chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà, Chanyeol nhanh chân chạy vào sô pha hôn nồng thắm cha già rồi phóng lên phòng đóng chặt cửa. Phấn khởi trong lòng, Park thiếu gia ca tụng không ngừng cái cuộc đời tươi đẹp này. Không thể giữ cho riêng mình niềm vui sướng, hắn tức tốc thông báo với bằng hữu tin hoan hỉ:

-Kris, hyung nói coi cậu nhóc đặt biệt danh cho em rồi thì mức tình cảm đã tới đâu?

Không mấy hứng khởi, Kris chậm chạp hỏi lại:

[-Cậu ta gọi chú là gì?]

Đương nhiên nói chuyện với một kẻ thất tình thì phản ứng sẽ có phần nhàm chán. Nhưng người Chanyeol muốn nói chuyện nhất lúc này là Kris. Vì trong những tên hắn quen, duy anh ta thông thạo tiếng Anh.

Ngẫm vài giây, hắn trả lời:

-Park... Lousy?!

Nghe mà ra nước mắt, Kris ném cười mà không được:

[- Ha há! Nếu em phát âm không nhầm và hyung nghe không sai thì cái biệt danh đáng yêu đó có nghĩa là 'Park tồi tệ'.]

-WTF?

[-Ờ... Thật ra nó còn có nghĩa là 'Park nhiều rận' nữa...haha..]

Rơi xuống vực thẳm, Chanyeol ném mạnh chiếc điện thoại xuống nền đá hoa làm nó vỡ tan như cảm xúc. Một ngày tuyệt đẹp nếu không có từ 'Lousy' chó chết. Suốt đường về, hắn đánh vần từ đó trăm ngàn lần, trong đầu nghĩ nghìn lần về cách viết nó. Thật không ngờ....

Không thèm tắm, hắn quận chặt người cùng chiếc áo khoác còn vương vết son dưỡng của Sehun ngủ luôn.

* * *

Trước khi lên giường mà có chuyện hậm hực thì sẽ không ngon giấc. Chanyeol không phải là một người khó ngủ nhưng quả thực hôm qua hắn vô cùng mất hứng. Niềm vui có nhưng không chủ đạo. Hắn bị uất hận kéo tâm trạng tụt dốc trầm trọng. Hận bâng quơ, hận trời tại sao có gió thổi, hận mây sao cứ lững lờ, hận mấy con cún của Kai. Và hơn hết, hắn hận Oh Móm gọi hắn là 'Park Lousy'.

Quằn quại một chút, Chanyeol quyết định tìm nhóc con hỗn láo kia xử tội. Lao vào tủ đồ, hắn lôi ra đống thứ quần áo theo phong cách gangster để lấy khí thế. Nhất định phải xử đẹp tên nhóc Oh Sehun. Mĩ nhân ngoan ngoãn chút như vậy trên giường mới có thể kiểm soát.

Nhìn chiếc quần jean có màu sỉ giống thợ xây, Chanyeol tự tin mình có thể theo concert của trang phục mà hung hăng hành động đê tiện. Gián tiếp tiếp cận tiểu kỹ nam bằng xe bus ư? Vứt đi! Lần này hắn sẽ oai phong bước xuống từ con Mercedes C-Class của mình.

Đeo thêm chiếc khẩu trang mới chưa dám dùng của bác giúp việc, hắn liều lĩnh dùng hình tượng của mình ra đánh cược trong phi vụ này.

Cua một vòng rộng, Chanyeol rú ga xé không khí lao thẳng đường lớn tới trường của tiểu kỹ nam họ Oh. Nhất định phải xử lý

....

Tiếng chuông vào tiết vang lên, bác bảo vệ lóc cóc lê đôi chân tê cóng của mình ra đóng cổng. Bỗng, một tên vô phép vượt mặt khiến bác suýt đột quỵ tại chỗ. Coi thường sự uy nghiêm của trường học, hắn vào tận trong sân trường vẫn nổ máy. Bỏ mặc tiếng mắng chửi của bác, thằng cha đó thẳng tiến tới dãy phòng học. Và là một ngôi sao, hắn quan niệm dù phạm pháp cũng phải thật oách. Vứt chiếc khẩu trang vào thùng rác, hắn sải từng bước đi tuyệt đẹp.

Hỏng mất thước phim oai phong, Chanyeol chợt nhận ra mình chưa biết Sehun học lớp nào. Mặt bất mãn, hắn rút điện thoại như rút súng, càn quét màn hình như nạp đạn, tìm số như nhắm mục tiêu. Rồi 'Bang', hắn gọi cho gián điệp:

- Ê! Sehun học lớp nào?

[-Hyung! Ba trăm nghìn won.]

-......

Chết lặng.

.

.

.

Đúng là hồ yêu, thoắt ẩn thoắt hiện. Đối tượng dùng tà phép, sừng sững đứng trước mặt từ khi nào mà hắn không nhận ra.

Thấy đáng sợ, Chanyeol tiến tới đưa tay nhéo má tiểu hồ yêu để xác minh là ma hay người. Vì đang bê một chồng sách, Sehun chỉ có thể tỏ thái độ nên hắn lộng hành, tiến thêm bước nữa, dùng mũi cọ xát lên làn da mịn màng của cậu. Quá thích thú, hắn liếm rồi cắn vào má cậu.

Tiếp sau đó là một loạt những từ ngữ không được mĩ miều phun ra, Sehun sút mạnh vào ống đồng Chanyeol. Như mọi lần, hắn không ngại bẩn, lăn lê dưới sân bê tông ăn vạ. Hắn cứ thêm ồn ào gây sự chú ý khiến cậu càng khó chịu. Cho nguyên cả đống sách vào đầu, cậu đay nghiến:

-Chân tay loàng ngoằng, lăn lộn như thằng nghiện sốc thuốc. Chướng mắt!

Chanyeol tủi thân, thường ngày vẫn hay làm nũng mẹ kiểu này. Đạt hiệu ứng khá cao. Nhưng thật không ngờ tâm sinh lý của hồ yêu với con người lại có sự khác biệt. Cậu vô tình vậy, hắn thực rất đau lòng. Ngước đôi mắt cún con lên, mặt hắn buồn thiu như cơm nguội:

-Tôi đang làm aegyo mà!

Kinh thường thằng cha giả tạo, Sehun đạp phát nữa vào mông hắn, xua đuổi:

-Chẳng nhẽ tôi phải xin bùa để khỏi bị ám sao?

Tuy khí thế không còn như lúc bước xuống xe nhưng sĩ diện cần phải giữ. Chanyeol đứng dậy, phủi quần áo kiểu bất cần làm màu rồi bỏ đi. Trước khi ra khỏi cổng còn vì bị mắng mà ngoan ngoãn cúi xin lỗi bác bảo vệ. Cũng may bác không quá khó tính nên hắn được tha cho ra ngoài. Nhưng tâm trạng thì chẳng tốt lên tý nào.

...

Không phải vì tiếc xăng mà hắn chưa cho chiếc xe lăn bánh. Kỳ thực là nhục nhã sao hắn cũng vẫn ráng đợi mỹ nhân. Tuy bộ đồ này không có được hợp với đồng phục màu vàng của tiểu kỹ nam nhưng hắn đã mất công dậy sớm thì cũng phải có được thành tích. Hỏi han linh tinh trong khoảng thời gian trong xe chờ đợi, hắn tìm ra vị trí quán trà sữa tình nhân mới chuyển mở. Tuy trong khu Yongsan nhưng yên tĩnh và đặc biệt rất ngon.

Chợt thấy dáng Sehun, Chanyeol lao ngay ra. Biết ôn nhu mấy cũng không thể thuyết phục được cậu cùng đi nên hắn dùng lực, thô lỗ nén cậu vào trong xe.

Sehun bất ngờ tới mức không kịp phản kháng. Còn tưởng là theo sau Luhan ăn bám, không ngờ lại đi xe đẹp vậy. Giật giật cơ miệng, cậu mở to hai mắt kinh ngạc.

Đương nhiên Chanyeol hiểu Sehun bất động vì điều gì. Cậu thích siêu xe vô cùng. Chính thức được trải nghiệm trong chiếc xe sang trọng đương nhiên sẽ không khỏi xúc động. Tận dụng cơ hội, hắn giả là giúp cài dây an toàn mà tà lưa vuốt qua eo cậu, sủng nịnh:

-Thư giãn đi, tôi không làm hại cậu đâu.

Dây thần kinh trung ương được kích thích hoạt động trở lại, Sehun đấm mạnh vào bụng Chanyeol. Hắn quá nguy hiểm! Hành vi này là bắt cóc đó! Cậu sợ đến hét thét lẹt:

-Quân khốn nạn. Thả ra.

Trở về vị trí sau vô lăng của mình, Chanyeol ôm bụng, nước mắt trong tim chảy ròng vì oan ức. Hắn có thể làm gì một người hung dữ cậu chứ. Còn chịu được, hắn mơi chài:

-Tôi chỉ muốn tạ lỗi.

Cố gắng tháo chiếc dây an toàn, Sehun như người khổng lồ xanh, biến hình vì tức giận. Vùng vẫy rung cả xe, cậu lại hét lên:

-Không cần. Không thèm. Không muốn.

Bộ trong này là nhà ma hay sao mà hét dữ vậy? Không kiểm soát được, Chanyeol bất mãn gào lên giải tỏa:

-Vậy cậu muốn giữ tôi trong lòng cả đời sao?

Im lặng đột ngột. Chủ nhân của chiếc xe tự nhiên thêm sợ hãi. Sehun mà hắn biết không bao giờ chịu ngồi yên bên cạnh hắn như thế này. Im lặng đáng sợ! Thà ồn ào rồi bị đánh còn đỡ hơn phải hít thở không khí căng thẳng. Im lặng đau thương. Chanyeol cay đắng giúp cậu mở chiếc dây an toàn.

- Không thì thôi!

Vẫn chỉ im lặng, tiểu kỹ nam hiếu động bỗng dựng tượng trong xe. Có một chuyện trong quá khứ.....

Phân tích thiệt ít lợi nhiều, Sehun hắng giọng:

-Sao còn chưa xuất phát?

Chớp mắt vài cái, Chanyeol không thể tin được những gì mình vừa nghe được. Khả năng chính luận cũng không tồi nhưng hắn sao cũng không thể tin nổi Sehun lại bị khuất phục một cách phi thường và nhanh chóng như vậy. Do diễn biến không giống tính toán ban đầu của dự án, chủ thầu không dám tin tưởng mà đòi hỏi:

-Nhắc lại đi!

- Mở của xe cho tôi xuống!

Gật mạnh đầu, Chanyeol nhanh chóng vặn chìa khóa, nhấn ga:

-Tôi sẽ xuất phát theo đúng yêu cầu của cậu. Đúng rồi! Yêu cầu của cậu là muốn tôi xuất phát. Phải không?

Ngốc nghếch!

Thật ra, Sehun không có vì vậy mà bị dọa, chỉ là hắn khiến cậu nhớ tới một người bạn ấu thơ.

Khi còn nhỏ, tiểu Hun vì sợ bị đau, không chịu để bác sĩ tiên thuốc mà dãy dụa, người bạn đó vì muốn kiểm soát cậu mà hét lên "Vậy cậu muốn xa tôi cả đời sao?". Sau đó cũng vì cậu chịu nghe lời mà cười ngốc như vậy.

Kỉ niệm chính là chỉ có thể nhớ tới!

~*~

Kế hoạch từ đầu không phải cùng Sehun đi chơi nên Chanyeol chưa chuẩn bị kịch bản gì để chuyến đi thật thú vị. Không chịu được im lặng nhưng nói hoài mà người kia không bắt chuyện lại nên không khí trong xe có vẻ khá kỳ quặc.

Gõ nhẹ vào cửa kính, Chanyeol lại lên tiếng:

- Cậu không hỏi chúng ta đang đi đâu à?

- Đi đâu?

Chanyeol xoa gáy, tính trả lời nhưng trong lòng chợt dâng nỗi bực dọc. Trào đầu bằng một tiếng 'bíp' kéo dài inh ỏi, hắn lớn tiếng:

- 'Park Lousy' là sao?

Chanyeol trước giờ nói là làm. Không nói cũng làm khiến người ngoài khó nắm bắt tình hình. Vừa rồi không bắt lời cũng đã khiến hắn khó chịu không ít. Cảm nhận nguy hiểm vì thằng cha đằng sau vô lăng là một kẻ điên, Sehun không dành cho mình quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Ôn hòa là thượng sách, cậu dùng giọng mỏng manh xoa dịu:

- Nghe cũng quý tộc phết mà.

Đấm vào giữa tay lái một lần nữa khiến tiếng còi khó nghe lại inh ỏi, Chanyeol ghê gớm:

- 'Lắm rận' mà quý tộc à? Giống Tarzan thì có.

Chiếc xe bỗng rung lắc mạnh. Sehun không muốn động tới nhưng vẫn phải chạm. Ra dáng ngoan hiền của người dưới tuổi, cậu xoa xoa cánh tay của chú tài xế trẻ, cong mắt cười hòa:

- Hóa ra đằng sau có quân sư. Thế này nhá, tôi gọi hyungmin là Happy Virus nhá! Đáng yêu không nào?!~

Co rúm cơ mặt, Chanyeol thấy ớn. Cái giọng mấy bà cô ngoài chợ cóc mời mua hàng cũng không nhão nhét như nhóc này. Bĩu trề môi, hắn khinh tên nào luôn miệng khẳng định mình đích thực nam nhi. Nhưng cái biệt danh đó cũng không tồi. Theo cách mà tiểu mĩ nhân vừa dụ dỗ, hắn thấy cũng có dễ thương.

Tỏ vẻ nghiêm trọng, Chanyeol nặng giọng:

- Gọi lại đi để duyệt!

-Happy Virus~

Hạnh phúc, sung sướng là hai từ gần nghĩa, đều chỉ cảm giác thoải mái khi đạt được một giá trị, một mục đích, một kết quả... Nhưng điểm khác nhau nằm ở tính hữu hình hay vô hình của giá trị, của mục đích, của kết quả đạt được đó. Chẳng hạn, tình yêu, sự thành công, sự nổi tiếng, sự yêu mến... mang lại hạnh phúc. Còn tiện nghi sinh hoạt, sự giàu có... mang lại sung sướng. Ngoài ra, còn phải kể đến cảm giác sung sướng khi được thỏa mãn các bản năng cơ bản như ăn uống, vui chơi giải trí, sinh hoạt tình dục... Cảm xúc của Chanyeol lúc này không biết nên dùng từ nào để miêu tả cho sát nghĩa nhất đây!

Quay ra phía bên ngoài, Sehun bặm chặt môi. Để Chayeol biết được cậu vì hắn mà nở nụ cười thì khác gì thua cuộc. Nhưng hắn khi cười rất ngố! Nhìn theo cảnh vật lướt qua, cậu chờ đợi một điều thú vị....một mảnh ghép của quá khứ mà bản thân đã chót quên.

~*~

Đi bộ để làm nóng cơ thể, Chanyeol và Sehun vẫn tiếp tục không nói gì. Có thể do ngại, cũng có lẽ do không có điều gì để nói. Tiếng người qua lại xôn xao nhưng lại quá tĩnh lặng. Hai người cùng đi một con đường nhưng tâm trí lại có những suy nghĩ riêng. Một vài thứ khác nữa đối lập khiến bầu tâm trạng càng thêm kì lạ.

Buồn bực trong người vì không khí gượng gạo, Chanyeol đá mạnh chiếc lá vừa rụng. Hắn thật ra có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu và phản ứng của người kia như thế nào khi hắn nói ra. Tính toán trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, hắn uốn éo mở miệng nhưng lời không dám cất.

Cho tới khi quá chán, Chanyeol lại là người mở đầu:

- Cậu không hỏi chúng ta tới đây làm gì sao?

-Tới đây làm gì? Tính mua điện thoại đôi để tiện liên lạc hử?

Nhăn trán lại, Chanyeol có chút vui mừng. Hôm qua nói là muốn cùng hẹn hò, không ngờ Sehun còn nhớ. Không biết cậu có suy tâm không nhỉ! Chưa từng bị bối rối vì một người nhiều như vậy, hắn hành động như một tên ngốc thực thụ.

Một cậu nói đùa hay bắt đầu vòi vĩnh như một người tình hắn không rõ. Cố trả lời chung chung, Chanyeol gãi gãi cằm.

- Ờ! Tôi không nghĩ vậy nhưng ý kiến đó khá hay đấy.

Thở dài thượt, Sehun dừng bước nhìn người kia. Cậu thật không thể lấy mối quan hệ nào ra để làm lý do cho chuyến đi này cả. Vì sao lại đồng ý đi với hắn, cậu rất muốn bản thân tìm được một lý do rõ ràng! Còn hắn, thật ra hắn muốn gì ở cậu. Là người thẳng thắn, Sehun hỏi thẳng:

-Hyungnim đang tán bạn của người yêu mình sao?

Vì mải tìm đường nên Chanyeol có chút giật mình khi câu nói của Sehun đến tai bỗng có khoảng cách. Hắn quay lại, cầm lấy cổ tay Sehun để chắc rằng cậu không thể chạy mất. Kỳ thực hắn chưa muốn nói với cậu rằng hai người đã chia tay. Mà nếu nói với cậu rằng mới chia tay hôm qua thì khéo cậu còn ghét hắn hơn ấy chứ. Tiểu hồ yêu sẽ hiểu lầm rằng hắn giữ cậu bên cạnh lúc này chỉ là thay thế.

Quyết định cứ trơ trẽn như mọi khi, hắn nói nhanh như giục:

-Nhận ra rồi sao?

Giằng tay khỏi sự kiểm soát của hắn, cậu dứt khoát:

-Tôi không muốn làm Luhan tổn thương!

Thái độ gay gắt của Sehun khiến Chanyeol thực sự tức giận. Luôn bên cạnh Luhan, cười với Luhan và vì Luhan, hắn không thể kiếm được nguyên nhân nào khác để biện minh cho sự quan thân thiết này mà ghen lồng lộn. Kéo cậu vào một con hẻm vắng, hắn thô lỗ đẩy cậu vào góc tường, chất vấn:

-Cậu thích Luhan sao?

Không hề có thái độ thẹn thùng như bị nói trúng tim đen, Sehun đẩy tên thanh niên đang ghim mạnh cậu vào bức tường ẩm ướt. Không làm gì được, người con trai yếu hơn định thượng cước nhưng hai cái cẳng dài của hắn đã kìm chặt một chân cậu lại, chân kia cũng bị tay hắn nhấc khỏi mặt đất. Không thể làm gì hơn, Sehun lại quát:

-Tên khốn này!~

Nhìn biểu tình trên mặt Sehun, Chanyeol đã an lòng một chút. Hắn chỉ sợ cậu đỏ mặt quay đi rồi thú nhận đó là thật thì quả thực sẽ khiến hắn rất đau lòng. Dù sao cũng rõ là không có vấn đề gì nên hắn không truy vấn nữa. Tuy vậy, trong tình thế này hắn không thể không giở chứng khốn nạn mà đùa cậu chút.

Giãn những động mạch đang nổi lên, Chanyeol thu gọn khoảng cách để tiến tới động chạm. Cắn nhẹ vào vành tai Sehun, hắn thì thầm:

-Tôi mất kiểm soát rồi!

Như một cô gái bị tên lưu manh trêu chọc, đôi mắt Sehun rưng rưng nước. Cậu dùng cánh tay không bị khóa tát vào mặt hắn. Nhưng với một tên dâm tặc thì hành vi bạo lực kiểu thục nữ vừa rồi chỉ khiến chân tay thêm buồn bực. Mỗi khi cậu hồng hồng đôi má, hắn lại như bị uống nhầm xuân dược, cơ thể bị kích thích vô cùng.

Chanyeol co gối, từ từ ma sát dọc theo đùi trong của người con trai yếu thế bị đàn áp. Lên trên tới ngõ cụt, hắn thúc nhẹ rồi ma sát tuần hoàn. Nuốt trọn tiếng rên đau đớn vừa phát ra từ cổ họng của tiểu kỹ nam, hắn đưa mình vào một cảm giác khoan lạc mới mẻ.

Xoay mặt gạt cảm giác kỳ quặc khỏi cơ thể, Sehun hoảng sợ. Cậu thở dốc bù lại lượng không khí vừa rồi bị tên khốn kia hút kiệt. Tĩnh mạch ở cổ phập phồng theo nhịp thở. Huyết áp cao tới mức cơ thể có thể nổi tung. Qua bộ óc heo của tên khốn Park Chanyeol xử lý thì đó là một sự khiêu khích không hề nhẹ.

Bị cắn vào cổ, Sehun mím chặt môi nén đau. Cố đẩy hắn ra một lần nữa, cậu nghẹn ngào như sắp khóc:

- Dừng lại đi!

Cười ra tiếng, Chanyeol phả một làn sương ấm lên vùng da đỏ ửng trên cổ của Sehun:

- Em nghĩ tôi có thể dừng không?

.

.

.

.

-Này! Không muốn cũng phải dừng. Bộ Park thiếu gia không biết gần đây có trường mẫu giáo sao?

Nghe tiếng người, Chanyeol giật mình quay lại. Ra là Chen, bạn đồng thời là nhân viên tiệm trà sữa hắn đang tìm. Chen đi ra từ một cánh cửa sắt rỉ, trên tay là túi nilong màu đen chứa đầy rác.

Tình thế khiến Chanyeol phải buông con mồi. Tiến lại gần, hắn chào hỏi bằng một cú đấm nhẹ vào ngực bạn mình.

-Kim Jong Dae, gặp nhau thật vui!

Vứt túi rác xuống đất, Chen bỏ lơ. Nhìn người con trai đang cúi mặt đằng sau, hất cằm hỏi:

-Cậu học sinh này là?

Quay lại đằng sau lưng, Chanyeol thật sự sốc bởi bộ dạng yếu mềm của người con trai vừa bị mình đùa cợt. Chạm vào cơ thể liền co rúm lại, Sehun lúc này đang run rẩy không ngừng. Đưa tay lau dòng dịch óng ánh trên khóe miệng cậu, hắn ôn nhu:

-Cậu ổn chứ!

Sợ hãi, Sehun lui lại sau, giọng cũng run sắp vỡ òa:

-Tôi muốn về.

Cụp đôi mắt buồn, Chanyeol không tiến lại gần cậu nữa. Lần trước cũng vì chuyện này mà Sehun đã bỏ mọi thói quen để tránh mặt hắn. Kỳ thực như vậy khiến hắn bị ngược tâm rất nhiều. Hối hận, hắn tự trách bản thân quá nóng vội.

Đá mạnh vào túi rác, Chanyeol bị tiếng va đập của các vỏ lon làm thêm rối. Ngồi thụp xuống, hắn ôm đầu rên rỉ những âm thanh kì lạ.

Chẹp miệng vì thằng bạn làm quá, Chen kéo tay Sehun:

-Đến rồi thì cũng nên vào trong chơi đi!

Bối rối chống lại người con trai lùn hơn mình, lần đầu tiên Sehun cần từ Chanyeol một lời giải thích. Nhưng hắn cứ hâm hâm đập đầu liên tục vào hai đầu gối. Bừng tỉnh một cách ngoạn mục, cậu ngoái lại tên khốn nạn vừa hà hiếp mình.

- Này Park Lousy! Ê! Tên kia....

Chật vật kéo mới kéo Sehun đi được vài bước, bỗng Chen khựng lại:

- 'Park Lousy' hử? Chưa chính thức giới thiệu sao?

Không biết là vẫn tiếp tục cái hành động vô vị hay là gật đầu công nhận, cơ cổ Chanyeol cứ lắc lư như gắn lò xo. Hắn vẫn cứ hâm hâm hành hạ cơ cổ cho tới khi quyết định đứng dậy, xốc Sehun lên vai:

-Tao vẫn chưa có cơ hội nói!

Đại não của Sehun đã có ý thức trở lại khiến Chanyeol khó khăn trong việc quản thúc. Hắn vừa phải lách theo lối đi nhỏ hẹp của nhà bếp vừa vã mồ hôi để khống chế tiểu hồ yêu trên vai. Ngược lại vừa rồi, hắn hối hận vì không cao trào lên chút nữa để nhóc miệng móm họ Oh ngoan ngoãn hơn.

Vỗ vào mông thằng nhóc, hắn oang oang như gã cai ngục trong nhà phim cổ trang:

-Cho vào nồi hấp cùng bánh bao của Kim lão giờ.

-Tôi đâu phải trẻ con. Dọa thế nghĩ tôi tin sao?

Nếu không dọa được thì đành để cậu tốn sức giãy giụa. Cố định lại Sehun trên vai, Chanyeol tiếp tục đi theo Chen qua vài căn phòng bừa bộn trên lầu hai. Người kia vẫn tiếp tục rên rỉ mắng nhiếc bên tai nhưng đỡ cho hắn là chân tay cậu đã bớt hiếu động, ngừng đập vào đầu hắn.

Một khoảng không gian sạch sẽ xuất hiện gần cuối hành lang. Chanyeol nhìn cũng có thể đoán ai là chủ nhân căn phòng này. Bước vào trong rồi đặt Sehun xuống đệm, hắn một tay giữ cậu, một tay vỗ vỗ vào cái đống bên cạnh:

-Minseok hyung giờ này còn chưa dậy? Mới đó mà thói quen đã thay đổi sao?

Chen chẹp miệng, đạp mạnh vào đống chăn, bình giọng thúc giục:

-Junmyeon hyung! Lão Kim già nhà em đâu?

Nghe Chen gọi tên, vị khách có đôi tai của Dobby biểu tình ngạc nhiên giả tạo, há hốc mồm hỏi gấp:

-Sao hyung lại ở đây?

Người trong chăn vẫn mơ màng, trả lời một cách không thể thiếu sức sống hơn:

-Mang tiếng bỏ nhà theo trai, anh mày có thể về nhà được sao?

Giả ngu thôi! Chanyeol thừa biết là Suho ở đây. Sau kế hoạch ngu ngốc của Kris, dọa chia tay để người yêu tự nguyện dâng hiến, Suho thực sự bị tổn thương. Anh bỏ nghề nhiếp ảnh, về hưu sớm để tránh mặt tên người yêu khốn nạn ấy. Trước kia chưa tỏ, hắn lại tưởng Suho quay về con đường học vấn, tu tâm để nối nghiệp cha già. Nào ngờ lại mau chóng chuyển hướng sang con đường kinh doanh, đầu tư một tiệm trà sữa nho nhỏ.

Không những kiếm được Sehun mà còn giúp Kris tìm lại được người yêu thất lạc, hắn nghiệm mình đúng là một thiên tài trong mảng tình báo. Sau một thời gian xây dựng tổ chức, spy của hắn làm việc rất hiệu quả. Hắn cũng nắm rõ một số thông tin quan trọng về những người xung quanh, cũng có chút ít vốn liếng mới không bị bắt nạt.

Một người con trai mang nét mệt mỏi chui khỏi chăn. Anh làu bàu về công việc bề bộn không có thời gian dọn dẹp. Anh chửi cái lí lẽ khỉ gió gì đó của Chen. Nguyền rủa những tên họ Kim trong cái nhà này, trừ thằng tên Junmyoen, bị yếu sinh lý hết lượt. Chúng ngày ngày chỉ cầu nguyện anh ốm yếu mà lộng hành. Bất hạnh nỗi, bọn ác ôn chưa bao giờ hết khao khát anh sẽ ra đi hẳn để chia gia tài.

Cuối cùng Suho cũng chốt lại một thông tin được gọi là đúng chủ đề:

- Minseok vừa ra ngoài gặp bạn rồi.

Rồi vò rối mái tóc đã sẵn bù xù, anh lặn lội vác xác vào nhà vệ sinh. Trước khi đi còn giẫm đạp lên lưng Chanyeol, dứt khoát tuyên bố:

-Bảo Wu Yifan đừng đến gặp tôi nữa! Là một thằng gay nhưng nghĩa khí thời đại không cho phép tôi nằm dưới.

Vào đầu được hai chữ 'nằm dưới', Chanyeol quay phắt sang nam nhân bên cạnh.Thân thể mỏnh manh với đường cong thanh túy, đôi mắt lạnh sau làn mi mềm vô cùng dụ tình. Và đôi môi ẩm ướt luôn rạo rực đỏ khiêu khích bạo hành.... Oh Móm này chỉ có thể nằm dưới mà thôi. Muốn kháng như Suho cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro