Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 6h30 sáng nhưng Lee Know thì vẫn còn đang nằm trên giường, có vẻ tối qua cậu không ngủ được. Lí do không phải quá rõ rồi sao? Là do nụ cười của ai đó chứ còn ai.

-Thật không muốn dậy chút nào...Haiz, không dậy thì chẳng phải tên kia sẽ bị đói sao chứ? 

Lăn lộn một hồi Lee Know cũng quyết định lết xuống giường và ra khỏi phòng. Anh định xuống bếp thì phát hiện đã có người đang làm đồ ăn rồi.

-Huh? Chào buổi sáng.

Felix đang chiên trứng và làm bữa sáng cho anh và cậu.

-Chào buổi sáng...

-Xin lỗi vì đã tự tiện dùng bếp của cậu. Tôi định sau khi làm xong sẽ gọi cậu dậy ăn sáng nhưng mà cậu dậy mất rồi...

-Không sao, cứ dùng bếp đi dù sao tôi cũng không hay nấu ăn cho lắm.

Lần sau anh nhất định sẽ nằm trên giường lâu thêm một chút, để cậu ta gọi dậy mới được.

- Mau tới đây ăn thôi. 

- Ừm. Hm? Sao cậu lại làm dư một phần vậy? 

- Nó là cho BangChan...

- Anh ấy sẽ không qua đây đâu. Anh ấy còn phải đi làm mà, hơn nữa ở chỗ anh ấy làm sẽ có rất nhiều người tặng đồ ăn ngon cho anh ấy. 

- Vậy...sao...

Trên mặt Felix hiện lên nét thoáng buồn và thất vọng, Lee Know định mở lời sẽ ăn hết thì...

- Cả hai đang ăn sáng sao? Nào có phần anh không? 

- BangChan!! 

Nét vui vẻ liền trở lại trên mặt Felix khi thấy BangChan, cậu như một chú cún nhỏ khi thấy chủ vậy, lập tức kéo tay BangChan lại bàn ngồi. 

- Anh đến rồi à, không ngờ người như anh nay lại đến đây ăn sáng đấy. Gọi bao lần cũng không đến cơ mà. 

- Nào Lee Know, em dỗi anh đấy à. 

- Không, em không. Anh đến đây có việc gì? 

-Thì anh đến ăn sáng thôi.

- Thôi đi em đọc anh như một quyển sách. Anh làm gì mà chỉ đến ăn sáng thôi. 

Lee Know vừa nói vừa dùng nĩa ăn đâm chọt một cách bực bội vào dĩa đồ ăn trước mặt. 

- Rồi rồi, xem như anh bị em nắm thóp đi. Nay anh tới để lát đưa Felix đi làm ở quán anh. 

Nghe đến đây mắt Felix sáng rực lên và hiện lên nét vui vẻ hào hứng. 

-Thật ạ? 

-Ừm

- Được rồi, muốn đi thì cứ đi đi. Em đi làm trước. 

Nói rồi Lee Know trực tiếp bỏ đi mà không nói một lời. Làm BangChan ngây ra không biết có chuyện gì. Vốn dĩ cậu định đưa Felix đến làm ở hiệu sách cậu đang làm cơ...Nhưng mà lại bị cuỗm tay trên rồi. 

Thật đáng ghét mà...Không đúng sao mình lại thấy ghen tị chứ? Mình bị gì vậy? Mới đầu mình ghét cậu ta lắm mà? Không, không thể nào được đâu. Không lẽ mình mình thích cậu ta thật....Gì chứ...Không thể nào đâu nhỉ? Không đâu, không thể...Đi làm thôi, không suy nghĩ việc này nữa... 

Lee Know nhanh chóng đi đến  tiệm sách nhưng cậu không thể nào tập trung được. Cậu cứ lơ đễnh và đôi lúc lại trở nên đáng sợ...Ông chủ thấy vậy liền tốt bụng cho cậu về sớm. Cậu về nhưng lại không đi về nhà mà lại ghé qua quán của BangChan làm. 

- Oh.. Lee Know em đến chơi sao? Nay được tan làm sớm à? 

- Em mệt nên được ông chủ cho về sớm. Mà Felix đâu rồi? 

- Em mệt sao? Mau về nhà nghỉ đi. 

- Này anh đừng có đánh trống lảng, Felix đâu? 

- Bạn cậu ấy tới và đưa cậu ấy đi ra ngoài rồi. 

Lee Know hiện lên vẻ mặt lo lắng...Những người như Felix liệu sẽ có bạn sao chứ? Dù là có thì cũng không phải thứ tốt lành gì cho cam. 

-Lee Know à nếu em thấy mệt thì cứ về nghỉ ngơi đi. Sức khỏe em cũng quan trọng lắm đó.

- Em về trước...

Tối đó, Lee Know cứ thấp thỏm không yên. Trời cũng dần trở nên lạnh hơn rồi. Cậu bận một chiếc áo len cổ lọ màu đen đứng ngoài cửa đợi xem Felix có đến không. Cậu không muốn bỏ Felix ngoài trời lạnh cóng thế này.

LeeKnow: BangChan Felix có đến nhà anh chưa?

BangChan: Vẫn chưa....

-Cái tên này đi đâu rồi chứ?

Từ đằng xa có một bóng hình liêu xiêu đi đến gần phía Lee Know, dưới ánh đèn đường mái tóc màu vàng hiện lên. Cậu lập tức nhận ra đó là Felix...

-Felix!!!! Này!!

Lee Know chạy đến đỡ Felix với bộ dạng bị đánh không chút thương tiếc.

-Felix...Chuyện gì xảy ra thế này.

Lee Know dìu Felix vào trong nhà, đặt cậu lên sofa và gọi điện cho BangChan.

-Em thấy Felix rồi, anh mau qua đây đi.

-Anh qua ngay.

Chừng 15 phút BangChan đã đến nhà Lee Know. Anh vào thì thấy Felix đang nằm trên sofa bị đánh tả tơi....

-Lee Know, mang bộ sơ cứu ra đây.

-Em biết rồi.

BangChan sơ cứu cho Felix một hồi thì cậu cũng tỉnh dậy. Felix sợ hãi nhìn BangChan và Lee Know bật khóc.

-Hức...BangChan...Lee Know...Em xin lỗi...

Lee Know thấy cậu khóc thì vô cùng sốt ruột.

-Đừng khóc nữa. Xin lỗi thì làm được gì ? Khóc thì làm được gì ? Chuyện gì đã xảy ra ? Cậu khóc như vậy tôi...Tôi lo biết không...

Lee Know dần nhỏ giọng, cậu tuy trách móc Felix như vậy nhưng cậu đang rất sợ...Sợ Felix sẽ có chuyện gì đó giấu diếm cậu...Cậu sợ Felix sẽ bỏ đi...

-Hức...hức Bọn hồi chiều là bọn hay đòi tiền làm thêm của em khi em còn làm ở bar...Lần trước BangChan cứu em nên nên...Bây giờ họ thấy em có việc làm mới cho nên mới đến đòi tiền. Em sợ liên luỵ đến anh nên em mới nói đó là bạn em...Xin lỗi...Em không muốn gây rắc rối cho cả hai.

-Đồ ngốc...Là chúng tôi đem cậu về nên chuyện của cậu cũng là chuyện của chúng tôi.

Lee Know nói rồi bĩu môi.

-Ừm...Lee Know nói đúng đó. Lần tới cứ để anh giải quyết được chứ? Em nghỉ ngơi đi, chắc em mệt rồi.

-Hức...Hức...

Felix ôm cả Lee Know và BangChan vào lòng, khóc nức nở.

-Felix? Sao thế ? Em đau ở đâu?

-Cậu đau ở đâu?

-Hức...Huhu

Felix ôm BangChan và Lee Know thật chặt. Những giọt nước mắt kia không phải là những giọt nước mắt đau đớn mà là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Cậu thấy hạnh phúc bởi lẽ cậu thật sự đã có một gia đình...

-...Chặt quá!..Felix!! Tôi chết ngạt mất!!! Yahh!! BangChan anh cũng mau bỏ ra coi!!!

-...Chỉ khi nào em chịu ôm lại thì anh mới bỏ ra nha.

-Ahh...Được được em ôm là được chứ gì. Rồi mau buông ra đi!!!

Lee Know giả bộ ôm sơ sơ rồi than vãn. Cậu thật tình chẳng thích ôm ấp kiểu này một chút nào cả. Sến súa, chật chội!!!

-Yah!! Felix!!!!! Sao cậu lại chùi nước mũi cậu vô áo tôi?!!

-Hức..he he

Felix nở một nụ cười trên khuôn mặt với nước mắt dàn dụa.

-Hehe? Muốn chết hả? Đứng lại.

Felix nhanh chóng bỏ chạy, núp sau lưng BangChan.

-FELIX!!!! MAU ĐỨNG LẠI.

-BangChan cứu emmm

-Nào đừng đánh lộn nữa. Haha hai cái đứa này.

Những ngày tháng vui vẻ tuy mới bắt đầu nhưng mấy ai biết được sóng gió khi nào sẽ ập đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro