10.4 Phát phúc lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhu, đáng lẽ là lì xì mà giờ thành phúc lợi cho các cô rồi =))))) tặng 1 chương ngọt ngào cho các cô thi tốt nhaaa. Đặc biệt là mấy cô 2k2, cùng tôi đi qua giai đoạn mệt mỏi này nào TvT Thôi, các cô đọc vui vẻ <3
_________________________
"Oaaa, kia là thứ gì vậy!? Là đồ ăn của người phàm các ngươi đúng không? Ta muốn ăn thử, mau mua cho ta!..."
Phác Xán Liệt hiện tại vô cùng ân hận khi đã rước theo "cục nợ" này. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được cảm giác của những kẻ nô tài.
"Được được, ta mua! Đừng có làm loạn nữa, thật xấu hổ!"
Hắn móc ra từ trong người một chiếc túi vải nhỏ màu đỏ, phía trong phát ra những tiếng va chạm "leng keng" của các đồng bạc được đúc khắc tinh tế.
"Lão nhân, phiền ông lấy cho tôi hai xiên hồ lô này" - Phác Xán Liệt nhận từ tay ông lão hai xiên hồ lô nho nhỏ màu đỏ đậm, còn đang phảng phất mùi hương ngọt ngào - "của ngươi đây, nhóc con. Ngừng mè nheo được chưa?"
"Ta nói, chẳng phải ngươi là người đề nghị ta đi thăm thú hay sao? Giờ còn cằn nhằn nữa. Ta chẳng qua là vì, một lần cũng chưa từng thấy qua những thứ này, nên mới nảy sinh hứng thú a. Đảm bảo ngươi khi lên chỗ cha của phụ thân ta..."
"Ý ngươi là ông nội?"
"Này, sao lại cắt lời người khác thế! Phải, là ông nội. Ngươi cũng sẽ vô cùng ngạc nhiên như ta thôi" - Thế Huân bị cắt lời, đâm ra hờn dỗi nên đạp đạp vào chân Xán Liệt vài cái coi như trả thù.
Phác Xán Liệt mặt này chỉ biết nhe răng cười. Tiểu hồ ly trước mặt, chẳng phải quá đáng yêu rồi sao?
"Tiểu tử thối, ngươi cười cái gì!?"
"Haha, không có không có. Là do ngươi tưởng tượng thôi" - Nói rồi Xán Liệt đi thẳng, hòa vào dòng người đông đúc ở chợ.
"Này! Phác Xán Liệt! Đợi ta" - Thế Huân bất ngờ bị bỏ rơi một cách trắng trợn, liền liều mạng dùng đôi chân ngắn ngủn của mình đuổi theo.

"Mà này, ngươi sống trong rừng từ lúc sinh ra luôn sao?"
"..."
"Sao ta hỏi mà ngươi không trả lời?"
"..."
"Nói ta nghe, ngươi dỗi cái gì?"
"..."
Vẫn là không có tiếng đáp lại.
"Ngô Thế Huân! Ngư..." - Xán Liệt bị phớt lờ, tâm tình đâm ra khó chịu. Định quay lại dạy dỗ tiểu tử kia một trận, thì đã chẳng thấy bóng dáng đâu rồi.
"NGÔ THẾ HUÂN!"
Phác Xán Liệt không giữ tiết tháo mà chạy khắp chợ hét tên y.
"Lão bá bá, cho hỏi lão có nhìn thấy một tên nhóc con mặc bộ đồ trắng, cao đến đây không?"
"Vị cô nương, cô có thấy một tên nhóc con mặc bộ đồ trắng, cao đến đây không?"
...
Tất cả những câu trả lời đều là "không". Xán Liệt lúc này đây thật sự phát hoảng. Rốt cuộc tiểu tử thối đó đã chạy đi đâu rồi?
"Có phải vị sư huynh đây đang tìm một cậu nhóc mặc bộ đồ trắng không?"
"Vâng! Anh có phải đã thấy nó?"
Phác Xán Liệt đang trong cơn khủng hoảng tinh thần, may mắn có một người chỉ chỗ cho.
"Tôi vừa thấy nhóc đó đứng trước quán bánh bao Chính Quốc ấy, khuôn mặt trông có vẻ sợ hãi lắm"
"Cảm ơn, cảm ơn anh rất nhiều!"
Nói rồi Xán Liệt lập tức chạy đến nơi.

"Hức, Phác Xán Liệt, tên ngốc nhà ngươi đâu rồi... hư, ta không có biết đường về đâu..." - Thế Huân chẳng dám bắt chuyện với ai, chỉ lặng lẽ ngồi khóc trước cửa quán, miệng liên tục trách mắng người kia.
"Ngô Thế Huân, ngươi đây rồi!" - Xán Liệt từ xa chạy tới, xốc y lên mà ôm vào lòng - "ngươi sao lại đi lung tung như vậy? Có biết ta lo lắng lắm không!?"
"Hư, ta... ta chính là bị ngươi bỏ rơi a, oa oa" - Thế Huân lúc này khóc loạn lên, dùng móng nhỏ mà cấu xé lồng ngực hắn.
"A a, lỗi của ta, xin lỗi ngươi. Giờ mau nín nào, nghe lời ta" - Phác Xán Liệt khi biết đó là lỗi do mình thì lại càng đau lòng bộn phần, chỉ biết dùng bàn tay to lớn vuốt dọc sống lưng đang run lên từng hồi kia.
"Ừm, nhưng ngươi phải chuộc lỗi với ta" - Thế Huân lúc này đã ngừng khóc, dùng bàn tay nhỏ nhắn dụi dụi một bên mắt.
"Ngươi muốn gì?"
"Ta muốn ăn cái đó" - Thế Huân vẫn còn ở trong lòng Phác Xán Liệt, chỉ về phía cửa hàng bánh bao Chính Quốc.
"Haha, hảo, vậy ta đáp ứng ngươi" - nhóc con vẫn là nhóc con, có đồ ăn liền quên đi nỗi buồn ngay lập tức.

"Ông chủ, cho tôi năm bánh bao nhân thịt" - Xán Liệt bước vào quán, đặt Thế Huân lên chiếc ghế gỗ rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh.
"Có ngay!"
Chỉ vài giây sau, chủ quán đã đem ra một thau tre đựng năm chiếc bánh bao trắng muốt còn đang bốc khói trắng nghi ngút.
"Oaaaa, thơm quá. Cảm ơn ông chủ xinh đẹp!"
Hương thơm của nhân thịt đánh thẳng vào khứu giác của Thế Huân. Y hoàn toàn đổ gục.
"Haha, nhóc con, anh không có xinh đẹp" - Chủ quán bật cười một tiếng, tay xoa xoa cái đầu trắng xóa của Thế Huân.
"Hửm, nhưng ta thấy ngươi rất xinh đẹp a? Mẫu thân ta này, da trắng trẻo, rất mịn nha~ còn có đôi môi trông hồng lắm, khuôn mặt cũng rất nhỏ, lông mày thì đậm nét như ta này~ chung quy là cả ta, mẹ ta cùng ngươi đều rất xinh đẹp~" - Thế Huân hớn hở khoe mẫu thân mình với ông chủ khiến ông chủ trẻ phải cười đến xán lạn. Nhóc con thật đáng yêu.
"Haha, em nói sao cũng được. Mà còn bé như vậy, đã ăn nói già dặn thế rồi" - Ông chủ nói một câu rồi quay trở lại với đống sổ sách ở quầy.
"Có vẻ ông chủ ở đây rất thích ngươi đấy" - Xán Liệt cười lớn, đưa vào tay Thế Huân một chiếc bánh bao trắng mịn.
"Hah, ta thì ai chả thích!" - Y bĩu môi.
"Phải, ta cũng rất thích"
...
《Khoan, ta vừa nói gì vậy???》
Phác Xán Liệt sau khi nói xong liền ngớ người. Hắn là vừa tỏ tình với một nhóc con sao?
"Hửm, ngươi sao vậy?"
Ngô Thế Huân thực sự vẫn chỉ là một đứa trẻ con.
"Không sao cả. Mau ăn đi, nguội hết giờ"

"Oaaaa, no quá đi~ lần đầu tiên ta ăn món ngon vậy đó" - Xán Liệt gọi có năm chiếc bánh bao, vậy mà y ăn hết mười chiếc. Từng tuổi này đã ăn nhiều như vậy, y không phải người là thật.
Đến lúc ra về cũng đã xế chiều.
Ánh nắng mặt trời chẳng còn vẻ chói lòa của vài tiếng trước, thay vào đó như một hũ mật ong sóng sánh đổ xuống nhân thế, hắt lên con người, lên con đường, tạo thành những vệt bóng dài ngoằng.
"Vậy giờ ngươi sẽ quay trở lại khu rừng đó à?" - Xán Liệt một tay dắt Thế Huân, hỏi.
"Ừm, chứ ta đâu còn nơi khác để đi..." - Thế Huân mặt xụ xuống, y chính là không muốn quay lại đó.
Trước đây là do mẫu thân dặn dò phải chăm lo cho khu rừng, còn cẩn thận đặt vòng không cho y bén mảng ra ngoài. Lúc đầu y rất hào hứng, nhưng khi mẫu thân đi khỏi, y mới biết cuộc sống trong đó tẻ nhạt đến nhường nào. Còn nữa, mỗi khi màn đêm buông xuống, y đều rất sợ hãi.
"Xán Liệt, tuy đó là nơi duy nhất ta có thể trở về, nhưng ta lại không muốn..." - Thế Huân ngập ngừng, bàn tay nhỏ nhắn bất giác nắm chặt lấy tay Xán Liệt.
"Tại sao?"
"Ở đó ta rất cô đơn" - Thế Huân đem tay dụi mắt lần thứ hai trong ngày. Cái tâm hồn trẻ con trong y lại đang kêu gào thảm thiết rồi.
"Vậy ngươi có muốn đi về cùng ta không?" - Xán Liệt bế cục thịt nhỏ kia vào lòng, để cho y dựa vào người mà mơ màng ngủ.
"Được sao? Vậy ta sẽ theo ngươi đến cùng, Xán Liệt" - Thế Huân mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay ấm áp của người kia.
Còn người kia? Đơn giản là trao cho y một ánh nhìn trìu mến, ánh nhìn sẽ bao dưỡng y trọn đời.
"Tiểu yêu quái, ngủ ngon..."
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro