Chương 6 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, thời điểm Chung Nhân tỉnh lại, đập vào mắt chính là khuôn mặt tuấn mỹ của Phác Xán Liệt. Phát hiện bản thân đang nằm trong lòng của y, Chung Nhân lập tức tỉnh táo lại, có chút thẹn thùng, nhỏ giọng sợ sệt kêu lên:

"Liệt chủ nhân. . . . . Sáng, buổi sáng tốt lành. . . .  ."

"Nga? Bé cừu con tỉnh ngủ rồi?"

Phác Thế Huân từ trong phòng tắm đi tới chỗ cậu, véo véo hai má Chung Nhân :"Nghỉ ngơi thế nào?"

"Thực, tốt lắm. . . . . " cậu ngoan ngoãn trả lời.


"Nhưng. . . . . .Bữa tối đặc biệt đầy dinh dưỡng đêm qua chúng ta chuẩn bị cho em, em không có ăn hết nha."

Phác Xán Liệt cúi đầu hôn lên đôi mi dày rậm của Chung Nhân, âm thanh mang theo chút bất mãn.

"Em. . . . . " Chung Nhân không biết phải phản ứng như thế nào.

Phác Thế Huân hơi hơi cười:" Bé cừu không ngoan a, chủ nhân phải trừng phạt em oh."

Nói xong liền tuột cái áo kimono trên người cậu, lộ ra bộ ngực tuyết trắng no đủ. "Ha hả, cả ngày không có thưởng thức sữa tươi của em, thật sự là rất nhớ a."

Phác Xán Liệt ngồi cạnh bên gõ một cái lên đầu cậu em:"Nóng vội cái gì. Dây thừng đâu?"

"Ở trong này."

Phác Thế Huân lấy ra dây thừng mua từ chỗ Bá tước Biên, thủ pháp nhanh gọn xuyên qua hai đùi cậu, theo hai háng kéo lên trên, cuối cùng dừng ở bầu vú căng tròn thắt hai cái nút. Như vậy, bộ ngực mẫn cảm của Chung Nhân bị dây thừng quấn quanh, đặc biệt là hai núm vú, bị nút buộc thô ráp của sợi dây thừng dán sát vào, động một chút liền ma sát đến hai núm vú.


"Ân. . . .  ." Phác Xán Liệt lôi kéo sợi dây thừng, kiểm tra độ chặt của sợi dây, sự ma sát đầy tê dại khiến Chung Nhân nhịn không được rên rỉ ra tiếng,


"Tốt lắm, bé cừu nhỏ, chúng ta mang em ra bên ngoài nhà hàng ăn theo món ăn Nhật Bản nhé."

Phác Xán Liệt đeo chiếc khuyên màu đen vào dương vật còn đang mềm nhũn cho bé cừu, vừa lòng kéo áo kimono của bé mặc đàng hòang lại, hàm ý bảo Phác Thế Huân đem bé dậy ra khỏi phòng.

Ở trong chiếc xe được trang bị màn che đầy đủ, Phác Thế Huân ôm ngang người Chung Nhân, không lãng phí chút thời gian nào mà cuốn lấy chiếc lưỡi trong khuôn miệng nhỏ nhắn của bé cừu, phát huy kỹ thuật hôn môi cao siêu, mà Phác Xán Liệt thì ngồi một bên, vừa thưởng thức cổ tay trắng noản của bé vừa lật xem văn kiện.Thời gian đi đường trôi qua rất nhanh, chiếc xe xa hoa có màn che cuối cùng cũng dừng lại trước cửa một nhà hàng.


Phác Xán Liệt đeo đôi guốc gỗ lên chân Chung Nhân :"Bảo bối, đến đây nào. Em phải tự đi xuống dưới đường oh."

Chung Nhân thật vất vả mới giải phóng được khuôn miệng bị Phác Thế Huân gây sức ép, khuôn mặt đỏ ửng, hơi thở hổn hển, đôi môi có chút sưng đỏ nhìn phá lệ quyến rũ vô cùng. Hạ thân vì nụ hôn điêu luyện mà ngẩng đầu, cậu đành phải hơi cúi mình, hai tay kéo kéo vạt áo rộng thùng thình che lại phần thân dưới, bước ra khỏi xe.


"A. . . . " Vừa mới bước được một bước, Chung Nhân liền nhịn không nổi  kêu lên thành tiếng, lảo đảo một cái, nếu không có Phác Xán Liệt hảo tâm đỡ dậy, không khéo cậu đã bổ nhào ra trên mặt đất. Chưa sẵn sàng cho cảm giác tê dại trước ngực, bởi vì đi đường khẽ động đến sợi dây thừng, nút thắt thô ráp tra tấn ma sát hai quả anh đào nhỏ, phần thân dưới bị đeo bộ khuyên đen do thê lại càng trở nên cứng rắn.

"Chủ, chủ nhân. . . . . ." Chung Nhân ngẩng đâu, ánh mắt ngập nước đáng thương hề hề nhìn Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt thế nhưng chỉ mỉm cười, Chung Nhân lại nhìn sang phía Phác Thế Huân.


"Không được nga, bé cừu nhỏ. Nơi này là chốn công cộng a. Em sẽ không muốn chúng ta ta ôm em đi vào sương phòng đấy chứ? Đến, đi nhanh chút, ta hảo muốn uống sữa tươi của bé cừu oh." Phác Thế Huân khóe miệng cong lên, nhẹ nhàng ở bên lỗ tai Chung Nhân nói thầm, vẻ mặt hào hứng khi xem kịch vui hiện lên rõ ràng.


Chung Nhân cắn cắn môi, chậm rãi bước đi từng bước. Bộ ngực do cả ngày chưa được mút sữa tươi nay đã tích trữ rất nhiều chất lỏng, vốn dĩ đã rất mẫn cảm, giờ còn chịu thêm kích thích như điện giật; hạ thể do sự quá nhạy cảm của bộ ngực mà cương lên, mỗi một bước chân chính là một loại tra tấn.


"A, quý khách, ngài có sao không? Ngài đi được chứ?" Vị tiểu thư hướng dẫn trong nhà hàng hảo tâm hỏi vị khách trẻ tuổi xinh đẹp mặt ửng hồng, đi lại tập tễnh được hai vị khách đẹp trai bên cạnh nâng đi.

"Không có việc gì.  Bé cừu nhỏ của ta, đến sương phòng nhanh nào. Ngoan, kiên trì thêm một chút nữa." Phác Xán Liệt nét mặt tươi cười thổi thổi khí bên tai Chung Nhân. Trêu cợt bé cừu con mẫn cảm thật là chuyện rất thú vị a.

"A ~~" thật vất vả mới đi tới được sương phòng, Chung Nhân ôm ngực, mệt mỏi vô lực ngồi ở giường nhỏ được trang bị trong phòng, từng ngụm từng ngụm thở phì phò.

"Đến, cho ta xem bé nhỏ đáng thương của chúng ta một cái." Phác Thế Huân đóng cửa phòng lại, cởi phần thân trên của Chung Nhân ra, hài lòng nhìn thấy hai núm vú màu hồng phấn bị tra tấn đến cứng rắn đứng thẳng lên, hai bầu vú căng tròn như hai con thỏ trắng nhỏ chực chờ nhảy ra phía trước, theo sự thở dốc của Chung Nhân mà phập phồng đầy dụ dỗ.


Lúc trên bàn đã bày nhiều món ăn tinh xảo, Phác Thế Huân tháo hai nút thắt trước ngực cậu ra, hai ngón tay kẹp lấy quả anh đào nhỏ kéo kéo, làm cho Chung Nhân đau đớn đến tê dại. Sau đó hắn  múc một muỗng đầy trứng cá muối, đồ ăn để thật nhiều trên hai quả anh đào nhỏ. Cúi đầu cắn lên đầu vú bên trái của cừu con, vội vã mút vào, sữa tươi đã sớm ứ đầy trong bầu vú vui vẻ trào ra mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro