Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Trân Ni về phòng mình, nằm lên giường, hôm nay đúng là nhiều chuyện thật. Cô cẩn thận suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra hôm nay, vừa mở mắt ra, đã thấy mình quay về năm năm trước, gặp Phác Thái Anh, còn về nhà Chị ăn cơm, hơn nữa, bọn họ đặc biệt hợp nhau. Kim Trân Ni cứ nghĩ rằng, nếu mình và Phác Thái Anh mà sống cùng nhau thì nhất định, ngày nào cũng đấu đá với nhau. Nhưng xem ra, chắc chỉ có cô nghĩ vậy.

Phác Thái Anh đúng là người tốt. Kim Trân Ni nghĩ.

Phác Thái Anh đáng thương, không ngờ lại bị người khác nghĩ mình là người tốt.

Thủ đoạn của Kim Khanh Khanh thật ghê tởm, có thể khiến Lâm Trí Hiên bảo vệ mình như vậy. Vừa rồi, nếu cô không đưa cái tay bầm tím ra, có lẽ Lâm Trí Hiên đã thật sự thất vọng về cô rồi.

Dù sao, Kim Trân Ni là người nói miệng không được thì thôi, nhưng muốn đánh gục cô ta, cô nhất định phải là một Kim Trân Ni độc ác.

Kiếp trước cô được cái gì chứ? Kim Trân Ni cẩn thận nhớ lại.

Cô nhớ kiếp trước mình vừa vào nhà, đã thấy Kim Khanh Khanh và Lâm Trí Hiên liếc mắt đưa tình, lúc đo, cô ghen dữ dội, suýt nữa đã ra tay đánh luôn Kim Khanh Khanh, đương nhiên, kết cục của cô và Lâm Trí Hiên là tan rã rồi.

Nhưng vừa nãy, khi nhìn thấy Lâm Trí Hiên cô đã không còn cảm xúc mãnh liệt như trước nữa, dù sao, kiếp trước Kim Khanh Khanh và Lâm Trí Hiên cũng qua lại với nhau, có lẽ trong tiềm thức, cô đã chấp nhận thành toàn cho bọn họ, Lâm Trí Hiên sẽ luôn luôn ở cùng với Kim Khanh Khanh.

Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng sao tim lại đau quá, Kim Trân Ni cười khổ, không phải cô không muốn thừa nhận, nhưng nhìn thấy Lâm Trí Hiên vẫn chọn Kim Khanh Khanh như vậy, cô thật sự rất đau khổ.

Người đàn ông này làm bạn với cô đã nhiều năm, từ nhỏ đến lớn, tới lúc Kim Trân Ni trưởng thành, anh ta đều ở cạnh cô, thế mà lúc này đây, người đàn ông đó lại biến thành người của Kim Khanh Khanh, chẳng khác gì một món đồ chơi mà mình yêu quý bị người khác đoạt đi, trong lòng vô cùng đau đớn và khó chịu.

Sáng mai, Lê Thanh và Kim Thái Bình sẽ về nhà, Kim Trân Ni tin chắc, Lê Thanh sẽ giúp đỡ Kim Khanh Khanh bằng mọi cách.

Còn Kim Khanh Khanh, chắc chắn cô ta sẽ đi mách chuyện Kim Trân Ni đã làm rách da cô ta với Kim Thái Bình. Đây chính là sở trưởng của cô ta.

Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản.

Kim Trân Ni nhắm mắt lại, chuẩn bị nhận lấy "món quá" Kim Khanh Khanh đã chuẩn bị cho cô.

Ngủ một giấc.

Kim Trân Ni xoay người rời giường, rửa mặt sạch sẽ rồi đi xuống lầu, liếc mắt nhìn ba người Kim Thái Bình, Lê Thanh và Kim Khanh Khanh đang dùng bữa sáng, nhìn bức tranh gia đình hạnh phúc trước mặt, Kim Trân Ni cười nhạo.

"Chị, chào buổi sáng." Kim Khanh Khanh là người đầu tiên phát hiện ra cô.

Kim Trân Ni chẳng thèm để ý tới cô ta, đi thẳng tới bàn ăn, kéo ghế ra.

Tiếng kéo ghế vang lên rất lớn, khiến Kim Thái Bình không khỏi nhíu mày, "Trân Ni, con không thấy Khanh Khanh đang chào hỏi con sao?"

"À, ra là cô ta." Kim Trân Ni lạnh lùng đáp lại, "Chào buổi sáng nhé."

Kim Thái Bình càng nhíu chặt mày hơn, ông ta nhẹ nhàng nắm tay an ủi Lê Thanh.

Kim Trân Ni không quan tâm tới những chuyện đó, cô cầm một ổ bánh mì lên ăn, dù có mất hứng đi chăng nữa, cô cũng phải ăn bữa sáng chứ.

Có điều, chỉ là hình như có người nào đó không muốn để ăn sáng thì phải.

Tất cả mọi người đều yên lặng dùng bữa sáng, đột nhiên, Kim Khanh Khanh đối diện "hí" lên một tiếng, Lê Thanh vội vàng hỏi: "Sao vậy Khanh Khanh?"

"Không có chuyện gì đâu mẹ." Kim Khanh Khanh gượng cười nói: "Con chỉ sơ ý đụng phải da non thôi mà."

"Chuyện này xảy ra từ khi nào?" Lê Thanh đau lòng cầm tay Kim Khanh Khanh, nhìn miệng vết thương vẫn cơn vương tơ máu, bà ta kinh sợ nói: "Sao lại nghiêm trọng như vậy."

Kim Thái Bình cũng nhìn vào, nhíu mày nói: "Sao không cẩn thận một chút chứ."

Mặc dù là trách cứ, nhưng ai ai cũng đều nghe thấy sự đau xót trong giọng nói của ông.

Kim Khanh Khanh e sợ nói: "Là con không cẩn thận té thôi mà." Nói xong, cô ta nhìn thoáng qua Kim Trân Ni.

Tất cả mọi người đều hiểu hành động này.

Ánh mắt Kim Thái Bình trở nên nghiêm khắc: "Trân Ni."

Kim Trân Ni mờ mịt ngẩng đầu lên, không lo ăn đi, gọi cô làm gì.

"Vết thương trên tay của Khanh Khanh, có phải là do con làm không?" Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng ánh mắt của Kim Thái Bình đã khẳng định là Kim Trân Ni làm.

"Ông không nghe cô ta nói à? Là do cô ta tự vấp té đấy thôi." Kim Trân Ni nhún vai, nói.

"Con!" Kim Thái Bình tức giận trợn mắt.

"Ba, ba đừng giận." Kim Khanh Khanh dịu dàng nói: "Không phải là lỗi của chị đâu. Là do Khanh Khanh không cẩn thận thôi mà."

Tuy nói vậy, nhưng mắt cô ta lại đỏ ngầu.

Kim Thái Bình hết than lại thở, vuốt ve mái tóc dài của Kim Khanh Khanh nói: "Lần sau phải cẩn thận một chút, biết chưa?"

Kim Khanh Khanh gật đầu.

Kim Trân Ni giễu cợt nhìn cô ta còn diễn hay hơn cả diễn viên, trong lòng cô càng khinh bỉ.

Cô biết, Kim Khanh Khanh không còn thấy vết bầm trên cổ tay cô nữa rồi. Da của Kim Trân Ni rất trắng, chỉ cần bấm nhẹ một cái cũng có thể để lại vết hồng. Tối qua, Kim Khanh Khanh không dùng nhiều lực, nên hôm nay, vết bầm cũng đã biến mất.

Nhưng sự thật chứng mình, Kim Thái Bình làm sao có thể tin rằng Kim Khanh Khanh bị vấp té cơ chứ.

Bây giờ, Kim Thái Bình càng ngày càng thất vọng về Kim Trân Ni.

Nhưng Kim Trân Niu không hề lo lắng, cô vẫn nhẹ nhàng mỉm cười với dịu dàng với Kim Khanh Khanh.

Rủ mắt xuống, Kim Trân Ni nhớ tới chuyện Cố Nhiễm đã nói với cô ở kiếp trước, mẹ Kim Trân Ni bệnh nặng qua đời, hoàn toàn có liên quan tới Kim Thái Bình.

Mẹ của Kim Trân Ni là một rất dịu dàng, thông minh. Kim Trân Ni không tin bà không biết chuyện của Kim Thái Bình và Lê Thanh.

Kim Trân Ni vẫn nhớ rõ bộ dáng hấp hối của bà, khuôn mặt bà hóp vào, bị căn bệnh tra tấn mỗi ngày, cơ thể gầy gò của bà không thể chịu nổi được, nhưng đôi mắt kia vẫn sáng ngời như cũ.

Đó là một đôi mắt vô cùng dịu dàng, Kim Trân Ni nhớ lại, từ đó về sau, không còn ai nhìn cô bằng ánh mắt đó nữa.

Cô biết, ánh mắt đó chính là cả biển trời tình yêu.

Cố Nhiễm nói cho biết, mẹ cô bị người khác lén lút đổi thuốc, mà khi đó, ba cô vẫn còn đang qua lại thương xuyên với Lê Thanh.

Có một số chuyện, không cần nói cũng biết.

Kim Trân Ni khẽ cười, ghi hết những người đã nợ cô vào một cuốn vở.

Lại nói, khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Kim Trân Ni, Kim Khanh Khanh run sợ cả người, Kim Trân Ni từng chế giễu, từng khinh thường, cả nụ cười lạnh lùng cũng từng xuất hiện với cô ta, nhưng, chỉ có mỗi nụ cười đó, cô ta chưa từng nhìn thấy.

Nụ cười này khiến cô ta vô cùng bất an, rõ ràng cô ta là người chiến tháng, chắc chắn ba cũng rất thất vọng về Kim Trân Ni rồi. Đây đều là kế hoạch của cô ta. Nhưng sao Kim Trân Ni vẫn không chịu tức giận mà còn cười dịu dàng như vậy? Kim Khanh Khanh cảm thấy hơi bất an.

"Tôi ăn xong rồi." Kim Trân Ni đặt cái ly trong tay xuống, đứng dậy, ra khỏi phòng ăn.

Kim Thái Bình nhìn cô một cái, thấy Kim Trân Ni không thèm liếc nhìn lại, trực tiếp mở cửa đi ra.

"Ầm!" Cánh cửa bị Kim Trân Ni đẩy ngã xuống.

Kim Thái Bình tức giận đứng lên, "Kim Trân Ni, lá gan của con càng lúc càng lớn rồi đó!"

Lê Thanh an ủi: "Thái Bình, Trân Ni chỉ hơi buông thả một chút, nhưng tính tình của con bé rất tốt."

"Hừ! Bà xem, nó làm tay Khanh Khanh bị thương như vậy, tôi thấy, nó ác độc thì có!" Kim Thái Bình tức giận, nói không suy nghĩ.

"Ba." Kim Khanh Khanh lắc tay của Kim Thái Bình, "Bình thường chị ấy đối xử với Khanh Khanh rất tốt."

"Đúng đó." Lê Thanh phụ họa nói thêm, "Hơn nữa, Trân Ni còn rất tự ái, không giống với những đứa hay đi lêu lổng ngoài kia."

Nghe Lê Thanh nói vậy, Kim Khanh Khanh hơi do dự, lời nói cũng trở nên ấp úng.

"Sao vậy Khanh Khanh?" Lê Thanh cố ý hỏi.

Kim Khanh Khanh do dự nói: "Tối qua con thấy một người phụ nữa nào đó đưa chị ấy về."

"Con nghĩ có thể là người yêu của chị."

Lê Thanh ngạc nhiên che miệng lại, "Không phải Trân Ni đang quen Trí Hiên sao?"

Sắc mặt Kim Thái Bình không được tốt lắm, "Tuy Trân Ni đã không còn qua lại với thằng nhóc Lâm gia kia, nhưng chúng ta đã lỡ nói chuyện với Lâm gia hết rồi."

Lê Thanh ảo não nói: "Chúng ta nên làm gì bây giờ, lỡ Trân Ni có bạn trai rồi, thì Trí Hiên phải tính sao đây?"

Kim Thái Bình vô cùng tức giận, nếu thật sự như vậy, ông biết ăn nói sao với Lâm gia đây. Vài năm nay, Lâm gia đã giúp đỡ bọn họ rất nhiều, gần đây, đơn hàng lớn cũng được Lâm gia đầu tư, Kim Trân Ni đúng là chỉ biết phá hoại! Kim Thái Bình lại càng thất vọng hơn về Kim Trân Ni.

Thấy vậy, ánh mắt Kim Khanh Khanh chợt lóe sáng, "Tối qua, anh Trí Hiên cũng biết rồi ạ, hơn nữa, anh Trí Hiên còn vì con mà mắng chị một trận nữa đó."

"Đều là lỗi của Khanh Khanh, nếu chị ấy có thể làm hòa với anh Trí Hiên thì tốt rồi."

Kim Thái Bình nghe vậy, sắc mặt tốt hơn một chút, "Không trách con được, nếu chị con không thể ở cùng một chỗ với Trí Hiên được nữa, cũng đều tại bọn chúng không có duyên phận thôi."

"Khanh Khanh, con thấy Trí Hiên thế nào?" Kim Thái Bình hỏi.

Mặt Kim Khanh Khanh đỏ bừng lên, "Anh Trí Hiên đối xử với Khanh Khanh tốt lắm."

Lê Thành trêu ghẹo nói: "Tốt thế nào?"

"Mẹ này!" Kim Khanh Khanh hờn dỗi, "Anh Trí Hiên chỉ xem Khanh Khanh là em gái thôi mà."

Không nhất định là như vậy. Lê Thanh và Kim Thái Bình liếc mắt nhìn nhau, thầm lên kế hoạch trong lòng.

Kim Khanh Khanh xấu hổ cúi đầu, nhưng có điều không ai biết được, cô ta đang lén lút cười, Kim Trân Ni, cuối cùng Lâm Trí Hiên sẽ là của tôi, ngày đó sẽ tới nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro