Mặt trời nhỏ trong tim em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Xe buýt màu xanh

Kim Dongyun vừa ngồi nhìn con mèo lông màu xám đang nghịch ngợm cuộn len ở một góc của quán cà phê, vừa nhẩm đếm trong đầu. Đã hai tháng, em không được gặp Changuk.

"Hwang Yunseong là đồ dở hơi!" Em lầm bầm trong miệng, đủ để chính mình nghe thấy. "Đồ dở hơi làm em không được gặp Joo Changuk..."

Kim Dongyun đổi vị trí ngồi sang ghế đối diện. Em không thể ngồi ở chỗ cũ được nữa, nắng chiều chiếu thẳng vào mặt em, và điều đó khiến mắt em có chút khó chịu.

Kim Dongyun lại nhẩm tính, em đã nhìn thấy ánh sáng được một tháng lẻ 12 ngày.

Ca phẫu thuật diễn ra vô cùng thuận lợi, đôi mắt của em sáng trở lại. Sau nhiều năm sống trong bóng tối tuyệt vọng, cuối cùng em có thể nhìn thấy một lần nữa, nhìn thấy thế giới của em, và nhìn thấy người em thương.

"Nhưng không, Hwang Yunseong ẩm ương đâu có để tao được gặp Changuk!" Dongyun ôm con mèo béo ú lông nâu đặt lên bàn, mặt đối mặt, chất vấn nó như đang chất vấn Hwang Yunseong. "Sao lại ác thế? Lại còn bắt tao tự đi tìm? Tao thậm chí còn chưa thấy mặt anh ấy..."

Phải rồi, em và Changuk mới quen nhau được hai năm. Tất cả những gì em biết được về anh chỉ vỏn vẹn có giọng nói trầm ấm, và mùi hương man mát tràn ngập trong mỗi chiếc ôm. À, cả tấm lòng của anh nữa.

Hwang Yunseong nói với em, rằng Changuk đã ở bên em suốt hai năm, đã hi sinh thật nhiều thứ của bản thân cho em. Bây giờ, tới lượt em phải bù đắp cho Changuk rồi.

Anh Yunseong nói em phải tự thân vận động thôi.

"Changuk sống ngay tại thành phố này. Nó chẳng biết gì về chuyện em phẫu thuật thành công và đã về nước hết. Nó vẫn nghĩ em đang điều trị ở nước ngoài đấy." Yunseong đặt hai tay lên vai Dongyun. "Vậy nên hãy tự mình đi tìm nó nhé! Anh tin hai đứa sẽ gặp lại nhau ở một nơi nào đó trong thành phố nhỏ bé này thôi. Việc nhận ra đều do em cả đấy."

Kim Dongyun lúc ấy có chút bàng hoàng. Em có thể tin vào bản thân mình chứ? Tin vào những mảnh kí ức chỉ có một màu đen vô tận, tin vào chút thông tin vụn vặt ít ỏi về anh mà em đã góp nhặt được trong ba năm. Dongyun chợt nhận ra, em còn chẳng biết được anh đang sống ở nơi nào...

Vì anh luôn đến bên cạnh em.

Mây đen bắt đầu kéo đến, che lấp đi ánh nắng chói chang ban đầu. Kim Dongyun vội thả con mèo xuống ghế, tay vơ lấy chiếc balo bên cạnh và chạy ra khỏi quán cà phê. Đường về nhà rất dài, nếu em không nhanh chân thì cơn mưa có thể đuổi kịp em bất cứ lúc nào.

*

"Hắt xì!!"

Rõ ràng là cơn mưa đã thắng. Kim Dongyun bị cảm rồi. Hwang Yunseong về mà thấy em chắc chắn sẽ càu nhàu rõ là nhiều cho mà xem. Em nhét một tờ khăn giấy vào một bên mũi của mình, rồi co người lại trong chăn như một cục bông nhỏ.

Em nhớ anh thật nhiều. Nhớ những lần em bị cảm khi trước, anh sẽ đặt từng viên thuốc vào lòng bàn tay em, sẽ rót cho em một ly nước thật ấm, rồi dịu giọng dỗ em uống hết số thuốc ấy. Kim Dongyun ghét uống thuốc, nhưng ở bên anh, ngay cả loại thuốc đắng nhất em cũng sẽ cố gắng uống hết. Chỉ có anh mới là liều thuốc tốt nhất đối với em. Chỉ có anh...

"Anh đã nói rồi, đi tìm nó thì phải biết đường về chứ. Dầm mưa như vậy rồi em sẽ chết vì ốm trước khi gặp thằng nhóc họ Joo đó thôi!"

Đấy, biết ngay là Hwang Yunseong sẽ mắng em mà.

"Vậy anh cho em biết thêm gì đó về anh Changuk đi. Anh rõ ràng là không muốn em được toại nguyện, đồ xấu xa!"

Kim Dongyun chun mũi lên cãi lại. Rồi chẳng biết có phải do đang ốm hay không, bao nhiêu tủi thân bất ngờ kéo đến, em lại ngồi đó khóc ngon lành, để mặc anh Yunseong đứng một góc bối rối.

"Em nhớ Changuk lắm anh Yunseong ơi...
Em đã đi hết các nơi mà em có thể nhớ ra rồi, nhưng chẳng thể gặp được anh ấy..
Hay là Joo Changuk cũng đang chơi trò trốn tìm với em rồi?..."

Hwang Yunseong thở dài, ngồi xuống bên cạnh Kim Dongyun, nhẹ nhàng xoa đầu em.

"Nghe này, em có thể làm được mà. Với lại nhà của Changuk, em cũng đã từng tới rồi"

"Từng tới rồi? Sao em không nhớ?"

"Em sẽ tìm ra sớm thôi, anh tin."

Kim Dongyun ngẩn ngơ, bắt đầu sắp xếp suy nghĩ một cách cẩn thận. Nhà của Changuk, nhà..?

Kim Dongyun lờ mờ nhớ ra một chuyện của hơn một năm về trước, vào sinh nhật em, Changuk đã đưa em tới một khu vườn trồng toàn hoa hướng dương. Em quên mất. Kim Dongyun vỗ trán mình

Quả thực, Kim Dongyun đã tới khu vườn đó một lần. Là Joo Changuk nhờ một người quen đưa em đến. Anh chẳng nói đó là nhà, nhưng em dám đánh cược cả trận ốm ngày hôm nay, rằng em sẽ tìm được Changuk ở nơi đó. Em sẽ tìm được anh của em thôi.

Dongyun lục tìm số điện thoại của Alex. Nếu em nhớ không nhầm, hẳn là cậu bé ấy đã đưa em tới khu vườn kia.

"Alex, Alex!! Em biết khu vườn của anh Changuk ở đâu đúng không? Mau chỉ cho anh, mau mau!"

"Lâu lắm rồi, em chẳng còn nhớ rõ, nhưng hình như chúng mình đã đi chuyến xe buýt màu xanh có số 5, ừm... Có thể là 15 hay 125, hay 105 gì đó. Em không nhớ rõ, xin lỗi anh Dongyun." Alex đang trong ca làm, lén lút trả lời điện thoại một cách nhanh nhất có thể.

"Vậy em có cách nào liên lạc với anh Changuk khôn-... này! Alexxx???"

Kim Dongyun còn nghe thấy tiếng quát tháo lớn tiếng đầu dây bên kia trước khi bị cúp điện thoại, có lẽ Alex bé nhỏ đã bị sếp bắt quả tang rồi cũng nên. Dongyun thở dài. "Hwang Yunseong nói đúng, mình nên tự thân vận động, làm gì có ai để nhờ vả cơ chứ."

Em nhảy ra khỏi chiếc chăn ấm áp. Cơn chóng mặt ập tới khiến em suýt ngã lăn ra sàn. Nhưng ai mà quan tâm chứ, em cần đi tìm anh của em đã.

Dongyun lao ra khỏi nhà, trên người chỉ kịp khoác vội chiếc áo khoác mỏng. Trời đã dần khuya, chỉ còn một chuyến buýt cuối cùng. May sao vừa đúng lúc em chạy tới, vội vàng lên xe, cũng chẳng kịp nhìn màu xe hay biển số.

Chiếc xe màu xanh, và có số 105.

(Hết phần 1) 
------------------

Chào mọi người, mình đã trở lại sau khoảng 2 năm ngâm bản thảo 🤪 Mặc dù mình đã đọc và chỉnh sửa lại một chút nhưng nội dung chính vẫn "ngây ngô" và vẫn bám theo cốt truyện mà 2 năm trước mình viết. Mình cũng không phải một người viết chuyên và viết hay, chỉ là mình rất yêu quý Drippin. Vậy nên nếu có thiếu sót hoặc sạn lớn sạn nhỏ trong chiếc fic nhỏ nhoi này thì mọi người bỏ qua cho mình nhaa~ Chúc mọi người đọc truyện vui ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro