chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Sehun! Anh muốn em chải đầu cho anh!

– Sehun! Anh muốn ăn kẹo mút của em

– Sehun! Anh muốn em đút cơm cho anh!

– Sehun! Anh muốn ……

Chanyeol liên tục gọi trong khi Sehun đang dần hối hận vì quyết định sai lầm của mình. Véo mạnh cánh tay hắn đang lởn vởn quanh eo mình, cậu gắt lên:

– Đừng có quá trớn!

Đáp lại bằng đôi mắt của chú cún có giáo dục, hắn hồn nhiên:

– Anh sẽ tới gặp hiệu trưởng của em!

– Quay lưng đây tôi gãi cho!

Chanyeol đắc ý cười trong lòng. Một mặt hưởng thụ, mặt khác lại tỏ ra là trách nhiệm phải làm vậy! Như thể nếu hắn không kêu cậu làm cái này cái kia giúp hắn, cậu sẽ rất khó xử vì chuyện chiếc xe ấy.

– Sehun! Anh muốn cùng em tắm!

Quắc mắt lườm Chanyeol, Sehun giơ nắm đấm lên đe dọa. Nhưng hắn nắm đằng chuôi, cậu không thể phải đối được. Cậu giải thích với bản thân rằng toàn bộ đã nhìn hết của nhau, không còn gì phải ngại ngùng cả, cậu đồng ý để hắn mang quần áo sang tắm chung.

Sau đó hắn lại vì công việc mà ra ngoài khiến cậu có chút hụt hẫng kì lạ.

Chanyeol cũng vậy. Hắn một chút cũng không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào có thể gần gũi tiểu hồ đáng yêu. Nhưng cha vợ gọi, hắn không thể không nghe theo. Mang theo một chút tiền, hắn chần chừ lê những bước chân nặng nề.

Tới quán rượu ven đường, Chanyeol hơi nhăn mặt lại. Mùi ẩm ướt của những nơi như thế này khiến một người có gia thế khá giả như hắn khó thích nghi. Những người cầm ly rượu ở đây cũng không có ai nhìn đàng hoàng cả.

Ngồi xuống đối diện cha vợ, Chanyeol cố tỏ ra tự nhiên:

– Về nhà con, hai chúng ta sẽ cùng tiếp rượu!

Mang chai rượu trên tay tu hết, cha Oh hơi nghiêng người:

– Tên ta là Oh Hongki! Con đã từng nghe qua chưa?

Ông lão này thực say rồi! Nhìn những chai rượu đổ ngang dọc trên bàn, Chanyeol cũng biết là người đàn ông trung niên này đã uống vào không ít cồn. Giằng lại ly rượu trên tay Hongki, Chanyeol vẫn kính cẩn:

– Con biết! Là cha vợ đương nhiên phải biết tên chứ.

Phẩy tay, Hongki cười nhưng cay đắng:

– Trước đó chưa từng nghe cha con nhắc tên sao?

Rót liền mấy ly rượu vào dạ dày, Hongki cúi mặt xuống giấu đi nét khổ sở. Ông đem rượu uống liên tục mong tâm sự tràn ngược vào trong. Vừa như cố gắng quên, vừa như muốn bày tỏ hết ra.

– Hai người trước kia đã từng quen biết sao?

Chanyeol lúc này không giấu nổi tò mò mà thẳng thắn đặt vấn đề. Ngày đầu khi hai gia đình gặp nhau hắn đã thấy có sự kì lạ trong thái độ của họ. Cứ nghĩ chỉ là giữ lễ giao tiếp của người lớn, không ngờ phía trong thực sự có ẩn tình.

Người ta khi say là lúc thành thực nhất. Hongki vừa nghe hai từ ‘trước kia’ liền đổ lệ. Có nhiều thứ trong quá khứ không thể nên nói ra.

– Không được nhiều chuyện! Trả tiền đi!

Đúng thật là vô lý. Người khởi chuyện là ông ấy, người mắng cũng là ông ấy. Nhất thời, Chanyeol thấy người lớn thật khó hiểu. Đưa cha vợ về nhà, hắn chợt quên mất câu chuyện vì Sehun gọi điện:

[- Tôi ra ngoài có việc!]

– Đi đâu?

[- Gặp Luhan!]

Sehun nhắc tới cái tên đó khiến Chanyeol đứng ngồi không yên. Hắn một mặt lãnh đạm, mặt khác lại nổi cáu bên trong mà nhấn mạnh:

– Nếu em dám đi, anh sẽ tới trường gặp hiệu trưởng! Ở lại nhà.

Chợt đập vào màng nhĩ của Park Chanyeol là sự im lặng khô khốc. Về tiểu kỹ nam kia hắn chưa từng dám khẳng định điều gì. Hắn không chắc Sehun sẽ nghe lời nên phóng nhanh về. Tới cửa, hắn không ngừng lớn tiếng gọi cậu. Thoáng qua cũng có thể thấy đã mất bình tĩnh.

Sehun từ trong phòng bếp thò đầu ra. Nhìn người kia dữ dằn như vậy chợt hoảng sợ. Vừa rồi cứ thế ra ngoài có phải tốt hơn không. Được đi chơi mà cũng không khiến hắn tức giận. Đến khi về kiếm đại một ký do nào đó rồi ngoan ngoãn nghe lời có lẽ sẽ được yên thân.

Mang tới bên hắn ly socola nóng, cậu hơi nịnh:

– Tôi không có đi đâu cả! Răm rắp theo lời anh! Vậy nên đừng tức giận nữa

Nhìn làn khói mỏng trên bề mặt dung dịch màu nâu, Chanyeol lại thêm cau có. Có lẽ hắn nhớ tới Luhan đã từng nói so sánh Sehun như socola mà tức giận. Gạt nó khỏi tầm mắt, hắn nặng giọng:

– Không muốn uống!

Bĩu môi, Sehun cũng không còn tâm trạng mà đặt nó lên bàn, tiếp đó quay lưng bỏ đi. Bỗng, toàn thân bị một người dùng lực xô ngã xuống, cuồng nhiệt hôn lấy. Hắn không những vậy còn dùng bàn tay lạnh buốt luồn vào trong lớp áo dưới lưng. Cậu rùng mình, đẩy hắn ra liền thành công.

Nhưng sau đó lại là chuyện khác.

Chanyeol dùng ánh mắt mang nét buồn dán chặt lấy Sehun. Hắn cứ như vậy khiến trái tim cậu chợt hớt hải đập liên hồi như vừa chạy việt dã. Đúng vậy vì hắn mà đập mạnh. Nghĩ tới điều đó cậu liền xấu hổ giấu sự bối rối vào trong.

– Sehun! Anh muốn em hôn anh!

– Anh hôn còn chưa đủ sao?

Lắc nhẹ đầu, Chanyeol hơi chu mỏ lên. Hắn hiện tại chính là dùng nét ngây thơ hiếm có đe dọa cậu.

‘Chẳng phải vừa hôn đó sao, cũng không có quá kì lạ’ Sehun tự thỏa thuận như vậy với bản thân. Nắm lấy vạt áo hắn, cậu hơi nhướn người lên rồi ấn nhẹ môi mình vào môi hắn.

– Được chưa?

Lại lắc đầu, Chanyeol lúc này lại có vẻ tội nghiệp hơn cả khi nãy. Đôi mắt phản chiếu nhẹ  nhàng những nét hờn dỗi.

– Anh muốn em quàng tay sau gáy anh, đưa lưỡi vào trong khoang miệng của anh, muốn em mút môi anh.

Khuôn mặt đỏ lự, Sehun khi nghe xong những câu đó không những không thấy ghê tởm mà còn có chút hồi hộp. Thân thể bị người kia ghì chặt xuống lại xuống sô pa, cậu có hơi chút mất thăng bằng mà bấu chặt vào vai hắn.

Chanyeol nói vậy mục đích như một lời cảnh báo cho nhưng hành động tiếp theo của mình. Bất chợt, môi mềm của Sehun chậm chạp ma sát với môi hắn. Dây thần kinh tê liệt vào đúng thời khắc đó. Động tác tuy không thành thục nhưng lại như một liều thuốc độc khiến hắn mê mẩn.

Vẻ bối rối của cậu khiến Chanyeol nổi lên ham muốn. Nhưng từ từ thôi, hắn không muốn cậu khiếp đảm. Đỡ lưng giúp cậu ngồi dậy, hắn ghì cằm vào cổ cậu, cố tình phả nhiệt của hơi thở lên vùng tai khá nhạy cảm:
-

Anh sẽ không ép!
Đột nhiên, Sehun đẩy Chanyeol ra khỏi cơ thể mình. Cậu bất ngờ hành động khiến hắn vô lực ngã xuống. Không gian giành riêng cho bản thân nhờ vậy mà có chút thoải mái. Kéo cao cạp quần lên, cậu muốn lảng tránh mà rất nhanh tiến tới phía cầu thang. Nhất thời lý do chính là xấu hổ.
Không ngoài dự đoán, Sehun mới đi được vài bước liền bị giữ lại. Người kia không những lại đè cậu xuống mà còn động chạm với thân thể phía dưới. Cậu vì sợ hãi mà gắt lên:
– Làm vậy rất đau!
– Nói dối! Em rõ ràng rất thích!
Chanyeol phụng phịu nắm lấy cổ tay Sehun. Với đôi mắt to và sáng, hắn nhìn cậu chằm chằm. Hận là chẳng thiếu một phần trăm tội nghiệp nào.
– Dù em không nghe lời, anh vẫn thương em! Dù em không làm theo yêu cầu của anh anh cũng không nỡ mách hiệu trưởng! Nhưng cuối cùng em vẫn chối bỏ anh. Tại sao vậy?
Sehun không nói gì, đôi mắt dán vào ly socola nóng. Chưa bao giờ làn khói lởn vởn trên thành ly lại đặc biệt thu hút với cậu như thế. Bối rối không thể giấu đi cảm xúc trong ánh mắt.
Chanyeol bóp chặt cằm Sehun, ép cậu đối diện với những dịch muối long lanh trên khoé mắt mà hắn vừa nặn ra. Lúc này, hắn muốn bao nhiêu thê lương liền có bấy nhiêu. Thậm chí với một người yếu mềm như Sehun thì hiệu quả còn hơn thế!
Thêm chút hiền lương trong câu nói khiến Sehun không cầm nổi lòng trắc ẩn, muốn một lần nữa được đạt tới khoái cảm mà e thẹn ngả vào lòng hắn. Những ngón tay len vào đôi bàn tay to lớn kia, cậu phối hợp để hắn quyện hai đầu lưỡi quấn vào nhau.
Di chuyển xuống chiếc cổ tao nhã của Sehun, Chanyeol bị những xuân thanh trong vòm họng cậu làm cho kích động mạnh. Luồn tay vào quần của người nắm dưới, hắn gián tiếp đùa nghịch thành viên của cậu qua lớp vải cotton của chiếc quần nhóc.
Bởi cơn khoái cảm bao lấy, Sehun ngượng ngùng nhưng không buông tay. Cậu còn ngoan ngoan đặt tay lên tấm lưng của hắn, ôm thật chặt. Sự rắn chắc của cơ thể và nhiệt lượng mà hắn truyền tới đôi bàn tay, tất cả cậu đều không muốn bị tuột mất.
Chanyeol liếm ướt vùng yết hầu của Sehun, cảm nhận từng rung động của cậu. Lỗi tại người kia cả. Tại sao lại không kháng cự? Hắn sẽ làm đau cậu nữa thì sao? Nghĩ tới đó, hắn liền lên phía trên cắn mạnh vào vành tai cậu đe dọa:
– Em không còn cơ hội để hối hận đâu.
Ngay lập tức, một ngón tay trượt xuống rãnh thịt, luồn vào bên trong làm Sehun hét lên chói tai vì đau đớn. Đôi mắt trở nên ướt át bởi lệ quang bao lấy.
Hôn lên giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má ửng hồng của cậu, Chanyeol khuếch trương nhẹ nhàng hơn một chút để cậu dần thích nghi. Hắn dịu dàng tựa thủy làm cậu càng muốn khóc. Chu môi hôn lên sống mũi đang phả những làn hơi mờ mịt gấp gáp, hắn để cho cảm xúc dâng trào.
Khi Sehun rên lên một tiếng thống khổ, Chanyeol biết mình đã chạm tới nơi mẫn cảm của cậu. Đứng khỏi giường, thong tha thoát y, hắn từ từ chiêm ngưỡng tiểu thụ của mình.Thân trên khoác hờ chiếc áo sơ mi trễ quá vai. Thân dưới chiếc quần đồng phục bị kéo quá đầu gối. Chiếc quần lót trắng lững lờ co tới giữa cung mông tròn cũng đã ươn ướt. Hôn lên những ngón tay thon dài đang che khuôn mặt đỏ ửng của cậu, hắn sủng nịnh:
– Để anh ngắm em!

Run rẩy vòng hai tay ra sau cổ Chanyeol, Sehun ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn sâu vào mắt hắn:
– Thực sự rất đau!
Nhận thấy Sehun còn sợ hãi, Chanyeol ôn nhu từ từ tiến tới. Nơi đó của cậu cắn chặt như đòn chống cự. Hắn nghĩ tuyệt đối nỗi đau của hắn lúc này cũng không kém gì so với nỗi đau của cậu. Nhưng những khoái cảm của sự mút mát trực tiếp thô bạo như một liều thuốc tê, không đau đớn và vô cùng thỏa mãn.
Quả là một sự khiểm soát đáng kinh ngạc, Chanyeol không tin bản thân lại kiểm soát được nhịp điệu bên trong một hang động ẩm ướt này. Cánh tay vòng ra sau ôm chặt thắt lưng, chiếm đoạt cả đôi môi, hắn đem toàn bộ thân thể cậu thuộc về hắn. Thở dốc khó nhọc, giọng hắn vang lên khàn khàn:
-Sehun! Anh yêu em.
Bị kích động tới toàn thân không thể tỉnh táo, Sehun bỗng nghĩ mông lung. Như những người phụ nữ cùng hắn xuất hiện trên báo, cậu lo rằng hắn với cậu chỉ vì hứng lên chơi đùa, vài lần quan hệ sẽ chán rồi bỏ. Khinh chính mình đã từng bài xích nhưng lại phát sinh thứ tình cảm đồng tính với một tên nam nhân chỉ có thể mang lại cho mình những nỗi đau, cậu nhắm chặt mắt khép lại tâm tư.
Mồ hôi của hai cơ thể quyện lại, tốc độ phía dưới vừa thích nghi được liền mạnh mẽ hơn, Sehun co chặt những ngón chân khống chế lại phản ứng của cơ thể. Cắn môi dưới tới bật máu, cậu thét lên một tiếng chói tai khi tinh khí tuôn trào. Nghiêng mặt không dám nhìn khuôn ngực nở nang của người nằm trên, một giọt nước mắt lăn tới khóe miệng cậu. Vị mặn của giọt nước trong suốt cùng mùi ngai ngái của thứ cậu vừa bắn ra và cả động tác bên dưới khiến cuộc du xuân càng rõ nét phong trần.
Cậu luôn ngụy biện rằng bản thân vì có lý do mới để hắn gần gũi nhưng sự thật là ngược lại.Hàng vạn lần kiên cường nhưng chưa bao giờ cưỡng lại được, cậu sụp đổ vì ý nghĩ muốn được là người của Park Chanyeol. Cậu biết vì gì mà bản thân lại có cảm giác tê dại như vậy…..
Cậu yêu hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro