11: GOOD BYE!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cha cha, mới đây mà đứa con của mình đã được hơn 2 tuổi rồi ╰(*'︶'*)╯cùng nhìn lại một chút nào, chương đầu tiên đã được tớ xuất bản vào ngày 12 tháng 12 năm 2015 này, đúng 7h sáng luôn (ノ'ヮ')ノ*:・゚✧

(Thực ra thì lúc viết chương này mình chưa đổi máy, vẫn dùng android nên mới thấy được giờ đăng =)))))
Mình rất vui trước những sự ủng hộ của các bạn, có các bạn mình mới có động lực để viết đến đây, thế nhưng chúng ta vẫn phải tạm biệt thôi ;;-;;
Đây sẽ là chương cuối cùng của "tổng hợp đoản văn Xán Huân", mong các cậu đọc vui vẻ.
ENJOY! ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆
___________________________________
Mặc lên người bộ âu phục trắng, trao tay anh chiếc nhẫn cưới tinh xảo, cùng anh nói lời tuyên thề mãi mãi ở bên nhau. Ngày hôm nay đây, Oh Sehun và Park Chanyeol đã chính thức về một nhà.
Trải nghiệm rồi mới thấy tình yêu không hề dễ dàng, đặc biệt là trong mối quan hệ đồng tính. Xã hội dị nghị là một chuyện, ngay đến gia đình cũng từng có ý nghĩ từ bỏ hai người, ấy vậy mà họ lại có thể vượt qua tất cả để đường đường chính chính nắm tay nhau bước vào lễ đường.
"Sehun của mẹ, đứa con trai bé bỏng ngoan ngoãn của mẹ, ôi..."
Bà Oh ôm lấy khuôn mặt Sehun, nghẹn ngào đến không nói nên lời.
"Mẹ, kiếp này con nợ mẹ một nàng dâu, con xin lỗi"
Sehun mắt rưng rưng một tầng nước mỏng, đôi môi mỏng mím chặt. Cậu thực sự cảm thấy có lỗi với mẹ.
"Không không, mẹ không có ý đó. Sehun của mẹ hạnh phúc là được"
Đứa nhỏ mà bà hết lòng nuôi dưỡng, giờ theo người khác về nhà, bà sao có thể không buồn?
"Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt"
Chanyeol tiến tới trước mặt bà mà cúi gập người. Dù cho cả hai đã được chấp thuận, nhưng anh vẫn cảm thấy chưa đủ.
"Cảm ơn con, Chanyeol"
Bà cười, gạt đi nước mắt. Cậu đã đủ lông đủ cánh rồi, đã đến thời khắc cần được thả đi.
"Mẹ về đây, hai đứa đi nghỉ đi"
"Con chào mẹ"

"Anh này, kiếp sau chúng ta vẫn ở bên nhau nhé" Sehun ngồi bên cạnh ghế lái, nhân lúc đèn đỏ nắm lấy một tay Chanyeol mà mân mê.
"Tất nhiên rồi, trùng sinh vạn kiếp anh vẫn yêu em" Chanyeol đan những ngón tay dài khẳng khiu của mình vào tay cậu, nhìn ngắm đôi nhẫn cưới đang lấp lánh dưới ánh đèn ô tô. Chúng thật đẹp.
"Vậy những kiếp sau đó, em đều sẽ xin Diêm Vương cho bản thân trở thành nữ nhân, như vậy là tốt rồi" Sehun bật cười. Anh học đâu ra mấy câu thoại sến sẩm vậy chứ.
"Sehun..."
"Dạ?"
"Lần sau đừng nói thế nữa" dừng một chút, anh tách tay mình khỏi tay cậu để lái xe "dù em là nam hay nữ đều ổn cả, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em"
"Vâng, Chanyeol"
Cậu mỉm cười. Đời này, gặp được anh, là điều tuyệt vời nhất mà cậu có được.
"Đứa trẻ ngoan, anh yêu em" Chanyeol tựa người vào vô lăng, trìu mến ngắm nhìn người tình. Bàn tay thô to chạm nhẹ lên má cậu, vuốt ve như một món bảo vật.
"Em biết, em cũng yêu anh" Sehun rướn người hôn nhẹ lên môi Chanyeol. Thật sự rất ngọt ngào. Cậu hạnh phúc đến chết mất.
Mọi chuyện khó khăn đều qua, tương lai dù có trắc trở, cậu cũng không màng. Cậu chỉ cần biết, hiện tại cậu có anh.
"Được rồi, sau hôm nay thì sinh cho anh một đội bóng nhé!"
"Yah, tên biến thái, anh phá hỏng bầu không khí rồi"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro