2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con mẹ nó Phác Xán Liệt, anh ra đây cho tôi!" - Ngô Thế Huân ám khí đầy trời, hung hăng xông vào nhà Phác Xán Liệt mà làm ầm.

"Có chuyện gì? Thật hiếm khi thấy cậu đến tìm tôi a?!" - Phác Xán Liệt từ trong đi ra, hai tay đút túi quần, trên khuôn mặt tuấn mỹ nở một nụ cười ngạo nghễ.

"Anh thừa biết rồi mà còn giả ngu? Hảo, để tôi đánh cho anh tỉnh!" - Thế Huân đằng này nhận được nụ cười đó lại càng thêm sôi máu, chỉ muốn hạ cho hắn vô sinh luôn đi?

"Ô, vì con nhãi Liên Liên lẳng lơ đó chăng?" - Xán Liệt thích thú trêu chọc Thế Huân. Con người này khi nổi giận lại trông phi phàm khả ái, thật khiến người khác nảy sinh cảm giác muốn khi dễ nga~

"Tôi cấm anh gọi cô ấy là đồ lẳng lơ, tên đê tiện"
Liên Liên vốn là mỹ nhân của trường, Thế Huân lại thật không ngờ có ngày được nàng tỏ tình, tất nhiên là cảm giác như bay lên mây vậy. Ấy thế mà cái gã "nam thần" tên Liệt họ Phác kia lại phỗng tay trên, cướp đi Liên Liên của cậu, lòng tự trọng của một thằng đàn ông bị chà đạp nha.

"Vậy thì tôi cũng cấm cậu đến gần cô ta"

"Thật tức điên mà, anh nghĩ anh là ai chứ? Tôi không phải hài tử của anh!" - Thế Huân tức đến xông não, liền cảm thấy câu chữ của mình có phần không liên quan.

"Hảo hảo, cậu không phải hài tử của tôi, nhưng... cậu nhất định thành người của tôi" - Hắn cười tà mị, xáp lại gần Ngô Thế Huân mà giữ lấy eo cậu. Thật gầy.

"Anh làm gì? Mau bỏ!" - Thế Huân phi thường bất ngờ trước hành động của tên "nam thần" này, mạnh mẽ dãy giụa nhưng lại càng bị ghì chặt hơn.

Xán Liệt ôm trọn Thế Huân vào lòng rồi nhanh chóng ấn môi mình xuống cái miệng đang nói luyến thoắng kia. Trách ông trời tại sao hắn lại hôn giỏi thế!

Dây dưa đến khi buồng phổi muốn nổ tung, Xán Liệt mới chịu buông tha cho Thế Huân. Cậu lúc này chẳng khác gì hồ ly tinh nga~. Khuôn mặt trẵng nõn so với con gái còn có chút hồng hồng, nay lại vì nụ hôn mà hô hấp mãnh liệt làm cho khuôn ngực phẳng lì như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ-mi trắng mỏng tang, môi còn bị cắn đến sưng đỏ a.

"Đây là ý gì chứ? Ô ô ô, nụ hôn đầu của tôi" - sự thật chứ chả đùa, hắn cướp nụ hôn đầu của cậu rồi.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm a~" - Xán Liệt véo nhẹ chiếc mũi đang đỏ ửng của cậu, giọng nói thập phần ôn nhu cùng sủng nịnh, khác hẳn hình ảnh "băng giá" hằng ngày làm cậu một phen hoang mang liệu mình có tìm nhầm người?!

"A...ân...ai kêu anh chịu trách nhiệm chứ?! Tôi chính là không có thích nam nhân nha" - hai gò má Thế Huân phơn phớt hồng, cậu xấu hổ quay ngoắt đi.

Xán Liệt trước nam nhân khả ái đang làm trò con bò kia, chỉ muốn yêu thương thôi - "tôi ghét nhất là người khác trái lời tôi. Khỏi lo, tôi sẽ dần "thuần hoá" cậu như cách cậu làm với tôi vậy"

"Tôi chính là không có làm gì anh nha" - Thế Huân bĩu môi, trên mặt viết ra ba chữ "tôi đang dỗi".

"Đồ khả ái nhà cậu, chính biểu cảm này câu dẫn tôi đó" - nói rồi lại ấn cậu vào nụ hôn khác.

Cứ như thế, bộ não cá vàng của Ngô Thế Huân liền quên mất mục đích ban đầu, cùng hắn dây dưa qua lại thật lâu nga~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro