[ChanLu] [Shortfic] Marry Me- chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học Bắc Kinh.

Buổi tiệc chia tay nhóm đàn anh khóa trên do câu lạc bộ nghệ thuật tổ chức. Bởi lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng họ ngồi cùng nhau với tư cách hội viên. Ngày hôm sau sẽ là lễ tốt nghiệp cho những sinh viên năm tư trong đó có Phác Xán Liệt.

Không khí buổi tiệc rất sôi động, mọi người cùng nhau ăn uống và nhảy nhót. Phác Xán Liệt lại không có như những người kia, đôi mắt luôn hướng về phía cửa chính như chờ đợi ai đó. Bàn tay thỉnh thoảng chạm vào vật đang yên vị trong túi quần da của mình.

“Bạch Hiền, ở đây!”

Một thiếu niên thanh tú vừa bước vào liền nhận được sự chào đón của rất nhiều người, nữ sinh toàn bộ dường như đều bị hấp dẫn, bên cạnh đó cũng có không ít nam sinh nhìn cậu với ánh nhìn không mấy trong sáng.

Phát Xán Liệt có chút khó chịu, ở một bên quan sát nhưng chân mày càng lúc càng nhíu chặt, sau cùng thì cũng không chịu nổi bèn bước về phía đám đông.

“Xán Liệt ca”.

Bước chân của Phác Xán Liệt bị một giọng nói trong trẻo làm dừng lại cước bộ.

“Lộc Hàm?”

“Chúc mừng anh, ngày mai là có thể tự do rồi”. Lộc Hàm đối Phác Xán Liệt nâng ly, đôi mắt vì cười tươi mà khép lại như hình một vầng trăng nhỏ. Khuôn mặt được ánh đèn tô điểm trở nên long lanh lạ thường. Nhưng rất tiếc Phác Xán Liệt lại không để vào trong mắt, tầm nhìn của anh thủy chung chỉ dừng lại ở đám đông kia.

“Cám ơn. Tôi có chút việc. Xin phép”.

Lộc Hàm nhìn bóng lưng cao lớn ấy rời đi, đôi mắt sáng long lanh liền trở nên ảm đạm. Thì ra, chỉ một lời tạm biệt đơn giản cậu cũng không có được.

“Tạm biệt, Xán Liệt ca…”

…………………………………………..

“Bạch Hiền”.

“Xán Liệt, cậu cũng đến sao?”

“Phải a, sớm hơn cậu một chút”.

“Cậu cũng thật xấu, không gọi tớ một tiếng!” Biện Bạch Hiền dùng khủy tay đánh Phác Xán Liệt một cái, lực đạo cũng không tính là mạnh nhưng người kia lại đem hai tay ôm ngực, bộ dáng như rất đau đớn.

“Bạch Hiền, cậu thật ác với tớ”.

“Cậu đó, còn giả vờ. Cẩn thận tớ thật sự đánh cậu”.

“Đùa một chút thôi mà. Cậu không cần phải làm thật đâu”.

Biện Bạch Hiền đảo mắt xem thường. Xem như đã quá quen với thái độ của người kia. Nhìn quanh một chút liền nhịn không được nắm lấy tay Phán Xán Liệt kích động nói.

“Này, không phải đó là Lộc Hàm sao?”

“Phải”.

“Cậu ấy là sinh viên năm hai? Nghe nói rất nổi tiếng”.

“có lẽ vậy?”

“Này, này, nghe nói người ta đã tỏ tình cùng cậu, lại còn bị từ chối. Không phải thật đó chứ?”

“Tớ không có nghĩa vụ đáp lại tình cảm của mọi người”.

“Hừ, cậu thật lạnh lùng”.

“Tớ trước giờ vẫn vậy”.

“Ngốc. A, Thế Huân! Anh ở đây”.

“Cậu ta cũng đến?”

“Phải, tớ gọi đấy”.

Phác Xán Liệt vừa nhìn thấy Ngô Thế Huân liền cảm thấy khó chịu, không phải cậu đối với anh làm chuyện gì sai trái mà là dường như cậu đã cướp đi một thứ rất quan trọng với anh…

“Bạch Hiền, Xán Liệt Ca”.

“Sao đến trể thế. Anh đợi cậu mãi”. Biện Bạch Hiền đối với Ngô Thế Huân cười cười nói nói, không nhận thấy sự khác biệt trên khuôn mặt của Phác Xán Liệt, nhưng đối diện ba người- Lộc Hàm đều thu vào trong mắt.

“Nếu có thể, em thật sự cầu mong anh hạnh phúc…”

Lộc Hàm đối Phác Xán Liệt mỉm cười, một nụ cười ưu tư… nhưng  người kia một chút cũng không nhìn thấy. Để ý biểu tình của cậu lại là một người khác…

………………………………………

“Bạch Hiền, tớ có chút chuyện, chúng ta ra ngoài nói được không?”

“A, hảo. Thế Huân, bọn anh ra ngoài một chút”.

“À. Em có thể tự lo mà, anh đi đi”.

“ừm. Anh sẽ nhanh chóng trở lại”.

…………………………………………

“Xán Liệt, có chuyện gì thế?”

“Bạch Hiền, tớ…”

“Sao?”

Phác Xán Liệt không biết phải nói thế nào nên đành lấy chiếc nhẫn đã sớm chuẩn bị chìa ra trước mặt cậu.

“Cái này…"

“Bạch Hiền, tớ thích cậu. Chúng ta kết hôn đi”.

“Xán Liệt à, đùa không vui chút nào đâu”.

“Tớ không đùa, tớ đang nói rất thật lòng”.

“Nhưng mà tớ… Tớ trước nay chưa từng nghĩ về cậu như vậy. Thật xin lỗi…”

Biện Bạch Hiền sau khi khó khăn nói ra những lời đó liền bỏ chạy vào bên trong hội trường để lại mình Phác Xán Liệt đứng ngẩn ngơ một mình.

“Ha… biết trước kết quả sẽ như thế mà….”

Miệng nói lời nghe có vẻ bình thản nhưng nước mắt không biết đã rơi tự khi nào. Mối tình đầu của anh, đơn phương nhiều năm như vậy… vẫn là không có một chút hồi đáp.

Biểu tình bi thương của Phác Xán Liệt lại một lần nữa rơi vào mắt Lộc Hàm. Kì thực chỉ muốn ra ngoài hóng mát một chút lại vô tình chứng kiến tất cả. Đáng lí ra phải vui mừng khi anh bị người khác từ chối mới đúng, nhưng sao trái tim còn đau hơn lúc bị anh từ chối.

“Xán Liệt à, chúng ta nên làm sao đây???”

End chương 1.

Dạo ày bạn hơi bận nên chắc không có thời gian viết shortfic vì mạch truyện phải liên kết với nhau mới hay được. Nên chắc là bạn sẽ cố gắng viết, được chương nào đở chương ấy. Không được thì sẽ tung oneshot bù đắp ^^.

Cơ mà ban đầu định viết threeshot thôi nhưng mà để viết hết chi tiết chắc phải triển ra shortfic luôn quá ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro