứ có chiếc đèn đỏ nào thì anh cũng quay qua nhìn lấy cậu một cái,còn cậu thì vẫn nằm ngủ ngon lành như vậy. lâu lâu lại ngủ mớ đòi nắm lấy tay anh, không nắm cậu sẽ không chịu yên trông chẳng khác gì con nít mới lớn cả. cậu nắm tới cả tê tay anh, nhưng lâu lâu lại xoa bóp nhẹ cho bàn tay ấy tuy rằng hai mắt của cậu vẫn còn nhắm chặt, chắc hẳn đây là thói quen của cậu nhỉ. vốn dĩ định là cậu chỉ đường cho anh lái xe về tận nhà, nhưng với cái mặt búng ra sữa còn đang ngủ ngon như này e rằng anh phải vác cậu về nhà chăm sóc rồi.

sau hơn nửa tiếng thì cũng đã dừng dưới bãi đỗ của nhà anh, nhưng tay cậu vẫn nắm tay anh không buông làm sao để ra khỏi xe cơ chứ. anh vuốt tóc cậu như rằng để mở 'phong ấn' cơ thế mà nó lại hiệu nghiệm thật, nhanh chóng rời khỏi xe rồi chạy qua ghế phụ. anh tháo thắt dây an toàn cho cậu rồi bồng cậu như một hoàng tử nhỏ. người cậu trông cứ nhỏ bé như thế nào ấy, tay cậu vòng qua ôm lấy cổ anh, đặt cả khuôn mặt lên vai chan mà ngủ. còn hắn,tay kia vòng ôm lấy eo em tay còn lại bấm thang máy,mở cửa phòng.
-
nhẹ nhàng đặt em nằm xuống giường, đôi vai anh có chút nhức mỏi nhưng anh cũng chỉ đấm đấm xoa xoa. lật đật chạy vào phòng tắm, anh tắm rửa thay đồ thật nhanh không để bé con của hắn phải chờ lâu. lúc bước ra cũng không quên cầm theo chiếc khăn cùng thau nước nhỏ. anh ngồi bên mép giường ân cần lau người cho cậu, từng cử chỉ nhỏ đều toát ra sự cưng chiều anh dành cho cậu. anh lau xong lại kiếm bộ đồ thay cho cậu, cả quá trình cậu chỉ có nhắm mắt ngủ chẳng cần phải đụng tay vào y như rằng những đứa trẻ lớp một được ba mẹ chăm vào những ngày đầu đi học vậy. xong xuôi anh lại nhẹ nhàng ngồi cạnh mép giường nhìn em ngủ, cả căn phòng chỉ còn tiếng hơi thở của em có khi có cả tiếng nhịp tim đập cũng nên. anh cứ chống cằm nhìn cậu mãi như vậy khiến seungmin đang mơ ngủ cũng phải mở mắt ra nhìn. mơ mơ màng màng cậu cảm thấy được có ánh mắt nào đấy đang nhìn cậu, xoay mặt qua thì thấy chan đang ngắm nhìn cậu. say mê đến mức mà có khi anh cũng chẳng để ý được rằng cậu đang nhìn anh.

"anh tính nhìn em đến bao giờ đấy"
câu nói này của seungmin dường như đã thành công kéo anh chan quay về lại thực tại. ngại ngùng mà gục mặt xuống giường,anh biết giấu mặt đi đâu được nữa chứ,vô tình lại để người ta thấy anh đang nhìn chằm chằm như vậy. lỡ như kim seungmin sẽ cảm thấy anh là một người biến thái và kì cục, rồi sẽ tránh né anh từ đây về sau hay không nhỉ. chan lại một lần nữa đắm chìm vào suy nghĩ,chẳng để ý tới xung quanh nữa. seungmin có lẽ cũng đã đoán được anh đang nghĩ gì vào lúc này cậu đặt tay lên tóc anh, những sợi tóc đan kẽ với lòng ngón tay cậu. tóc anh mượt lắm, lại có chút ánh sáng được vầng trăng chiếu vào trong rất ảo diệu. seungmin cứ vô thức mà vuốt tóc anh còn chan thì đã đỏ mặt như trái cà chua và cả hai bên tai cũng đỏ như vừa ăn ớt xong.
-
anh và em chắc hẳn là đều có tình cảm với nhau, có lẽ em vẫn chưa nhận ra được điều đó nhưng anh thì có. tuy là thế nhưng anh lại sợ khi anh bày tỏ tình cảm này của mình,em sẽ xa lánh anh mất. liệu em đang coi anh là một người anh trai hay là một người bạn đồng nghiệp đây hả seungmin? liệu anh có thể bước vào cuộc đời của em, can thiệp những thứ ảnh hưởng xấu tới em hay chỉ âm thầm ở phía sau ngắm nhìn em trong tay với ai khác hả seungmin.
-
không lâu sau seungmin cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ,tay cậu vẫn còn đang vuốt ve tóc anh. chan vội nắm cổ tay cậu đặt xuống, bàn tay thon dài kia cứ thu hút lôi cuốn lấy chan. anh có thể không phải là người đầu tiên nhưng anh muốn anh là người cuối cùng được nắm lấy nó mỗi ngày,được cảm nhận hơi ấm ấy suốt cả đời này. được một lúc anh lại buông, tóm lấy chăn và gối trải xuống đất nằm vì anh sợ seungmin sẽ không thoải mái với việc anh nằm ngủ cùng cậu. tưởng chừng rằng đêm này sẽ trôi qua yên bình như vậy,cho tới khi một tiếng đùng vang trời đánh thức anh dậy. đột nhiên anh thấy khó thở đến kì lạ, hoá ra là do có một chú mét bảy tám nằm đè lên anh. đến khi ngủ cũng chẳng chịu ngủ yên gì cả, lại hại anh phải bế cậu lên giường một lần nữa. cậu vẫn say giấc nồng, chẳng biết sao trăng gì cả. nhưng lúc anh đặt cậu xuống giường lại nắm áo anh chẳng buông, bất lực anh cũng chỉ có thể nằm bên cạnh cậu. cảm nhận được hơi ấm của anh chan, cậu mới chịu buông áo anh ra mà ôm chầm lấy anh.

chừng nửa tiếng sau, cả căn phòng chìm vào sự yên lặng. chỉ còn tiếng thở của hai con người đang ôm nhau nằm ngủ, tiếng gió thi thoảng bay vào căn phòng nhỏ. nhìn cả hai trông như một đôi vừa mới cưới vậy, trông nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng lãng mạn. người nhỏ tay ôm chầm lấy eo người lớn, đầu thì cứ luôn rúc vào ngực đối phương. còn người lớn tay này thì để ôm eo tay kia thì gác cho seungmin nằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro