10.3: ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp nhau thế nào?
Nhớ đến ngày hoàng thượng vừa tìm thấy tiểu hồ ly Ngô Thế Huân là 15 năm trước. Khi đó, Thế Huân mới chỉ là một tiểu hài tử 5 tuổi, còn Xán Liệt đã là thiếu niên tuổi 20 khiến bao nữ nhân phải điêu đứng.
Xán Liệt tay cầm đoản kiếm, oai hùng tiến vào khu rừng cấm trước ánh mắt vừa thán phục, vừa lo lắng của dân chúng. Vừa đi được 40 bước, Xán Liệt đã thấy phía xa xa có một hồ nước trong vắt, đứng từ chỗ hắn còn có thể nhìn rõ đàn cá đang bơi lội phía dưới.
Thế Huân đang nghịch nước ở hồ, bỗng nghe thấy tiếng chân người phàm từ phía sau, ngay lập tức liền trốn vào bụi cây gần đó. Y hé mắt ra nhìn xem kẻ nào to gan lớn mật dám đi vào chốn linh thiêng này. Ô, đó là một nam nhân a! Hắn trông thật đẹp. Mái tóc màu đen tuyền của hắn được buộc gọn gàng làm lộ ra khuôn mặt góc cạnh nhưng không hề thô kệch, đôi mắt to mang nét tươi vui chứ không buồn ảo như của y. Thân hình hắn cao lớn, rắn chắc mang đậm khí khái nam nhi, có vẻ là một nam nhân không sợ trời, không sợ đất.

Xán Liệt nhẹ bước đến bên hồ nước, ngắm nhìn cảnh vật êm đềm xung quanh. Chốn rừng núi yên tĩnh này khác hẳn với khung cảnh nhộn nhịp nơi kinh thành a. Mới cách có 100 bước mà khu rừng đã như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài rồi.
"Tên người phàm kia! Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì vậy hả?" - Thế Huân bất chợt từ trong bụi cây nhảy ra, dáng vẻ nhỏ nhắn ngông nghênh chống nạnh tra khảo hắn.
"Ô? Một tiểu hồ ly sao?" - Xán Liệt không để tâm đến câu hỏi của Thế Huân, tiến lại gần sờ sờ đôi tai bông mềm dựng đứng của y.
"Mau bỏ tay ngươi ra, đừng có sờ nữa, thật bệnh!" - Thế Huân khuôn mặt ửng đỏ, loại động chạm thân thiết này y căn bản chưa từng cảm nhận qua.
"Nhưng nó thật sự rất mềm~"
"Aaa, tên tiểu tử chết tiệt!" - Thế Huân chịu không được liền gào lên mắng nhiếc.
"Ngươi nói ai tiểu tử?? Nhìn thế nào cũng thấy rõ ràng ta lớn hơn ngươi!"
Xán Liệt bị gọi là tiểu tử liền đen mặt. Hắn là đại hoàng tử, là người danh chính ngôn thuận lên ngôi hoàng đế trong vài năm nữa nên lẽ dĩ nhiên từ trước tới nay chưa từng bị gọi như vậy. Rốt cuộc tiểu hồ ly này là ai mà lại dám ăn nói vô lễ với hắn?
"Này nhé, ta đã được 5 tuổi rồi nghe chưa TIỂU TỬ"
"Ngươi, ngươi... hừ, trẻ con như ngươi, ta không thèm chấp!" - Xán Liệt tức tối nói, lại tiếp - "này, ngươi có muốn cùng ta ra khỏi khu rừng này, thăm thú kinh thành không?" - Xán Liệt không phải đang muốn rủ Thế Huân đi chơi, mà chính là đang dụ dỗ y ra ngoài "đền máu". Ai da, Xán Liệt ta nói, ngươi thật sự vô cùng trẻ con, cả hai ngươi cũng đều trẻ con.
"Đi thì đi" - được đi chơi, tội gì y không bám theo. Sự thật là y đã chán phải ru rú trong khu rừng này rồi, nhưng nếu không có người đem y ra thì nửa bước cũng không được bước qua.
"Nhưng ngươi phải bế ta"
--------------------
Quà giáng sinh sớm cho mấy cô đây =))))) tôi lặn lâu quá, chẳng biết còn ai nhớ tôi không nữa :(((( vừa thi học kì xong nên tôi dành chút thời gian nghỉ ngơi để tặng quà cho các cô đây <3 sắp tới sẽ có lì xì năm mới nữa nhaaa, đừng bỏ rơi tối đó :***
Ai da, chẳng ai cmt gì cho tôi cả :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro