Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, Chanyeol ở trên hành lang nhìn thấy một người thanh niên kéo vali hành lý đứng ở cửa phòng họp hết nhìn đông lại nhìn tây. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy Chanyeol liền mở miệng hỏi: "Xin hỏi hội nghị của văn phòng kiến trúc DFS không phải ở trong này sao?"

Chanyeol đại khái đoán được: "Hội nghị tạm thời bị hủy rồi, lùi lại đến buổi chiều, ngài là...... người phụ trách kết thúc hạng mục ở nước ngoài kia?"

Người nọ cúi đầu mắng một tiếng, một cái nhĩ đinh trên vành tai trái rạng rỡ phát sáng, sau đó ngẩng đầu lên giới thiệu chính mình: "Đúng vậy, tên tôi là Mark"

Chanyeol mỉm cười vươn tay hướng tới vị phụ trách hạng mục vừa xong: "Xin chào, tôi là Park Chanyeol "

Người thanh niên nhã nhặn gương mặt thanh tú sau một giây nhảy dựng lên, vẻ mặt khoa trương mở to hai mắt nhìn anh, kêu to: " Chanyeol, Chanyeol Chanyeol! Thần hộ mệnh! Trời ơi, trời ơi!"

Chanyeol nhìn người thanh niên xoay quanh trước mặt mình không rõ nguyên do: "Làm sao vậy? Tên của tôi rất kỳ quái sao?"

Mark rất nhanh khôi phục bộ dạng tao nhã trước đây, nhìn chằm chằm Chanyeol hồi lâu, khóe miệng chứa đầy ý vị thâm trường, không đầu không đuôi mở miệng: "Học viện kiến trúc có một tòa nhà kiến trúc, được xưng là thần đàn của hệ kiến trúc, hàng năm vào kỳ thi kiến trúc sư đều có sinh viên đi vào trong đó treo thẻ, nội dung đại khái giống nhau, đơn giản là có thể qua kỳ thi, nhưng mà cái thẻ Rose treo không giống người khác, vừa đúng thành tích của cô ấy trong mỗi kỳ thi đều tốt đến mức khiến kẻ khác phẫn nộ, vì thế liền có người hiểu chuyện hái thẻ của cô ấy xuống xem, nhưng lại không hiểu, vì thế mang tới cho tôi xem, hỏi là ý gì, anh đoán Rose của chúng tôi viết cái gì"

Chanyeol trong lòng run lên: "Viết cái gì?"

Mark cười  môi lạnh khẽ mở: "Park Chanyeol "

Mark không để ý Chanyeol trầm mặc, tiếp tục nói: "Người khác hỏi tôi Park Chanyeol có nghĩa là gì? Có phải cùng loại với tiếng cầu nguyện A-men linh tinh không. Khi đó tôi không biết Chanyeol chính là anh, chỉ là cảm thấy chắc là cái tên, nhưng người nước ngoài giúp kia lại hiểu sai ý, tưởng thần hộ mệnh, anh không biết từ sau lúc đó, mùa thi hàng năm, tên của anh liền treo đầy tòa kiến trúc đó, phải gọi là đồ sộ. Không biết có phải tác dụng tâm lý hay không, vậy mà sau khi treo tên của anh thật sự có rất nhiêu người qua cuộc thi, từ đó về sau càng không thể sửa chữa. Cái tên Park Chanyeol này cơ hồ bị tất cả sinh viên kiến trúc tôn thờ, kéo dài không thôi, cho dù sau khi tôi và Rose tốt nghiệp vẫn là như thế, Chanyeol nếu rảnh có thể đi xem xem"

Chanyeol đăm chiêu suy nghĩ, không biết suy nghĩ cái gì, bên tai lại vang lên giọng nói đùa giỡn của cô gái.

"Ài, Chanyeol, anh nói khi đi thi em quấn trên mặt viết em là bạn gái của anh, thầy giáo có thể cho anh chút mặt mũi mà để cho em qua không?"

"Ân.... Ý tưởng thật sự, anh là thần hộ mệnh của em sao?"

"Anh vốn chính là thần hộ mệnh của em mà"

Ký ức phả vào mặt mà đến, thần sắc Chanyeol không biến đổi, chỉ là con ngươi giữa mắt lẳng lặng chảy dòng nước, ai cũng nhìn không thấy ẩn nhẫn nơi đó.

"Thật là một chuyện khôi hài đúng không, nhưng buổi tối ngày tốt nghiệp tôi nhìn thấy Rose đứng ở trước tòa kiến trúc vẻ mặt bi thương, im lặng đứng yên thật lâu. Tôi cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua loại biểu cảm này trên mặt cô ấy, cô ấy luôn là......." Mark tạm dừng một chút, tựa hồ đang suy nghĩ hình dung từ: "Tươi đẹp, tiêu sái, hào quang vạn trượng, đúng, chính là hào quang vạn trượng! Về sau tôi một mực nghĩ rằng, một người phải có nhiều thương tâm trên mặt mới có loại biểu cảm này. Bây giờ thì tôi đã hiểu, đó là bởi vì anh, Park Chanyeol "

Đó là bởi vì anh, Park Chanyeol. Mãi cho đến trước cuộc họp buổi chiều, bên tai Chanyeol còn vờn quanh những lời này.

Jaehyun cầm bút chì chỉ vào Mark giới thiệu với người trong Chanyeol: "Vị này nhìn qua thời thượng lại soái khí, thanh niên chưa vợ có tài hoa lại phong tao, chính là kiến trúc sư chủ sáng tạo của chúng tôi, Mark"

Jaehyun:"Mark quốc tịch Canada, nên nói không được tốt lắm, cho nên thông thường dưới tình huống nói không nên lời với người nào đó, mọi người không đếm xỉa là tốt rồi"

Mark không đợi Rose tiếp tục bổ sung liền tức nổ tóc, phát âm như trước không chuẩn mực: "Chúng ta đã gặp qua rồi khỏe không? ! Chúng ta trò chuyện thật vui, là đi, Chanyeol? Tiếng trung của tôi nói tốt lắm được!"

Người của Chanyeol bên này nghẹn cười, chỉ cảm thấy văn phòng kiến trúc DFS phái tới ba vị này thật là rất có ý tứ. Một người là loại đứng dắn, một người là nữ vương dại nhân xinh đẹp, hiện tại lại tới nữa một người soái khí vui vẻ, bọn họ đối với hạng mục sắp bắt đầu tràn ngập chờ mong. Một hội nghị buổi chiều phức tạp mà dài dòng, sau lại bởi vì Chanyeol bị chuyện khác gọi đi mới kết thúc trước giờ, trước khi kết thúc quyết định hai ngày sau đi làng du lịch thực địa khảo sát.

Khi tan họp, Mark tiến đến trước mặt Rose ý bảo cô nhìn Chanyeol đang vội vàng rời đi: "Cố nhân gặp lại, thế nào?"

Jaehyun kỳ quái: "Anh làm thế nào biết cô ấy và Chanyeol là bạn học?"

Mark vẻ mặt đắc ý: "Hừ, tôi cùng cô ấy lúc học nghiên cứu sinh chính là bạn học cùng lớp, biết rất nhiều, anh không biết sự tình đâu, lão nhân gia!"

Jaehyun lập tức trở mặt: "Tôi so với cậu lớn hơn mấy tuổi mà thôi, ai cho hai người các cậu nhảy bậc !"

Mark tiếp tục nháy mắt ra hiệu: "Kỳ quan thần đàn của học viện kiến trúc a"

Chung quanh đã có người vây lại đây, tò mò hỏi: "Cái gì kỳ quan vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro