Tuyết đầu mùa, hay từ dãy nhà đối diện?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim đồng hồ vẫn quay đều đều, và em vẫn đứng nơi này dõi theo anh.

"Chậc, nhìn xem." Kim Minseo bỏ hai tay vào túi quần, chán nản lắc đầu rồi buông một câu than thở. "Ngày nào cũng như ngày nào..."
"Cậu ấy cứ đứng đó ngó cái gì vậy?" Lee Sungjun đi bên cạnh Minseo, vừa thắc mắc vừa xoa xoa đôi tay lạnh cóng của mình. "Bên dãy nhà đối diện có gì hay ho hả?"

"Có người thương, cậu cứ chờ xem."

Kim Dongyun không thèm để ý tới hai cậu bạn ở phía sau. Em chống cằm, khuỷu tay tì lên thành cửa sổ, ánh mắt chăm chú nhìn về phòng học phía đối diện, miệng nhẩm đếm.

Ba.... hai.... một! Chuông vào tiết reo inh ỏi. Dongyun đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang nhanh nhẹn giở sách ra học bài.

Lee Sungjun giờ đã hiểu phần nào câu chuyện. Nó mới chuyển tới ngôi trường này, chỉ có hai người bạn mới quen là Kim Dongyun và Kim Minseo. Minseo kể với nó rằng chiều nào sau khi tan học cũng phải ngồi lại đợi Dongyun ngắm một anh khóa trên, học ở dãy nhà đối diện lớp học của ba đứa. Cũng vẫn là Minseo, luôn than vãn rằng tình trạng này đã kéo dài hơn hai tháng rồi, ngày nào cũng vào tiết học cuối cùng của buổi chiều, làm cho chiếc dạ dày xẹp lép của nó mặc dù biểu tình dữ dội nhưng lại chẳng được về nhà ăn cơm, nhưng khi Dongyun nói rằng Minseo có thể về trước thì nó lại không chịu. Dù gì đi về cùng nhau vẫn vui hơn, đặc biệt là vào những ngày trời đổ nhiều tuyết như thế này.

"Minseo có muốn xuống căng-tin mua gì đó ăn lót dạ không? Tớ chắc cậu đã đói meo rồi." Lee Sungjun khều khều tay Minseo. "Vừa đi vừa kể cho tớ nghe về cái chuyện tình meo meo của Kim Dongyun đi"
Kim Minseo mừng húm, vội quăng cặp sách ở lớp rồi kéo Sungjun đi.

"Chả là học kì này, khối bọn mình chỉ cần học có 4 tiết vào buổi chiều thôi, còn các khối khác vẫn phải học 5 tiết. Thế là bùm, trong một lần thu dọn sách vở về nhà, Kim Dongyun ngốc xít đã lỡ nhìn qua cửa sổ và trao luôn trái tim bé nhỏ của mình cho anh khóa trên học dãy nhà đối diện." Kim Minseo cắn thêm một miếng bánh mì, vừa chóp chép miệng nhai vừa kể. Vụn bánh mì rơi đầy trên bàn, một số vẫn dính trên mép Minseo, làm Lee Sungjun liếc sang nhìn thấy lại tủm tỉm cười, rồi lẩm bẩm đủ một mình nghe thấy: "Kim Minseo đáng yêu như một con mèo nhỏ vậy."

*

Thứ ba, trời lại đổ tuyết. Tuyết rơi dày đặc, trắng xóa cả sân trường.
Kim Dongyun hà hơi vào đôi tay lạnh cóng của mình rồi xoa xoa. Mặc dù đã để sẵn găng tay với mũ len trên bàn học từ tối hôm trước nhưng em vẫn quên béng mất. Hai tai cùng đôi gò má em cũng đỏ ửng lên vì lạnh. 
Kim Minseo vừa chạy tới gần vừa gọi tên em í ới, tay kéo theo Lee Sungjun phía sau. Trên tay Minseo là ba hộp sữa chuối vàng ươm.

"Cho Dongyun, còn cái này cho Sungjun." Kim Minseo vừa cười tít mắt vừa chia phần cho cả ba. "Giờ thì vào lớp thôi, chuông sắp reo rồi kìa."

Kim Dongyun nhét hộp sữa vào balo, rồi em lại tiếp tục công việc hà hơi sưởi ấm cho bàn tay mình. Thân ảnh nhỏ nhắn vừa đi vừa quắn quéo vì lạnh của em nãy giờ đã lọt vào tầm mắt của một người đứng cách đó không xa.

Lỡ như em bị cảm lạnh, vậy thì anh sẽ đau lòng lắm...

"Lo lắng cho người ta hửm?" Kim Suyun huých nhẹ vào vai cậu bạn thân. "Lo thì chạy sang bên đấy đi. Khăn quàng cậu cầm trên tay nãy giờ để làm cái gì hả?"

Joo Changuk bất lực thở dài. "Tớ với em ấy còn chưa nói chuyện với nhau bao giờ, cậu nghĩ ai mà dám nhận đồ từ người lạ?"
"Vậy thì nói đi. Bày tỏ sâu sắc mãnh liệt rằng Joo Changuk đã thích người ta từ rất lâu rất lâu rồi, và họ Joo cậu còn nhờ cả bổn cô nương chụp lại biết bao khoảnh khắc đốn tim của người ta nữa..." Kim Suyun đứng dựa vào cửa lớp, khoanh tay ra dáng một 'quân sư tình cảm' lão làng chính hiệu.
"Thôi nhé, đã bảo cậu phải giữ bí mật cơ mà!!!" Joo Changuk xù lông làm Suyun đứng bên cạnh cười toe toét ra điều khoái chí lắm.

Joo Changuk cầm chiếc khăn quàng đã sớm lạnh ngắt vào lớp, quàng lên cổ mình cho ấm trở lại. Cậu thở dài. Đến bao giờ thì chiếc tình cảm bé con con của cậu mới được em biết đến đây?

Tiết 5, Changuk theo khóe mắt nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của em đang ngồi chống tay lên cửa sổ ở dãy nhà phía đối diện. Tim cậu hẫng đi một nhịp.

Trong ánh mắt mơ màng ấy của em, liệu có thể dành cho anh một khoảng nhỏ được không?

Kim Suyun đã quá quen thuộc với bóng dáng cậu thiếu niên lớp dưới ngày nào cũng đều đặn ngồi ngóng sang bên này. Có lẽ là ngắm trời tuyết rơi, cũng có thể là một điều trùng hợp khác. Kim Suyun tủm tỉm cười, tay khẽ chạm màn hình, một tấm ảnh trời đầy tuyết với Kim Dongyun lấp ló sau cửa sổ thành công gửi sang cho thằng bạn thân chí cốt.

**

Em hắt xì một tiếng. Chiếc mũi ửng hồng như một quả cherry nho nhỏ cùng với đôi mắt long lanh nước của em khẽ chớp. Kim Dongyun nhủ thầm, có lẽ em bị cảm lạnh rồi.

Kim Minseo cùng Lee Sungjun có lịch sinh hoạt câu lạc bộ nên đã đi trước, chỉ còn lại em thu mình ngồi thành một cục ấm áp bên khung cửa sổ của lớp học. Tuyết vẫn rơi và đang có dấu hiệu dày hơn. Gió lạnh lùa qua cửa sổ. Em khẽ rùng mình, chẳng biết tiền bối có mặc đủ ấm không nhỉ?

Lơ đãng một hồi lâu, chuông báo hết giờ đã reo ầm ĩ. Tiếng ồn ào từ các lớp học trở nên lớn dần. Từng tốp học sinh ùa ra ngoài, đông đúc và hỗn loạn như bầy ong vỡ tổ. Kim Dongyun khịt mũi, có lẽ em sẽ chờ một lát cho đỡ đông rồi mới về, mặc dù trời sẽ ngày càng lạnh hơn. Đánh mắt sang dãy nhà phía đối diện, em sững người. Hình như có hai ánh mắt vừa chạm nhau...
Kim Dongyun ngay lập tức dẹp cái suy nghĩ ấy đi. Có lẽ tuyết đã rơi dày quá rồi, và mắt của em hoàn toàn có thể nhìn nhầm kia mà.

Sân trường trong chốc lát đã thưa người. Dongyun đeo cặp sách rồi đứng dậy, em kéo cao cổ áo và nhét đôi tay lạnh cóng của mình vào túi. Trời tuyết thì thật đẹp, nhưng việc mặc không đủ ấm vào lúc này lại chẳng hay ho tẹo nào. Em chỉ muốn mau chóng về nhà và chui vào ổ chăn ấm áp của mình thôi.

***

Joo Changuk dựa lưng vào tường, tay nắm chặt chiếc khăn quàng cùng đôi găng tay màu vàng cam, đôi tai dỏng lên nghe thấy tiếng bước chân nhịp nhịp đang lại gần.

Ba, hai, một!
Nhận được cái gật đầu kín đáo của Kim Suyun đang giả bộ làm màu ở phía trước, cậu thở hắt ra một hơi rồi bước ra với một bộ dáng tự nhiên nhất, tiến đến trước mặt em.

Kim Dongyun đang cắm cúi đi thì thấy phía trước mình có người, em vội tránh qua một bên, nhưng hình như người ta cũng tránh sang bên giống em. Đến nước này thì em buộc phải ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, rồi trong lòng bỗng "ầm!" một tiếng thật to.

Chỉ là cảm giác khi đứng trước mặt người mình thầm thương bấy lâu nay thôi mà.

Đôi mắt cún trong veo của em ngước lên nhìn Joo Changuk. Bao câu chào tự nhiên nhất đã được em luyện tập từ trước bỗng như tan ra rồi hòa vào đám bông tuyết dày đặc ngoài kia hết cả rồi.

Phía đối diện, bộ dáng ngơ ngẩn đáng yêu của Kim Dongyun cũng làm cho Joo Changuk bật cười. Và để phòng trừ trường hợp em sẽ chạy mất, Joo Changuk vội mở miệng, buông một câu chào. Câu chào với chất giọng mà cậu cho là ổn nhất của mình.

"Chào em."

Kim Dongyun giật mình. Là nói với em sao? Dongyun ngây ngốc quay đầu lại nhìn phía sau để chắc chắn rằng câu nói ấy không dành cho ai khác ngoài em.

"Là nói với em, Kim Dongyun."

Joo Changuk lại cười. Cái vẻ ngây ngốc của Kim Dongyun khiến cậu chẳng thể nào ngừng cảm thấy đáng yêu được.

"A...vâng, chào tiền bối..."

Em cúi người chậm rãi phản ứng lại. Cái tình huống gì thế này? Người mình thầm ngóng mỗi ngày bỗng dưng đứng trước mặt mình chào hỏi, rồi còn cười tươi lấp lánh thế kia. Ngón tay em phấn khích gõ loạn xạ trong túi áo khoác, đương nhiên là chỉ mình em biết thôi. Tim của Kim Dongyun hình như đã mềm xèo ra mất rồi.

Joo Changuk giới thiệu về mình một cách ngắn gọn và súc tích nhất. Rồi cậu nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo kia của Dongyun, tay đưa chiếc khăn to sụ cùng đôi găng tay màu vàng cam ra phía trước.

"Tấm lòng của anh. Cho em."

Kim Dongyun chấn động lần thứ hai trong ngày. Em mất nửa ngày để xác định đây không phải là mơ, rồi khe khẽ gật đầu. Khóe miệng cong lên thành một chiếc cười xinh đẹp, chiếc cười xinh đẹp nhất mà Joo Changuk từng nhìn thấy. Rồi trong phút chốc, chiếc khăn ấm áp đã được quàng cẩn thận vào cổ em, đôi bàn tay lạnh cóng cũng đã được bọc trong đôi găng tay sáng màu của Joo Changuk.

Trái tim nhỏ bé của Kim Dongyun ban nãy còn mềm xèo, giờ đã tan ra thành một vũng nước mất rồi. Mùi hương dễ chịu của Joo Changuk ngập tràn trước mũi em. Dongyun không thấy lạnh nữa. Em hạnh phúc tới nỗi muốn hét lên thật to. Không chỉ là những niềm vui nhỏ nhặt khi vô tình chạm mặt anh trên hành lang, hay khi được cô chủ nhiệm nhờ mang đồ sang cho lớp anh học nữa, mà là niềm hạnh phúc như từng giọt đong đầy chực trào ra khỏi trái tim nhỏ bé của em. Em loay hoay mò mẫm trong túi áo của mình rồi mang ra ba chiếc kẹo cam được bọc trong giấy bóng lấp lánh, đưa cho Changuk.

"Em không có gì hết." Kim Dongyun chớp chớp mắt, cơn cảm lạnh chết tiệt lại bắt đầu làm em khó chịu đúng vào lúc này. "Tấm lòng của em, cũng cho anh."

Joo Changuk nhận lấy, chẳng cần phải nói cũng biết, cậu hạnh phúc tới nỗi tưởng như có cả một bầu trời pháo hoa đang nổ ì ùng trong lồng ngực. Changuk ôm chầm lấy Dongyun, giữ thật lâu. Kim Dongyun cũng vòng đôi tay nhỏ nhắn của mình đặt lên tấm lưng rộng rãi của cậu.

"Từ khi nào vậy ạ?" Kim Dongyun khẽ cất tiếng hỏi trong lòng cậu.

Joo Changuk xoa xoa mái tóc em. "Từ khi những bông tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay rơi trước mắt anh. Và em, như một sự an bài hoàn hảo nhất, xuất hiện sau làn tuyết mỏng manh kia" Cậu cúi xuống ghé sát vào tai em, thì thầm. "Cũng chính là xuất hiện trong cuộc đời anh."

Kim Dongyun cười rạng rỡ, nhưng chiếc mũi khó chịu cứ làm em mất vui vào lúc quan trọng như thế này. Đầu em bắt đầu ong ong lên và mũi em thì chẳng thể cảm nhận được mùi hương dễ chịu của anh trên chiếc khăn quàng nữa. Changuk biết em bị cảm lạnh rồi. Em đã ăn mặc phong phanh như vậy cả ngày nay rồi kia mà. Joo Changuk tự rủa thầm bản thân một nghìn lần. Đáng lẽ cậu nên chạy sang đưa khăn cho Dongyun sớm hơn mới phải.

"Anh đưa em về nhé?" Joo Changuk khom người xuống hỏi, mặt đối mặt với Dongyun.

Em gật đầu rồi lại cười, khóe mắt cong cong xinh đẹp hiện ra trước mắt khiến Joo Changuk ngơ ngẩn cả người. Rồi một chiếc hôn nhẹ tênh như chuồn chuồn đạp nước đáp nhẹ xuống gò má lạnh lẽo hãy còn đỏ ửng của em. Changuk nắm lấy tay Dongyun, rồi cùng em bước đi trên dãy hành lang dẫn tới nhà xe. Gió vẫn thổi mang theo tuyết rơi lất phất, nhưng cả hai lại chẳng lạnh chút nào.

Vì có hai con tim đã sưởi ấm lẫn nhau trong mùa đông lạnh giá này.

Không một lời 'yêu' nào được nói ra, nhưng tấm lòng thì đã trao cho nhau mất rồi...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro