[ChanLu] Marry Me- Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui lòng không mang ra khỏi blog khi chưa có sự đồng ý!

———¥¥¥¥——————

Hôm nay là ngày Lộc Hàm bay sang Anh quốc. Phác Xán Liệt đối với việc ra mắt cũng không mấy hứng thú nên khi nghe cậu nói  có thể tự mình giải quyết thì liền không quan tâm tới chỉ đơn giản phân phó tài xế đưa người ra sân bay.

Lộc Hàm trước khi lên xe lặng lẽ nhìn Phác Xán Liệt một lần. Giờ phút này có lẽ không ai hiểu được sự thê lương nơi trái tim cậu. Vì anh, em cái gì cũng không cần… Xán Liệt…

………………………………………………………………………

Rất nhanh cũng sắp đến ngày hôn lễ diễn ra, Lộc Hàm cũng đón được Lộc mẫu trở về tham dự hôn lễ. Tuy là có chút không đầy đủ nhưng xem ra vẫn tốt đẹp hơn so với trong tưởng tượng của nhiều người.

Phác Xán Liệt cùng Lộc Hàm bắt đầu thử trang phục, chụp ảnh cưới, chọn nhà hàng… lúc nào cũng bận từ sáng cho đến tối, cả Lộc mẫu cũng chẳng mấy khi gặp mặt.

“Lộc Hàm à, con thật sự không hối hận sao?"

Đây là câu nói mẹ đã nói cùng cậu đêm trước hôn lễ. Lúc đó cậu liền đơn giản trả lời :“Hiện tại con chỉ muốn ở cùng anh ấy, chuyện tương lai… cứ phó thác vào số trời”.

Lộc Hàm cậu trước đây chưa từng đấu tranh vì điều gì, chỉ đơn giản mà chấp thuận. Chỉ đến hôm nay mới quyết định cố chấp một lần, muốn níu kéo một chút ảo tưởng của bản thân. Vì chính mình mà cố gắng.


………………………………………………………………

“Lộc Hàm, tớ mong cậu sẽ hạnh phúc”.

Ngày diễn ra hôn lễ, người bạn thân nhất của cậu- Trương Nghệ Hưng cũng từ Anh bay về nước. Đối với việc cậu kết hôn bất ngờ cũng chỉ nhẹ nhàng nói lời chúc phúc.

“Nghệ Hưng, cám ơn cậu”.

“Ngốc này,  hôm nay là ngày vui sao lại làm cái bộ mặt thế kia? Cậu nên nhớ dù sao tớ cũng luôn ủng hộ cậu”.

Lộc Hàm giờ phút này cũng không biết làm sao diễn tả cảm xúc của mình. Cậu nhớ rõ những lúc khó khăn người này luôn ở bên cạnh, cho cậu lời khuyện, cho cậu động lực. Đối với Lộc Hàm mà nói người này quan trọng giống như gia đình vậy.

“Cậu thật tốt với tớ”.

“Cứ xem như là kiếp trước tớ nợ cậu đi”. Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng mỉm cười.

“Vậy… chờ kiếp sau… tớ sẽ trả lại tất cả cho cậu”.

“Mồm mép xui xẻo, tớ không cần cậu trả cái gì đâu. Cậu đó, sống vui vẻ một chút là tớ vui lắm rồi. Cho nên nếu muốn trả ơn tớ, hãy vì bản  thân mình mà tranh thủ một chút, có hiểu không?”

“Hiểu được, cám ơn cậu”.

“Được rồi, tớ đi trước. Nhớ chăm sóc bản thân mình. Tạm biệt”.

“Tạm biệt”.

Nhìn bóng dáng người kia rời đi Lộc Hàm không tự chủ được lại có chút thở dài.

“Thế nào, hiện tại hối hận rồi?”

Phác Xán Liệt không biết lúc nào đã đứng bên cạnh cậu, trên tay còn cầm một ly rượu vang nồng đậm.

“Anh hiểu rõ tôi sẽ không như vậy mà…"

“Thế sao? Dù gì thì nó cũng chẳng liên quan đến tôi. Mọi người đang tìm cậu, nhanh chóng vào trong đi”.

“Được”.

Cho đến bây giờ người bước phía sau anh cũng chỉ là em. Phác Xán Liệt liệu em có thể chờ đến một ngày anh quay đầu nhìn em một lần hay không?

“Cám ơn mọi người đã đến dự hôn lễ của chúng tôi. Nếu như có gì không chu đáo xin hãy bỏ qua cho”. Trước khi quan khách lục đục kéo nhau ra về Phác Xán Liệt liền nói một câu xem như có lệ với bọn họ. Kì thực người khác nghĩ thế nào anh cũng không quan tâm chỉ là lưu một chút mặt mũi cho nhà họ Phác.

“Lộc Hàm, mẹ về khách sạn trước”.

“Mẹ, khi nào thì mẹ trở lại Anh?”.

“Có lẽ là hai ngày nữa. Lâu rồi mới trở về nên muốn đi thăm thú vài nơi”.

“Vậy để con đi cùng mẹ”.

“Đứa nhỏ này, con vừa mới kết hôn sao có thể chạy loạn cùng mẹ được chứ”.

“Nhưng mà…”

“Để con bảo tài xế ngày mai đưa mẹ đi tham  quan, dù sao cũng lâu rồi mới về nước đường đi có thể cũng có chút thay đổi, không cẩn thận sẽ dể bị lạc”. Phác Xán Liệt vốn muốn tiến đến bảo Lộc Hàm lên xe trở về nhưng lại vô tình nghe được đoạn đối thoại trên. Không biết thì có thể làm ngơ… Hiện tại… Xem như là giúp đở người kia một chút.

“Ah, vậy cũng được. Cám ơn con rể. Hai đứa phải hạnh phúc đấy. Mẹ đi trước”.

“Đi đường cẩn thận”.

“…”

“Về thôi”.

“A, được”.

………………………………………………………

“Xán Liệt, hôm nay cảm ơn anh”.

Lộc Hàm ngồi trên xe nhiều lần muốn nói rồi lại thôi nhưng suy nghĩ mãi cuối cùng vẫn là nói cùng Phác Xán Liệt một lời cám ơn.

“Vì cái gì?” Người kia khuôn mặt không đổi hỏi lại.

“Vì… đã giúp em an bày tốt chuyện của mẹ…”

“Dù sao trên danh nghĩa đó cũng là mẹ vợ của tôi. Làm một chút chuyện cũng không tính là gì”.

“Nhưng…”

“Được rồi, tôi mệt. Có gì lúc sau hãy nói”.

Phác Xán Liệt lạnh lùng buông một câu sau đó tựa người vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Còn Lộc hàm ngồi đó, đôi mắt to mơ màng  nhìn anh. Ngày tháng sau này có phải anh sẽ cứ như thế mà đối diện cùng cậu hay không? Tuy là cậu lựa chọn con đường này, tuy đã biết trước sẽ đau khổ thế nào nhưng vẫn không tự chủ mà vành mắt nóng lên.

…………………………………………………………..

“Tôi sẽ ngủ tại phòng khách, phòng của tôi cậu cứ tùy ý sử dụng”.

“Xán Liệt…”

“…”

Lặng lẽ nhìn bóng lưng người kia khuất sau cánh cửa, nước mắt kiềm nén bấy lâu giờ cũng không khống chế được mà tuôn rơi..

Lộc Hàm trở về phòng, ngồi xuống bên cạnh chiếc giường tân hôn của hai người. Nhẹ nhàng vuốt ve một chút rồi không tự chủ được mà khóc nấc lên…

“Mẹ… con biết rằng sẽ rất đau nhưng không nghĩ sẽ đau đến thế này… Mẹ…”

Tiếng nức nở của cậu mỗi lúc một to nhưng tiếc thay người phòng bên lại không hề hay biết…

………………………………………

“Lộc Hàm, cậu… có hạnh phúc hay không?”

“Lộc Hàm, chính vì cậu, những thứ đáng ra thuộc về tôi lại bị cậu cướp mất. Cậu… chắc chắn không thể sống yên!”

End chương 4.

Thấy hình như chương này nhạt quá @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro