11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoonahae: ê

featchan: dạ anh?

hoonahae: mà thôi

featchan: hửm? dỗi em à?
hay là...
có người khác để làm phiền rồi?
nên không cần em nữa??

hoonahae: vcl trong đầu mày có cái gì thế
sao nó nói như thể tôi với nó có cái gì vậy???|
sao nó nói như thể tôi|
sao n|
nhắn lắm vậy

featchan: thì... em đang chán

hoonahae: đang làm gì mà chán

featchan: à đúng rồi, em đang đi chạy sự kiện cho trường nè, cơ mà đang rảnh nên nhắn cho anh

hoonahae: nghe là biết điêu

featchan: em chạy thật mà

hoonahae: ý là bây giờ mày đâu có đang rảnh

featchan: thì cũng đúng...
nhưng mà anh nhắn em nên em phải ngồi nhắn lại đó

hoonahae: ...thế thôi, không nhắn nữa, đi làm việc đó đi

featchan: hông, em thích thế này hơn cơ
anh còn định nói gì nữa cơ, em tò mò

hoonahae: đm anh thích mày được chưa|
đm anh thích mày đ|
đm an|

featchan: anh lúc nào cũng tốn nhiều thời gian để nhắn cho em thế nhỉ

hoonahae: hử?

featchan: thì kiểu, lần nào em cũng thấy anh đang nhập

hoonahae: vì có quá nhiều thứ muốn nói đó|
vì có quá nhiều thứ muốn nói đó|
vì có quá nhiều thứ muốn nói đó|

featchan: đấy, lại thế nữa rồi

hoonahae: thì thôi kệ anh đi, đi làm việc đi

featchan: em tò mò màaaa, nhắn đi rồi em đi làm việc

hoonahae: hông

featchan: đi màaa
lát về em gặp anh em đưa anh đi ăn nha nha nha?

hoonahae: ....hông thích

featchan: thế thích gì nào?

hoonahae: thích Chan|
thích Chan|
thí|
hông thích gì hết

featchan: khó ghê nha
hay là đi chơi đi

hoonahae: 😭😭😭😭 đi chơi với Chan kìa|
😭😭😭😭 đi|
đi hẹn hò à?????|
đi hẹn h|
ôi trời ơi tôi tôi tôi tôi|
ôi trời ơ|
đi đâu????|
đi|
đi hẹn hò là cái chắc|
đi hẹn h|
sao cũng được

featchan: 3 chữ sao cũng được của anh tốn gần 1ph đó

hoonahae: ??? rồi biết anh nhắn lâu sao không quay về làm việc đi?

featchan: vì anh vẫn còn đang nhắn gì đó nên em không thể bỏ anh ở đấy được

hoonahae: sến vcl

featchan: hihi
thế thì... em sẽ tiếp tục ở đây đợi anh nói cho xong thì em đi

hoonahae: thằng điên huhuhuhu|
thằng đ|
😭😭😭😭😭😭😭|
😭😭😭|
đcm yêu anh đi|
đcm|
??? sao nó cứ nói thế vậy|
??? sao n|
nghe khác gì người yêu không|
nghe khác gì người yêu không|
nghe khác gì người yêu không

featchan: hửm? người yêu á

hoonahae: VÃI CẢ LÔZ LẠI ẤN NHẦM|
VÃI CẢ L|
tôi ghét bản thân|
tôi g|
đi chết đi đmmmm Jihoon ơi huhuhu|
đi chết đi đmm|
đi|
lại tự hại mình rồi|
lại t|
ừ anh là người yêu mày đó|
ừ anh là n|
đâu có, anh nhắn nhầm

featchan: ...em bắt đầu thấy khó chịu với cái người anh nhắn nhầm đó lắm rồi nha

hoonahae: ?
ủa sao tự dưng nó nói thế???|
ủa sao tự d|
ủ|
...cái gì?

featchan: thôi em đi làm nốt việc đây
lát ra về gặp sau

hoonahae: ô hay dỗi à
ê
eee
ủa dỗi thật nè
huhu Chan ơi anh iu mày anh không cố ý|
huhu Chan ơi anh i|
hu|
nàooo đừng để anh khóc lóc van xin|
nàooo đừng đ|
nà|
dỗi thật à...
hức
....
Chan không thích anh nữa rồi à|
Chan không thích anh nữa rồi à|
Chan không thích anh nữa rồi à
....

.........

featchan: ơ ơ anh???
aaaaa em xin lỗi huhuhu
em hơi bực thật 😞 nhưng mà em xin lỗi huhuhuu em không có ý đó
em vẫn thương anh mà huhu
Jihoon ơi huhu anh ơi
Jihoonie ơi
anh ui em xin lũi mà
em thích anhhh
em thích anh thật màaaa
đâu ai thích anh bằng emmm
đi mà nhắn em đi, tan học rồi
anh ở đâu thế
nhắn em điiii
em chờ anh
anh trốn đến mai em cũng chờ
nhưng mà nhắn em đi màaa

hoonahae: NÓ BẢO NÓ THÍCH TÔI VCL|
NÓ BẢO NÓ T|
N|
vãi lôz???? thích????|
vãi lôz??|
vã|
ĐÚNG RỒI YÊU ANH ĐI|
ĐÚNG R|
THÍCH LÀ CLGT????|
THÍC|

featchan: em biết anh vẫn đang nhắn em mà
trả lời em đi hic
em xin lỗi mà
em sẽ làm mọi thứ anh bảo
chỉ để cho anh vui

hoonahae: đcm mày thừa nhận thích anh thật đi rồi anh tha|
đcm mày thừa nhận thích anh th|
đcm mày thừa n|
đc|
nghe sến vãi|
ng|
có thật ko v???|
có t|
eo ơi|
eo|
sao lại nói thế...|
sao lạ|
tôi yêu nó quá rồi làm sao giờ|
tôi yêu n|
t|
ccjv mọi người sao lại là thế này|
ccjv mọi ng|
c|

featchan: em không chịu được nếu anh giận em thật đâu hic
đi mà, nói em nghe

hoonahae: ...
tao khóc cmnr|
ta|
huhu|
h|
hức

featchan: anh đang ở đâu thế

hoonahae: phòng thể thao

featchan: em đến ngay đây

.....

Chan hì hục chạy đến phòng tập bóng của trường, hấp tấp ôm lấy chiếc balo vẫn còn chưa được đóng chặt của mình chỉ để chạy quanh phòng không thấy người kia đâu, và bắt gặp Jihoon ngồi ở ngoài sân cỏ cạnh đó, rúc mặt vào hai gối chụm vào nhau. Anh biết Chan đang đến, nhưng vẫn không động đậy chút nào.

"Trời ơi." Cậu hốt hoảng chạy tới và ném balo của mình xuống đất, hai tay bối rối lúng túng muốn ôm anh dù không biết có nên làm vậy hay không. "Anh bị sao vậy? Ngẩng lên nói em nghe đi, em làm anh buồn hay gì?"

Jihoon biết với những câu hỏi vừa rồi của cậu thì nếu anh ngước mặt lên, chắc chắn cậu sẽ càng hoảng hốt hơn nữa. Thế nhưng không thể chịu nổi được với những nhịp đập loạn xạ trong lồng ngực, Jihoon từ từ ngước đầu lên, để Chan thất thần thấy đôi mắt đỏ au của anh, cùng chiếc mũi và đôi môi đỏ ửng lên cùng hai má ướt đẫm.

Anh đã khóc thật. Vì cảm xúc quá tải.

"Em xin lỗi, em xin lỗi mà." Chan mếu máo kéo anh vào lòng để ôm thật chặt, xoa đầu và vuốt lưng anh như một chú mèo buồn bã. "Em không biết là lời của em nặng nề khiến anh đến mức thế. Em xin lỗi mà, đừng khóc nữa đi... Em thương mà, anh khóc thêm là em đau cùng anh đấy..."

Thế đấy. Cậu ta càng nói vậy thì Jihoon lại càng có thêm lý do để oà khóc vào vai áo của cậu. Chỉ vì lời nói của người quá dịu dàng trong khi người ấy còn chẳng thích anh, thì làm sao anh có thể tự tin tiếp nhận cậu cơ chứ? Dù là với tư cách bạn bè, bạn thân, tri kỷ, thì cũng chẳng dám nhận tình yêu thương chóng vánh ấy. Lỡ như sau này Chan có bạn gái, và tình cảm ấy cho anh chỉ là tình anh em mà thôi?

Vậy nên những suy nghĩ càng khiến Jihoon ấm ức, càng rơi nhiều nước mắt hơn.

Bởi người quá đỗi dịu dàng và yêu chiều.

"Em xin lỗi mà... Nín đi... Không thì em cũng buồn theo đấy..."

Chiều hôm ấy phải mất đến hơn nửa tiếng rồi Jihoon mới im lặng đi được, và quyết định không nói gì đến khi về nhà. Chiều ấy, Chan cố chấp hỏi xem anh có muốn được cõng về nhà hay không. Anh đã cố lắc đầu, nhưng rồi cậu hỏi về việc anh có muốn bị người khác thấy khuôn mặt đỏ ửng vì khóc của mình hay không.

Nên bây giờ, Lee Jihoon đã yên vị vùi mặt xuống tấm lưng của Lee Chan, lật đật cõng anh về nhà an toàn.

Mùi của Chan... có mùi nắng ấm. Nắng của mùa hè. Vệt nắng dễ thương và đầy vui tươi. Mùi của những người năng động. Chẳng như Jihoon chỉ có ở trong nhà, và mẹ thì luôn bảo anh ăn những thứ có vitamin C để tiếp dinh dưỡng, nên bây giờ anh có mùi như trái cam thanh mát.

Dù gì thì Chan cũng đã bảo rằng cậu thích cái mùi này ở anh rồi.

Nên Jihoon vẫn sẽ luôn bảo mẹ mua thật nhiều cam để ăn.

"Đừng buồn nữa nhé?"

Chan hỏi. Và Jihoon chỉ biết im lặng, lại rúc mặt lên gáy của cậu lần nữa.

"Ghét."

Nhưng hai tay anh lại bám chặt lên vai cậu hơn. Nên Chan đã cười khúc khích thật lâu.

"Đi ăn đi. Em sẽ trốn mẹ một hôm. Chỉ cho anh thôi."

Chuyện là vậy đấy. Jihoon thì cứ quanh quẩn ở ý nghĩ rằng liệu cậu có thích anh hay không mà những hành động, những lời nói của cậu lại nghe sến súa đến vậy.

"Ừm. Ăn."

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro