8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*loạt xoạt* *cạch*
Đường phố Seoul bây giờ vắng vẻ quá, khiến ChanYeol chợt lạnh sống lưng, vô thức xoa xoa hai bên bắp tay. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua làm anh tỉnh ngủ hẳn. A, nó đang giúp anh đấy, vì bây giờ anh không muốn chợp mắt tí nào. Anh sợ...
"Yeollie, ngoài này rất lạnh đó" - đang mải trôi theo dòng suy nghĩ thì bất chợt từ đằng sau có tiếng mở cửa, rồi một vòng tay gầy gò ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh.
"Xin lỗi, anh làm em thức giấc sao?" - ChanYeol nắm chặt đôi tay của SeHun, nhẹ kéo cậu vào lòng. Cậu rất cao, đến ngang mắt anh lận, nhưng lại rất gầy.
"A, chỉ là em ngủ không sâu thôi" - SeHun rúc khuôn mặt còn ngái ngủ vào hõm vai ChanYeol mà hít hít mùi hương của anh.
"SeHun này"
"Hửm?"
"Em sẽ mãi mãi ở bên anh chứ?" - ChanYeol tựa cằm lên đầu SeHun, nhẹ hôn lên mái tóc bù xù của cậu.
"Anh xem, giờ em còn nơi nào để đi sao?" - SeHun cười tên ngốc đang ôm mình, thì thầm - "ngoài anh, thì trên đời còn ai muốn chứa chấp một kỹ nam như em mà không chút thành kiến chứ?"
"Đừng nói thế, SeHun à... Em, là một thiên thần đó. Anh sợ sẽ có người cướp em đi khỏi anh..."
"Ây da, từ bao giờ mà anh đã sến thế hả?" - SeHun bật cười, ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt - "cả cơ thể và tâm hồn của em đều đã bị anh đánh cắp rồi, siêu trộm à."
"Nhưng người này, dù anh có muốn, thì cũng rất khó để giật lại em" - ChanYeol nhìn cậu, ánh mắt muôn phần đau đớn.
"Đó là ai?" - SeHun ngờ vực hỏi, nụ cười trên môi đã tắt.
"Không ai cả, chỉ cần em sống thật vui vẻ, thoải mái thôi, anh sẽ không để kẻ đó mang em đi. SeHun à, anh yêu em..."
.
.
.
Thời gian đối với ChanYeol trôi nhanh quá. Dù anh đã hứa với cậu sẽ không để cậu đi, nhưng kẻ đó... hắn chỉ đang hoàn thành công việc của mình thôi, sự thật là anh chẳng thể làm gì cả.
A, Thần Chết đã cướp được cậu từ tay anh rồi.
"Park ChanYeol, tên vô dụng. Mày đã không còn có thể... ở bên... em ấy nữa rồi"
Từng giọt thủy lệ cứ thế tuôn trào khiến hai mắt anh nhòe đi trong cơn mưa tầm tã. - "SeHun a, anh yêu em, rất nhiều"
-------
Chợt nhận ra, mình cho Móm "die" hơi bị nhiều :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro