Cuộc đối mặt đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Doie?" Taeyong hỏi. Doyoung không trả lời, anh ấy bắt đầu nức nở. "Doyoung, nói với hyung có chuyện gì."

"Taeyong hyung ... đó là tình huống tồi tệ nhất." Doyoung cố gắng thoát ra giữa những tiếng nức nở. "Họ đang khiến em rời khỏi Johnny." Từ bên kia cánh cửa phòng tắm, Jihoon đứng đó, tai áp vào cửa.

"Đúng như dự đoán, đứa trẻ tội nghiệp này cũng phải trải qua một cơn đau lòng." Jihoon lầm bầm một mình. Người quản gia quay trở lại phòng gia đình và Junghwa gây ra một tiếng động bối rối.

"Doyoung đâu? Chúng ta cần ăn mừng ". Junghwa hỏi, nghiêng đầu thắc mắc.

"Xin hãy cho cậu ấy một chút thời gian." Jihoon trả lời và Junghwa, thật ngạc nhiên, lại có thể dễ dàng bỏ qua chủ đề này. Jaehyun nhìn bố mẹ mình đang trò chuyện vui vẻ với cha mẹ của Doyoung, cảm thấy thật hụt hẫng. Alpha biết rằng Doyoung đang không được tốt, omega đang trốn trong phòng tắm. Junghwa nhận thấy sự ngập ngừng của con trai mình và hạ giọng để không ai có thể nghe thấy.

"Hãy là một vị hôn phu tốt và mang omega của con trở về phòng gia đình đi." Junghwa khẽ rít lên và Jaehyun tuân theo chỉ để rời khỏi căn phòng ngột ngạt. Jaehyun đến gần phòng vệ sinh và đưa tay gõ cửa. Anh dừng lại khi nghe thấy những tiếng nức nở lặng lẽ.

"Doyoung-sshi?" Jaehyun ngập ngừng hỏi. Không có phản hồi. Jaehyun xoay núm cửa và nó đã bị khóa. Jaehyun quyết định lắng nghe thay vì xông vào đó, lắng nghe omega.

"Anh ấy không phản đối điều đó một chút nào! Anh ta như đang bị điều khiển như một con rối. Em thề, Taeyong hyung, nếu em phải bỏ rơi Youngho vì đứa trẻ đó, em sẽ hận bản thân mình mãi mãi. " Jaehyun nghe thấy Doyoung rít lên. Alpha cảm thấy tức giận nổi lên trong bụng. Omega này chỉ mới gặp anh trong năm phút và đang mắng mỏ anh vì quá yếu đuối để nói lời từ chối. Cuối cùng, cánh cửa phòng tắm mở ra và Jaehyun nhìn Doyoung đang trừng mắt nhìn mình.

"Anh muốn gì?" Doyoung lạnh lùng hỏi. Jaehyun biểu cảm lạnh như đá và các giác quan của Doyoung ngập tràn mùi cam chua. Jaehyun đang tức giận.

"Anh chỉ cần biết rằng đây hoàn toàn là vì một cuộc trao đổi vì lợi ích. Cha mẹ anh nhận được lợi ích của họ, chúng ta sẽ sinh ra một người thừa kế và chúng ta sẽ ly hôn. Tôi không có ý định làm nhiều hơn thế ". Jaehyun cắn răng chịu đựng và đôi mắt của Doyoung nheo lại trước thông tin đó.

"Cha mẹ tôi đang làm điều này để trả nợ?" Doyoung hỏi và Jaehyun cảm thấy tồi tệ cho anh. Omega hoàn toàn mù mờ trong bóng tối về sự sắp xếp này. "Và cha mẹ của anh đã làm điều đó cho một đứa trẻ." Doyoung cũng cảm thấy mình đang giải phóng pheromone tức giận, trộn lẫn mùi hương kinh khủng của cam chua và dâu tây đắng ngắt. "Chính xác thì tại sao họ lại muốn có người thừa kế? Anh không được sao?" Doyoung biết rằng những lời nói đó sẽ tác động trực tiếp với Jaehyun. Alpha vẫn giữ bình tĩnh, không muốn bắt bẻ omega.

"Anh không biết gì cả, Doyoung-sshi, không biết một thứ gì cả." Sự bình tĩnh của Jaehyun bắt đầu rạn nứt khi Doyoung bắt đầu nói lại.

"Anh quá dễ đọc vị, Jaehyun-sshi. Sự bàng hoàng trên khuôn mặt khi thấy mẹ mình đang chào đón chúng tôi, sự sợ hãi mà anh thể hiện khi bà yêu cầu anh đứng dậy. Kết nối các đầu mối thật dễ dàng." Doyoung nhìn chằm chằm vào Jaehyun, nhướng mày.

"Mẹ của anh cảm thấy như bà đã thất bại với anh, vì vậy bà đang thử mọi phương pháp để có được một đứa cháu phù hợp hơn với yêu cầu của bà. Nó giống như một thí nghiệm khoa học, anh là đối tượng thử nghiệm thất bại và con của anh - ồ khoan đã - con của chúng ta là sản phẩm cuối cùng. Tôi thực lòng cảm thấy thương hại anh." Doyoung kéo dài lời cuối và sau đó im lặng trong vài giây. Khoảnh khắc tiếp theo, Jaehyun nắm lấy cổ tay Doyoung một cách thô bạo và kéo anh về một căn phòng gần đó, là thư phòng tại nhà của Jaesook.

"Nghe này, omega." Jaehyun rít lên, tiết ra nhiều pheromone hơn để khẳng định sự thống trị của mình nhưng Doyoung còn mạnh hơn thế. "Tôi thà ném mình vào vũng cá mập còn hơn làm chồng của anh. Nhưng toàn bộ tương lai của tôi nằm trong cuộc hôn nhân này và mẹ tôi sẽ không mất bao lâu để có được thứ bà ấy muốn, có thể ngoài sức tưởng tượng của anh." Doyoung cảm thấy hơi tự mãn, hài lòng khi biết rằng Jaehyun còn có thể tức giận và đánh trả.

"Vì vậy, chúng ta sẽ tiến hành cuộc hôn nhân này và cha mẹ của anh sẽ nhận được một tờ séc nhỏ trị giá một tỷ won." Jaehyun nói với omega và Doyoung há hốc mồm. Cha mẹ anh đã bán anh cho nhà họ Jung với giá một tỷ won? Một số tiền có thể trả tiền thuê nhà, hóa đơn quá hạn, nợ nần chồng chất. Tất cả những vấn đề đó có thể biến mất nếu Doyoung kết hôn với gia đình này và sinh cho họ một người thừa kế.

"Một tỷ won? Chỉ để tôi cưới anh?" Doyoung im lặng sau khi hỏi, bước vào khoảng thời gian im lặng căng thẳng. Jaehyun buông cổ tay omega ra và mùi hương của họ tắt ngấm. "... Tốt thôi, hãy làm điều này. Tôi sẽ kết hôn với anh, nhưng chỉ là thỏa thuận."

"Không ngạc nhiên." Jaehyun nhận xét. "Mọi người luôn kết hôn vì tiền. Anh cũng không khác biệt." Doyoung nghiến chặt hàm, không cảm thấy gì khác ngoài sự phẫn uất.

"Tôi cũng không muốn cưới anh nhưng khi bố mẹ tôi có thể giải quyết vấn đề của họ bằng tiền" Doyoung rít lên và Jaehyun nhếch mép.

"Và anh cần sinh cho tôi một đứa con. Đừng quên yêu cầu của thỏa thuận." Jaehyun nói thêm và Doyoung tròn mắt.

"Tốt thôi, chúng ta sẽ có một đứa con càng nhanh càng tốt. Tôi không muốn dính dáng tới anh lâu như vậy. Hơn nữa, tôi đã có bạn trai và chúng tôi sẽ kết hôn sau khi tôi lấy bằng y khoa". Jaehyun nhớ về bạn trai của mình và anh cảm thấy cay mắt. Sự tức giận của Doyoung tan biến khi anh nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của Jaehyun. "Tôi xin lỗi, tôi đã nói gì sai sao?"

"Không, chỉ là tôi nhớ về người yêu cũ của mình." Jaehyun hít một hơi thật sâu và mở lời. "Lý do tại sao mẹ tôi muốn tôi kết hôn với anh là vì bà phát hiện ra rằng bạn trai cũ của tôi bị vô sinh." Một sự im lặng khủng khiếp khi Doyoung tiếp thu thông tin này.

"Tôi rất xin lỗi." Doyoung cuối cùng nói. Jaehyun thở ra thật to và nắm chặt lấy chiếc bàn phía sau Doyoung. "Làm thế nào..?"

"Em ấy đã chia tay tôi vào ngay đêm đó. Mẹ tôi đã đối mặt với chúng tôi và buộc chúng tôi phải xa nhau ". Jaehyun tiếp tục và Doyoung ngay lập tức cảm thấy tồi tệ.

"Jaehyun-sshi, nếu anh không muốn làm điều này, tại sao anh không đứng lên vì chính mình?" Doyoung hỏi và Jaehyun nhìn về phía Doyoung.

"... Tôi không thể, Doyoung-sshi. Nó chả khác nào tự tìm đường chết". Jaehyun trả lời và lại im lặng. "Làm ơn Doyoung-sshi, hãy để chuyện này qua đi và chúng ta có thể biến cuộc hôn nhân này trở nên ngắn gọn và đơn giản hơn."

"... Tốt thôi nhưng anh cần học cách đứng lên cho chính mình." Doyoung và Jaehyun nghe thấy tiếng gõ cửa văn phòng nhẹ nhàng và Jaehyun ra mở. Jihoon đang đứng đó với nụ cười nhếch mép.

"Các chú rể không cảm thấy thoải mái một chút nào sao?" Jihoon hỏi, nhướng mày về phía Doyoung. Sự kích thích của omega đối với người quản gia beta càng tăng lên và Jaehyun lắc đầu.

"Chúng tôi đang làm quen nhau, chú Jihoon." Jaehyun trả lời và Doyoung đồng ý.

"Vâng, đó là một sự thay đổi lớn nên tôi nghĩ tốt nhất là nên tìm hiểu nhau." Doyoung nói thêm. Jihoon không bị thuyết phục nhưng ông vẫn gật đầu.

"Con nên đến phòng gia đình, Jung phu nhân đang cáu kỉnh." Jihoon nói ngay và rời khỏi văn phòng. Jaehyun ra hiệu cho Doyoung rời khỏi thư phòng và Doyoung nghe theo, rời đi với Jaehyun theo sau. Ngay sau đó, cặp đôi bước vào phòng gia đình và khuôn mặt của Junghwa sáng lên. Doyoung đến ngồi cạnh mẹ mình và Jaehyun cũng làm như vậy với bố anh.

"Ồ, hai đứa đã trở lại." Junghwa nói một cách ngọt ngào nhưng Jaehyun biết ánh mắt bà ấy lóe lên. Bà định thảo luận chuyện này với Jaehyun. "Con đã đi rất lâu."

"Tụi con đã đi lạc hướng khi nói về sự nghiệp của mình sau đó chú Jihoon đã gọi chúng con lại, thưa ngài." Doyoung giải thích cho Junghwa và người phụ nữ alpha gật đầu hiểu.

"Doyoung-ah, con có thể gọi ta là mẹ ("Eomma"), không cần phải nói thưa ngài như vậy." Junghwa trấn an omega. Jaehyun đã rất bối rối vì điều này, Junghwa đã bắt anh phải gọi bà là "Eomoni" thay vì "Eomma" khi anh còn nhỏ trong khi bà đã để Doyoung gọi bà như vậy một cách dễ dàng. Có gì đó rất sai. "Nếu hai con muốn gắn bó hơn, chúng ta có một cuộc hẹn giữa hai đứa vào cuối tháng này."

*eomma and umma (엄마) giống như mommy còn eomeoni (어머니) là mẹ theo kiểu trang trọng hơn.

"Nghe thật hoàn hảo, Junghwa-sshi, chúng tôi sẽ liên hệ với ngài về điều đó." Dongwoon đồng ý, đôi mắt sắc lạnh hướng về Doyoung. "Chà, chúng ta nên về thôi, cũng muộn rồi."

"À đúng rồi, mọi người cần phải đi làm nữa" Junghwa nói và bốn phụ huynh đứng dậy. Doyoung và Jaehyun cũng đứng dậy và Junghwa đối mặt với họ. "Jaehyun, chia sẻ số điện thoại của con đi, hai đứa nên nhắn tin thường xuyên. Giao tiếp là chìa khóa quan trọng nhất." Doyoung lấy điện thoại ra để trao đổi số với Jaehyun. Ánh mắt Dongwoon lấp lánh khi nhìn thấy chiếc iPhone rất đắt tiền của Jaehyun so với mẫu cũ lỗi thời của Doyoung.

"Chúng ta có thể nói cụ thể về kế hoạch tối nay." Jaehyun lầm bầm nên Doyoung là người duy nhất nghe thấy. Doyoung lầm bầm một thỏa thuận và cả hai rời xa nhau.

"Tuyệt quá! Mọi việc đang diễn ra rất tốt. " Junghwa lí nhí và Doyoung đi về phía bố mẹ mình. Dahyun siết chặt cánh tay Doyoung để xin lỗi nhưng Doyoung phớt lờ điều đó, hơi bực tức với bố mẹ mình. "Cảm ơn mọi người đã đến và tôi sẽ cập nhật về bất kỳ kế hoạch nào liên quan đến hôn lễ."

"Cảm ơn đã mời chúng tôi." Dongwoon đáp lại và gia đình Kim cúi đầu kính cẩn. Nhà Jung đáp lại bằng những cái cúi đầu của riêng mình và Jihoon tiến đến chỗ nhà Kim để đưa mọi người ra xe của mình. "Jaehyun-ah, mẹ rất vui vì con sẽ là con trai của chúng ta." Jaehyun gật đầu hiểu ý và cúi đầu một lần nữa.

"Con sẽ là một người con trai tốt." Jaehyun nói một cách lịch sự và Doyoung đã cố gắng không chế giễu điều đó.

"Xe đã sẵn sàng, ngài Jung." Jihoon thông báo và Jaesook gật đầu.

"Jihoon sẽ hộ tống mọi người ra ngoài, ngay lối này." Jaesook nói và gia đình Kim tiến ra khỏi dinh thự. Jaehyun đứng im lặng nhìn hình bóng đang rời đi của Doyoung. Sau đó, anh nhìn xuống điện thoại của mình để xem thông tin liên hệ của Doyoung, omega chỉ đặt tên cho người liên hệ của mình là "Kim Doyoung". Khi cánh cửa biệt thự đóng lại, nụ cười của Junghwa trở nên cau có và cô ấy quay gót về phía Jaehyun.

"Ta không biết hai người đang nói cái quái gì nhưng nhà Kim vừa bán con trai của họ với giá một tỷ won. Ta sẽ không để omega đó rời khỏi ngôi nhà này cho đến khi con của anh được nuôi dưỡng để có thể thừa kế Jung Enterprises". Junghwa rít lên, nắm lấy áo ngoài của Jaehyun để khiến anh nhìn chằm chằm vào cô. "Khi ta chết, đứa trẻ sẽ mang di sản của ta. Con quá yếu để làm được điều đó. Nếu con và Doyoung đang nghĩ ra bất kỳ kế hoạch nào để ly hôn, ta sẽ không dừng lại ở việc khiến kế hoạch đó thất bại ".

"Mẹ-" Jaehyun bắt đầu và mắt Junghwa lấp lánh ánh vàng, khiến lời trên đầu lưỡi của alpha trôi ngược vào trong.

"Con có hiểu chưa, alpha ngu ngốc? Hoặc ta sẽ xé tờ séc đó trước mặt nhà Kim và Doyoung sẽ căm thù con mãi mãi. " Junghwa nhìn Jaehyun chằm chằm cho đến khi anh thở dài.

"Vâng, mẹ." Jaehyun thở dài và chiếc áo của anh được buông ra. Junghwa cũng thở dài và hướng ánh mắt về phía Jaesook.

"Gọi cho Dongwoon và hẹn ngày thứ Sáu tới, chúng ta cần công khai điều này." Jaesook gật đầu hiểu ý rồi mở điện thoại nhắn tin cho Dongwoon. Junghwa nhìn Jaehyun một cái nhìn cuối cùng trước khi rời khỏi phòng, nhấc gót rời đi. Jihoon đến gần Jaehyun và alpha thở ra.

"Con vẫn sẽ lập kế hoạch với Doyoung, anh ấy không đáng phải chịu đựng như thế này, trở thành chồng của một alpha đáng thương." Jaehyun lầm bầm với Jihoon.

"Jaehyun-ah, ta ở đây để giúp đỡ, ta sẽ nhờ ai đó tạo chứng nhận giả giữa con và Doyoung, đừng lo lắng quá." Jihoon thì thào. "Ta đã làm điều này rất nhiều cho cha của con."

"Điều đó thật tuyệt." Jaehyun lầm bầm quay lại.

* Nhà Kims *

Ngay khi nhà Kim bước vào cửa nhà, Dongwoon đã kéo Doyoung ra khỏi Dahyun để đẩy anh vào bếp. Dongwoon gắt gao nắm chặt quai hàm của Doyoung để giao tiếp bằng mắt với cậu con trai đang kinh hãi của mình.

"Nghe này, đồ omega vô dụng, nếu mày định làm rối tung chuyện này lên và chúng ta không nhận được tấm séc này, tao sẽ nhốt mày ở nhà và chăm sóc con cái của mày như một omega đúng nghĩa." Dongwoon thấp giọng rít lên. "Tao đã cho mày quá nhiều tự do khi để mày vào đại học. Đừng làm tao hối hận. "

"Vâng, cha." Doyoung lầm bầm và Dongwoon buông quai hàm anh ra.

"Đi đi, mày phải về nhà với bạn trai của mày chứ nhỉ." Dongwoon nói ra từ cuối cùng và rời khỏi nhà bếp. Doyoung đứng đó một lúc, tiếp thu tất cả những gì Dongwoon nói. Doyoung đã quen với việc lạm dụng tình cảm và những lời nói kiểu vậy nhưng chưa bao giờ là có những hành động về bạo lực thân thể như vậy. Điện thoại của Doyoung rung lên giữa đôi mắt tràn đầy sương mờ của anh và anh lấy nó ra để xem một tin nhắn từ Johnny và ba tin nhawsb từ Jaehyun. Doyoung phớt lờ tin nhắn của Jaehyun và mở của Johnny. Lông mày Doyoung nhíu lại vì lo lắng khi đọc tin nhắn của Johnny.

Youngho <3: doie, chúng ta cần nói chuyện càng sớm càng tốt (5:52 chiều KST)

Doyoung, lo lắng trước dòng tin nhắn ngắn ngủi này, anh nhanh chóng rời khỏi nhà để bắt xe buýt xuống phố. Doyoung đã bắt kịp xe và ổn định chỗ ngồi, quay cuồng với các sự kiện của ngày hôm nay trong đầu. Tin nhắn của Jaehyun vẫn chưa được đọc.

*Johnny, buổi sáng *

Johnny dừng xe ở bãi đậu xe, háo hức sắp được gặp Doyoung sau một ngày làm việc vất vả. Johnny là người thừa kế của một công ty thu âm đang lên tên là Suh Records và anh ấy khá giỏi trong việc này.

Cha của anh đã thành lập công ty, bán đĩa hát của các nhạc sĩ hiện đại và một khoản đầu tư lớn đã thúc đẩy doanh số bán hàng và sự nổi tiếng của họ. Anh làm việc vào thứ Bảy để hoàn thành một số báo cáo và để Doyoung ở một mình giải quyết mọi việc với bố mẹ. Johnny tra chìa khóa vào ổ khóa căn hộ của mình và thấy Taeyong đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, omega cắn móng tay. Johnny nhận ra thói quen này ngay lập tức và tiến về phía Taeyong để kéo ngón tay ra.

"Tae, cậu không nên làm điều này." Johnny nhắc nhỏ. Cả nhóm bạn luôn cố gắng ngăn Taeyong cắn móng tay của mình. Taeyong nhìn về phía Johnny và khuôn mặt anh đầy lo lắng.

"Johnny, mình lo cho Doyoung." Taeyong nói và Johnny cũng dần trở nên lo lắng. "Hôm nay em ấy về thăm bố mẹ và họ đưa em ấy đến biệt thự ở khu giàu có nhất Gangnam này, lấy lý do là gặp gỡ với một người bạn cũ". Dinh thự thuộc về nhà Jung, của Jung Enterprises." Johnny biết nhà Jung là ai, họ là một trong những cổ đông lớn của Suh Records.

"Mình không biết là gia đình của Doyoung biết nhà Jung." Johnny nói, ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh Taeyong. Anh chàng omega tỏa ra mùi hương vani đầy lo lắng, và Johnny rất biết ơn vì anh miễn nhiễm với nó.

"Mình cũng không biết và mình khá chắc rằng Doyoung cũng không biết." Taeyong nhìn lại điện thoại của mình để xem thông tin liên lạc của Doyoung. "Họ tự giới thiệu và Doyoung đã khó chịu vì điều này, 'Cậu' đã không giúp đỡ họ cho những khoản nợ ngập đầu của họ. Sau đó, người phụ nữ, Jung Junghwa, đã giới thiệu Doyoung với con trai của họ, Jung Jaehyun." Cái tên này đã có một mối quan hệ hợp tác với Johnny, những ký ức tràn ngập trong tâm trí của alpha.

"Chuyện gì đã xảy ra sau đó, Yong?" Johnny hỏi một cách thận trọng và Taeyong nắm chặt điện thoại của mình.

"Sau đó, họ nói rằng Doyoung sẽ kết hôn với Jaehyun, để mang đến cho nhà Jung người thừa kế." Taeyong kết thúc lời giải thích của mình và sau đó im bặt khi Johnny tiếp thu thông tin. Doyoung sắp kết hôn... với Jung Jaehyun.

Doyoung sắp trở thành con rể của người phụ nữ xấu xa nhất mà Johnny biết.

"... Mình không biết phải nói gì." Johnny nói sau vài phút. Taeyong ngăn tiếng nấc.

"Em ấy đã rất suy sụp, em ấy sẽ phải rời bỏ cậu, rằng em ấy sẽ kết hôn với người đàn ông này. Và em ấy không thể làm bất cứ điều gì bởi vì cậu biết cha em ấy kiểm soát như thế nào." Johnny đưa tay ra để giữ vai Taeyong khi omega khóc. "Mình chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, Youngho."

"Đó không phải lỗi của cậu, Yongie. Họ bỏ mặc Doie về thông tin cuộc hôn nhân này. Khi cha của Doyoung gọi điện vào đêm đó, ông ta không giải thích lý do tại sao và nói rằng đừng đưa mình đến đó, khiến mình đã nghi ngờ ". Johnny nhớ lại đêm đó, anh kể lại cho Taeyong. "Điều này thật tàn nhẫn."

"Chúng ta phải làm gì đó, John?" Taeyong hỏi, đôi mắt ướt đẫm nhìn Johnny.

"Mình sẽ nói chuyện với Doie và chúng ta sẽ có kế hoạch, đừng lo lắng quá." Johnny để Taeyong ôm anh nhìn chằm chằm vào khoảng không, trong đầu có rất nhiều câu hỏi.

*Hiện tại*

Doyoung xuống xe để đi đến khu chung cư. Anh lao lên cầu thang để vào căn hộ của mình, lấy chìa khóa mở khóa. Doyoung mở cánh cửa bước vào bóng tối, một ánh sáng từ phòng của anh và Johnny. Omega đi về phía cửa phòng ngủ và bước vào để thấy Johnny đang đọc một cuốn sách tiếng Anh.

"Johnny?" Doyoung ngập ngừng lên tiếng. Alpha nhìn lên để thấy Doyoung, vẫn còn dấu vết của đứa trẻ đã khóc. Johnny đặt cuốn sách của mình sang một bên và mở rộng vòng tay của mình. Doyoung ngay lập tức sà vào vòng tay của alpha, vùi mặt vào vai người khổng lồ.

"Doie, cục cưng, anh đã nghe từ Taeyong." Johnny bắt đầu và Doyoung bắt đầu khóc nhẹ.

"Em không muốn rời xa anh, Youngho." Doyoung sụt sịt khi ôm Johnny chặt hơn. "Em không muốn kết hôn với Jaehyun."

"Anh biết, thỏ con." Johnny lầm bầm, hôn lên trán omega một cách ngọt ngào. "Em đã từ chối?" Doyoung lắc đầu.

"Họ đã trả cho cha mẹ một tỷ won để em kết hôn với Jaehyun và sinh ra đứa con của anh ta. Giống như đó là thế kỷ 19 chết tiệt vậy" Doyoung ngẩng đầu lên để tìm kiếm ánh mắt của Johnny, người có vẻ đang lo lắng. "Em đang bị bán đi, và em phải đồng ý. Em sẽ mất mười năm nữa để lấy bằng tiến sĩ và họ sẽ chìm trong nợ nần chồng chất hơn".

"Doie... họ mắc nợ bao nhiêu?" Johnny hỏi, bước vào vấn đề nguy hiểm.

"Em không biết... khoảng mười triệu won hay gì đó". Doyoung ngập ngừng trả lời. "Nhưng một tỷ có thể đưa họ vào một ngôi nhà đẹp, họ có thể trả tiền học cho em và đưa Donghyun hyung ra khỏi công ty của anh ấy. Jaehyun nói rằng em và anh ta có thể ly hôn ngay sau khi em sinh con. Anh ta rất sợ mẹ anh ta, thật là thảm hại. "

"Doie, chúng ta không biết mối quan hệ của họ như thế nào, đừng đánh giá dựa trên điều đó. Cậu ta ổn chứ? "

"Tất nhiên là không. Mẹ anh ta phát hiện ra rằng bạn trai cũ của anh ta bị vô sinh và do đó, em được chọn làm chồng của Jaehyun". Doyoung cảm thấy nỗi buồn bao trùm lấy mình, cảm thấy tồi tệ cho cả anh và Jaehyun.

"Em có biết tên bạn trai cũ của Jaehyun không?" Johnny biết đó là ai nhưng Doyoung không cần biết điều đó.

"Cậu ta không nói sao?" Johnny đặt lên môi Doyoung một nụ hôn thuần khiết và omega đáp lại. Doyoung gây ra một tiếng động bối rối và Johnny chỉ mỉm cười.

"Doyoung, khi chúng ta mới bắt đầu hẹn hò, anh đã hứa rằng dù có chuyện gì thì anh cũng sẽ ở bên em" Johnny nói và Doyoung gật đầu. "Và anh sẽ vẫn ở đây." Johnny lấy một chiếc hộp từ ngăn kéo và đưa nó cho Doyoung.

"Johnny, đây là cái gì?" Doyoung hỏi trước khi mở hộp ra. Đó là một chiếc vòng tay đầy hứa hẹn, màu đen với thiết kế vô cực bằng vàng (aut: xin lỗi nếu nó xấu, tôi không thể tìm thấy bất kỳ chiếc nào tốt hơn :( nhưng nó là chiếc gần nhất với chiếc trong trí tưởng tượng của tôi).

"Kim Doyoung, anh hứa với em rằng chúng ta sẽ bỏ trốn sau khi em ly hôn với Jaehyun, chúng ta sẽ đến Chicago để bắt đầu cuộc sống mới." Johnny lấy chiếc vòng ra và đeo nó vào cổ tay của Doyoung. "Ngay sau khi các giấy tờ được ký kết, chúng ta sẽ rời khỏi đây."

"Nhưng công việc của anh thì sao? Trường học?" Doyoung hỏi, sững sờ nhìn chiếc vòng.

"Có một chi nhánh ở Chicago và em chỉ cần làm một bài kiểm tra để chuyển hoàn toàn đến một trường trung cấp ở đó." Johnny trả lời. Doyoung vòng tay qua Johnny một lần nữa và alpha vuốt một bàn tay dịu dàng qua mái tóc của Doyoung. "Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh, Johnny." Doyoung lầm bầm. Hai người cứ thế chìm vào giấc ngủ, cả hai đều vẫn đnag mặc lễ phục, mơ về cuộc sống mới ở Chicago. Tin nhắn từ Jaehyun vẫn chưa được mở ra.

Jung Jaehyun: Xin chào, đây là Jaehyun (5:50 chiều KST)

Jung Jaehyun: Mẹ tôi đã biết về kế hoạch của chúng ta (5:51 chiều KST)

Jung Jaehyun: Nhưng tôi đảm bảo với anh, Doyoung-sshi, rằng chúng ta sẽ chỉ kết hôn, sinh con và ly hôn, không có gì hơn thế (5:53 chiều KST)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro