2. Mưa cuối thu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong góc căn phòng nhỏ, tối om và tĩnh lặng đến nỗi tựa như có thể nghe được nhịp thở của thời gian, nơi ánh sáng yếu ớt đang cố vươn mình đến, nó nằm đó, cuộn người trong chăn, xung quanh phủ đầy những bản nhạc viết tay còn dang dở, hỗn độn và rối bời như cảm xúc của nó bây giờ vậy.


[Tenggg~]

*Bạn có một tin nhắn mới*

Nó khẽ lay người, luồn tay ra khỏi chăn, chậm rãi kéo điện thoại về phía mình. Là của Chí Thành, tin nhắn của Chí Thành.

Chẳng buồn ngồi dậy, nó nằm vật trên sàn, uể oải lật người sang bên, trượt màn hình, mở khóa mật khẩu, và trả lời tin nhắn.

*182 cuộc gọi nhỡ*

*149 tin nhắn chưa đọc*

Đây là tin nhắn cuối cùng.
Nếu mày vẫn không rep thì đừng coi tao là anh em nữa.

Nó không nhấc điện thoại lên, nặng nề gõ từng chữ một, rồi bấm gửi.

Thành, tao đây.


CẢ TUẦN RỒI MÀY ĐI ĐÂU????
TẠI SAO LẠI KHÓA MÁY??

Tao không sao đâu. Mày đừng lo.


"Không sao", mày định lừa ai vậy?
Tao là bạn mày 8 năm rồi đó.
Mày nghĩ mày giấu được tao.

Thành à..


Thằng tồi!
Mọi người lo cho mày, mày biết không??
Từ bao giờ mày ích kỉ như vậy hả Khắc Tư?

Tao có lỗi với mày, có lỗi với mọi người...


MÀY ĐANG Ở ĐÂU!!!!!!!!

Tao có việc cần giải quyết một thời gian. Đừng tìm tao nữa Thành.


Vớ vẫn!! Mày làm ơn về đi.
Tao xin mày đó, Khắc Tư.

Xin lỗi, Chí Thành.....


Là vì anh ấy sao.

Tao không biết nữa. Có lẽ..


Mày quên anh ấy đi!!!

Tao..không! Không thể.


Đã 3 tháng rồi đó.
Mày khổ sở đủ chưa hả????

Tao không biết! Tao không làm được gì cả mày à.


ANH ẤY MẤT RỒI, CHẤP NHẬN ĐI KHẮC TƯ..TỈNH LẠI ĐIIIIII !

Tha thứ cho tao, Thành ơi!!


MÀY ĐIÊN RỒI.
THẬT SỰ ĐIÊN RỒIIIIIIIIIII.

Nó lặng người, buông lơi điện thoại, trên gương mặt giờ đây là nụ cười lạnh ngắt, hơn ai hết, bản thân nó hiểu Chí Thành quan tâm nó ra sao, nhưng...nó đã không quay lại được nữa rồi.

"Thằng bạn tốt nhất của tao, tao xin lỗi!"

Mỗi câu mỗi chữ vừa rồi của Thành giờ đây cứ văng vẳng trong đầu nó, cứa vào trái tim nó, từng nhát từng nhát một, rỉ máu. Đau đớn thể xác vạn lần cũng chẳng là gì so với vết thương lòng nó bây giờ, thật sự nó rất đau. Xót xa dâng lên từng cơn, cuộn trào ào ạt như sóng dữ nơi đáy tâm hồn, toàn thân nó run rẩy, cổ họng khô khốc, giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gương mặt thanh tú, bỏng rát nơi gò má rồi như không thể kìm nén được nữa mà cứ thế tuôn trào ra. Nó nức nở ôm lấy gối, dùng hết sức ghì chặt chiếc gối vào lòng như đang cố níu lấy thứ gì đó quan trọng lắm. Đến giờ phút này, nước mắt nó sắp cạn thật rồi, nó không còn đủ mạnh mẽ để ngăn bản thân không yếu đuối nữa rồi.

Lạc lõng giữa bộn bề suy nghĩ, người nó đầm đìa mồ hôi, hoàn toàn cạn kiệt sức lực, mệt mỏi giờ đây đang siết chặt lấy nó, bóp nghẹn tâm trí nó, nhấn chìm nó vào cơn mộng mị nặng trĩu với bao nhiêu đau khổ không nói thành lời.

Đã bao đêm như thế trôi qua. Nó một mình. Dùng tiếng khóc cứu lấy trái tim tội nghiệp, một nữa đã theo anh, còn một nữa đang dằn vặt nó từng ngày.

Nó lại mơ. Mơ thấy anh, mơ thấy ngày mà nó gặp anh.

--------------------------------------------------

29/09/20xx

Hôm nay trời đẹp lắm, mây xanh như màu áo anh, nắng đẹp hệt màu mắt anh. Anh ngồi đó, ôm ghi-ta, ngón tay nhẹ nhàng trượt dài trên những dây đàn, vang lên bản tình ca ngọt ngào mà em thích nhất.

--------------------------------------------------

Chợt, nó khẽ giật mình. Đêm nay sao lạnh quá. Nó mơ màng co người rút vào trong chăn, miễn cưỡng bản thân khép chặt mi mắt nhưng không thể ngủ được. Vẫn lạnh.
Nó thất vọng gượng người dậy, tựa đầu vào thành giường, hướng tầm mắt về phía có ánh sáng kia. À thì ra cái lạnh không phải từ đêm tối mùa thu mà là từ chính trái tim thống khổ của nó. Nó đứng lên, bước đến bên khung cửa sổ, giơ tay ra, lặng lẽ kéo rèm. Ngoài ô kính mưa rơi lác đác, nó lấy tay đẩy nhẹ cửa, từng giọt mưa lạnh lẽo ùa vào phòng. Ông trời phải chăng cũng đang khóc thay nỗi niềm của nó.

Một cơn gió kéo đến, "xoảngggggggg".

Thứ âm thanh chua chát xé tan màn đêm, nó quay người nhìn lại, khung hình nhỏ màu rêu rơi xuống sàn gỗ, vỡ vụn. Nó đứng vô thức nhìn tấm ảnh nằm bơ vơ giữa căn phòng - hai người ngồi tựa đầu vào nhau, một tóc vàng, một tóc đen, rất ấm áp, hạnh phúc - tim chợt nhói lên, diễn cảnh xảy ra 3 tháng trước lại hiện hữu ngay trước mắt nó, rõ ràng từng chút từng chút.

---------------------------------------------------------

Một đêm mưa. Anh và nó cãi nhau. Bản tính cố chấp không cho phép nó buông câu xin lỗi. Anh cũng thế, không nhịn nhường. Nó tức tối vơ chiếc ghi-ta mà anh yêu quý nhất vứt mạnh vào góc tường, không kìm nổi cơn giận anh vung tay đánh nó. Nó không tránh, mặc nhiên đứng đó, hai dòng lệ chảy dài. Anh mím chặt môi đến bật cả máu, hạ cánh tay xuống rồi lặng lẽ bỏ vào phòng..

Căn nhà vốn yên tĩnh lại càng yên tĩnh hơn. Mưa ngoài trời cũng bắt đầu nặng hạt hơn. Rồi chợt một tiếng "rầm.." vang lên, anh hốt hoảng lao ra phòng khách. Nó lại bỏ đi như bao lần cãi nhau trước, nhưng khác là hôm nay có mưa. Lòng anh như lửa đốt, sự lo lắng đã lấn át cả con giận kia rồi, anh khoác vội chiếc áo, chạy thật nhanh thật nhanh ra ngoài tìm nó.

Nơi trạm xe buýt nhìn sang bên kia đường, dưới màn mưa như thác đổ, một bóng dáng quen thuộc đang hướng về phía nó.

"Em đứng yên đó, chờ anh."

Anh vừa dứt lời, một luồng sáng bao trùm lấy mắt nó rồi nhanh chóng vụt tắt đi, còi xe thét vang inh ỏi đập tan sự tĩnh lặng của đêm mưa cùng theo đó là tiếng phanh xe ken két cùng những tiếng đổ vỡ.

Anh nằm đó, bất động trên đường, máu chảy đỏ cả một bên vai áo, hòa vào mưa, nhòe đi.

Nó như hóa điên lao đến nơi anh.

"Từ Chương Bânnnnn, không được!!! Khôngggggg được!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tay anh siết lấy tay nó, môi mấp máy buông từng chữ như chỉ để mình nó nghe thấy.

"Anh...x...in..l..ỗi, Kh..ắc....T..ư...à..xi...n..l..ỗi.......e...e..m."

Bàn tay anh lạnh ngắt buông xuống lòng đường. Nó điên dại ôm lấy anh, gào khóc.

------------------------------------------

24/04/20xx

Anh đã từng hứa sẽ yêu thương chăm sóc nó, che chở nó, bảo vệ nó cả đời này. Ấy thế mà anh cứ đi là đi, anh không cần nó, anh đã bỏ nó lại một mình. Đàn vỡ rồi, anh cũng biến mất rồi, nó chẳng còn anh nữa. Nó phải sống sao đây?

"Anh là đồ nói dối, đồ xấu xa!"

Bóng lưng thẫn thờ chậm rãi nhặt tấm ảnh lên rồi bước đến bên chiếc tủ cạnh giường, nó lôi ra một lọ thuốc, mở nắp, đổ tất cả vào lòng bàn tay.

"Bân, em nhớ anh lắm, Bân! Chờ em, em đến tìm anh đây!"

Tiếng thuốc rơi vãi trên sàn gỗ, nó nắm chặt tấm ảnh trong tây, buông người xuống giường nằm co ro.
Bên cạnh là vỏ lọ thuốc, trên nhãn có ghi dòng chữ LEXOMIL - THUỐC AN THẦN CỰC MẠNH

[Cuộc gọi đến Hàn Chí Thành]
....
[Bạn có một cuộc gọi nhỡ]
...

Một chàng trai nằm im như say ngủ, giờ đây từng đường nét trên gương mặt hài hòa, nhẹ nhàng và bình yên đến lạ, không còn sự dày vò đau đớn nữa rồi. Thật tốt!!

-----------------------------------------------------------

"Đó có phải tình yêu không?"

Không đâu, không phải đâu, còn hơn cả tình yêu nữa. Anh là thanh xuân, là tuổi trẻ, là tâm hồn nó. Là tất cả thế giới của nó.
Dù là có ra sao đi nữa, thì đời này kiếp này anh sẽ mãi là người quan trọng nhất với nó, người mà nó không bao giờ quên được.

Nó nhớ anh lắm. Nó sẽ gặp lại anh sớm thôi.
_________________


118159•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro