4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuổi thơ của Oh SeHun là những tháng ngày tăm tối đến tột cùng. Được sinh ra trong khu ổ chuột của thành phố BuSan, cậu và cánh cửa tương lai có lẽ quá xa vời. Cha cậu là người tồi tệ, cậu gọi ông bằng cha để cho văn vẻ chứ thực chất ông chỉ là một kẻ nát rượu đã hãm hiếp mẹ cậu. Hằng ngày đến tiền ăn còn không đủ nên một chữ bẻ đôi Oh SeHun cũng không biết. Số phận tưởng như đã mỉm cười với cậu, để cho cậu gặp Park ChanYeol, để cậu yêu hắn rồi lại bị hắn ruồng bỏ.
"Ha, anh cũng chả khác ông ta là mấy. Tôi hận anh Park ChanYeol" - SeHun cố nuốt ngược những giọt nước mắt đang trực trào vào lòng, cậu đối với những con người này lại càng không được phép khóc.

"Cứ nghĩ những điều cậu muốn...dù sao thì tôi xin lỗi vì đã cướp đi tuổi thanh xuân của cậu, ngôi nhà này coi như là để đền bù. Đến giờ bay rồi, tôi đi" - ChanYeol vừa nói vừa xỏ chân vào đôi giày Tây, rồi thật nhanh đóng cánh cửa gỗ nặng nề, đóng lại những năm tháng bên cậu.

"Park ChanYeol, đồ tồi!" - nghĩ là một chuyện, làm được lại là một chuyện khác. Từng giọt lệ thuỷ theo khoé mắt thi nhau rơi xuống, ướt đẫm khuôn mặt phờ phạc của Oh SeHun.
15 năm cậu ở bên hắn.

15 năm cậu điên cuồng với tình yêu của hắn.

Tại sao đến cuối cùng vẫn luôn là cậu chịu thiệt thòi?

Cậu chính là không cần căn nhà này, lại càng không cần lời xin lỗi của hắn.

Cậu cần hắn.

SeHun bước vào căn phòng ngủ của cả hai, nhìn qua một lượt. Cả cơ thể lẫn trái tim cậu đều đã thuộc về hắn, nhưng giờ lại bị chính tay hắn phá huỷ, cậu còn lí do gì để ở lại đây? Cậu tác phong không nhanh không chậm để hết quần áo mà bản thân tự mua vào chiếc túi du lịch, từ giờ cậu muốn quên hắn...

Một lần nữa cánh cửa gỗ được đóng lại, kết thúc mối tình ngọt ngào của Oh SeHun và Park ChanYeol.
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro