[ChanLu] Marry Me- chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường rộng rãi thoáng chốc bị lấp đầy bởi sinh viên toàn trường. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của sinh viên năm tư, tất nhiên bao gồm cả Phác Xán Liệt.

Lộc Hàm đứng nhìn mọi người cười cười nói nói lại nhìn một chút bóng dáng người kia mà trong lòng có chút phức tạp. Vui vì từ hôm nay anh sẽ có một tương lai mới, kế thừa công ty của gia đình, là một người chủ hết lòng vì công việc. Chỉ cần là anh lãnh đạo, chắc chắn sẽ gặt hái nhiều thành công. Nhưng lòng cũng len lỏi một chút buồn… kể từ hôm nay cậu sẽ không thể nhìn thấy anh nữa. Lúc trước có thể viện cớ là hoạt động của câu lạc bộ, là vô tình đi qua hay nhiều nhiều lý do khác… nhưng sau này không còn có cơ hội như vậy nữa…

Lộc Hàm cười có chút bất lực, nói sau đây? Có lẽ đó cũng là ý trời, cậu cò thể sẽ như vậy mà kết thúc tưởng niệm với anh? Như vậy mà quên đi mối tình thầm lặng dành cho anh? Đây chắc hẳn là một kết cục tốt….

“Hàm!”

“Thế Huân? Cậu cũng đến sao?”

“Phải, dù sao hôm nay cũng là lễ tốt nghiệp của đàn anh mà”.

“Uhm… sau này không thể gặp họ nữa rồi…”

“Là không thể gặp Phác Xán Liệt…”

Ngô Thế Huân bỗng dưng nói khiến cậu có chút giật mình… lời này là có ý gì?

“Cậu… cậu đang nói gì vậy?”

“Kì thưc trước nay tớ luôn chú ý đến biểu hiện của cậu. Cậu đối với người kia… là rất đặc biệt…”

“Thế Huân…”

“Lộc Hàm. Kì thực tớ…”

“Thế Huân!”

Lộc Hàm ngơ ngẩn nhìn người bạn thân của mình mà không biết nên phản ứng thế nào, vừa lúc ấy giọng nói của Biện Bạch Hiền vang lên khiến cậu có chút giật mình… cũng có chút nhẹ nhỏm.

“Bạch Hiền ca…”

“Anh tìm em suốt thì ra là ở đây. Cậu này là…”

“A, em là Lộc Hàm, bạn cùng lớp của Thế Huân, rất vui được gặp anh”.

“Thì ra là cậu, nghe danh đã lâu”.

“A?’

“Thế Huân, anh có chuyện cần nói, đi với anh một lát”.

“Ân, Lộc Hàm, gặp cậu sau”.

“Được rồi, tạm biệt”.

“Tạm biệt”.

………………………………………………………………………..

“Bạch Hiền ca, có chuyện gì sao?”

“À, anh chỉ là muốn nhân cơ hôi này nói rõ với em… Thế Huân, anh thích em… chúng ta… chúng ta… cùng một chỗ có được hay không?”

“Anh… anh đang đùa em sao?”

“Anh là đang rất nghiêm túc”.

“Sao tự nhiên lại…”

Ngô Thế Huân có một chút ngập ngừng, chuyện như thế này không biết bản thân phải phản ứng ra sao?

“Chỉ là, anh mong trước khi rời khỏi trường nên hướng em bày tỏ một lần, anh không muốn sau này phải hối hận… Thế Huân, hiện tại anh đã trưởng thành còn có sự nghiệp cho riêng mình, anh có thể làm mọi thứ vì em. Cho nên, đồng ý với anh có được không?”

“Bạch Hiền… kì thực, từ trước tới nay em vẫn luôn xem anh như người thân. Em biết anh thích em… nhưng xin lỗi… em không thể đáp ứng anh được…”

“Vì sao?”

“…”

“Là vì cậu ta có phải không? Lộc Hàm?”

“Nếu không có cậu ấy, đáp án của em vẫn là không thể…”

“Em rõ ràng biết người cậu ta thích không phải là em mà. Cậu ta có gì hơn anh? Thế Huân, sao em cả một cơ hội cũng không thể cho anh?”

“Em biết… người cậu ấy thích là một người khác… Nhưng mà em vẫn yêu thương cậu ấy. Bạch Hiền, anh rất tốt, sẽ có người thích hợp ở bên anh hơn em…”

“Ha, nói cho cùng chúng ta lại ở trong một vòng tròn lẩn quẩn như thế này. Cậu ta thích Xán Liệt, nhưng người Xán Liệt thích lại là tôi… em nói xem nếu như tôi cùng Xán Liệt một chỗ… cậu ta… em… sẽ như  thế nào?”

“Bạch Hiền, anh biết rõ tình cảm không thể gượng ép sao lại còn muốn tất cả chúng ta phải đau khổ? Lộc Hàm cậu ấy đã rất tuyệt vọng rồi anh còn muốn khiến cậu ấy tổn thương sao?”

“Vậy còn anh? Anh không đau khổ sao? Em càng bảo hộ cậu ta, anh càng muốn cậu ta đau khổ. Ngô Thế Huân, có khả năng em cứ đến mà ở bên cạnh cậu ta đi, lúc đó em sẽ hiểu cảm giác của anh là như thế nào”.

“Bạch Hiền, anh cần gì phải như vậy? Anh không nghĩ Xán Liệt ca cũng sẽ tổn thương sao?”

“Cậu ấy rất yêu tôi…”

“Vậy cũng không có nghĩa là anh có quyền đùa giỡn với tình cảm của người khác”.

“Ít ra như vậy cậu ấy cũng cảm nhận được hạnh phúc, còn em? Tôi muốn em sẽ phải hối hận”.

“Bạch Hiền, bạch Hiền…”

…¤¤¤¤¤…——……——…

Tiếng bước chân càng lúc càng xa, khuôn viên lần nữa chìm vào trong yên tĩnh. Phác Xán Liệt đứng đó, trên tay cầm bó hoa chúc mừng. Vốn là muốn gửi tặng người kia… nhưng vô tình lại nghe được vở kịch đầy sống động này.

“Em vì trả thù người khác mà bên tôi? Tôi cuối cùng cũng có được em… tôi nên vui mừng… có phải không?”

“Xán Liệt…”

“…”

“Anh khóc sao?”

“Không liên quan đến cậu”.

“Xin lỗi…”

Lộc Hàm cúi thấp đầu, không biết phải nói gì, vốn là muốn cùng anh nói lời tạm biệt lại chẳng may nhìn thấy bộ mặt yếu đuối của anh. Biết là bản thân không nên can thiệp nhưng vẫn nhịn không được mà bước đến gần. Hiện tại, có một chút hối hận.

“Anh… lấy khăn tay của em mà dùng…”

Lộc Hàm  lấy hết can đảm bước đến sau lưng người kia, đặt chiếc khăn vào lòng bàn tay vì nắm chặt mà trắng bệt kia rồi vội vàng xoay người, ly khai nơi ấy.

“Khoan đã”.

“A? có chuyện gì?”

“Cậu tìm tôi có việc?”

“À… chỉ là em muốn chào tạm biệt đàn anh một chút… còn có… một chút quà, chúc anh sau này sẽ luôn may mắn”.

“Chỉ có vậy?”

“Phải, chỉ có vậy”.

Ha, tôi còn tưởng cậu đến tỏ tình. Phác Xán Liệt tự nhủ.

“Vậy… em đi trước”.

“Uhm…”

“Xán Liệt”.

Lộc Hàm vừa định rời đi thì Biện Bạch Hiền lại thình lình xuất hiện. Cái này gọi là trùng hợp hay là bọn họ quá có duyên đây?

“Hàm, cậu cũng ở đây sao?” Ngô Thế Huân đuổi ttheo phía sau Biện Bạch Hiền, lại bất chợt nhìn thấy Lộc Hàm không hiểu vì sao có chút khẩn trương.

“Cậu tìm tớ?” Phác Xán Liệt như có như không hướng Biện Bạch Hiền dò xét.

“Phải, tớ có chuyện muốn nói cùng cậu”.

“Vậy nói a, tớ xin nghe”.

“Tớ muốn cùng cậu kết hôn”.

“Bạch Hiền!” Ngô Thế Huân cả giận hét lên.

Lộc Hàm lại chỉ ngây ngốc mà đứng nhìn, Bạch Hiền muốn cùng Xán Liệt kết hôn? Xán Liệt thực thích Bạch Hiền, vậy chẳng phải như ý nguyện của anh ấy hay sao? Chuyện như vậy thật đáng mừng… Nhưng tại sao… lại khóc…

“Hàm…”

“Tớ không sao, hình như bị bụi bay vào mắt…”

“Vì sao?” Phác Xán Liệt lại nhẹ nhàng hỏi.

“Vì tớ muốn như thế! Không phải cậu luôn mong chúng ta ở cạnh nhau sao?”

“Phải…”

“Vậy, nhẫn đâu? Đeo vào cho tớ”. Biện Bạch Hiền mỉm cười.

Phác Xán Liệt từ trong túi quần lấy ra hộp nhung nhỏ màu xanh đẹp mắt. Lộc Hàm nhìn đến đây liền không muốn tiếp tục nên im lặng rời đi, Ngô Thế Huân cũng đuổi theo… vì cậu lo lắng cho con người này.

“Bạch Hiền…”

“Huh?”

“Chiếc nhẫn này thật sự là thuộc về cậu”.

“Vậy nên tớ mới bảo cậu đeo vào cho tớ”.

“Nhưng là của ngày hôm qua, không phải hôm nay”.

“Cậu nói cái gì?”

“Tớ đã tìm được người thích hợp với nó hơn cậu”.

Phác Xán Liệt nói xong liền đi thẳng khiến Biện Bạch Hiền trở nên tức giận. Ai cũng muốn vứt bỏ tôi sao?

“Xán Liệt, nói rõ một chút, hôm qua cậu còn muốn cầu hôn tớ cơ mà”.

“Nhưng bây giờ tớ không muốn cùng cậu nữa”.

“Cậu nói dối, tớ không tin. Trừ khi cậu đưa người đó đến trước mặt tớ”.

“Được, Biện Bạch Hiền, chính là cậu muốn nhìn”.

Phác Xán Liệt không nói hai lời liền đuổi theo bắt lấy Lộc Hàm đang khóc đến sưng đỏ cả mắt. Một ngụm đem cậu ôm vào trong ngực khẽ thì thầm: “Marry me…”

End chương 2

Thấy quen hơm nà ^^

Ta đang comeback  :]]]]]]

Ai nhớ ta không???

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro