Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu lại trốn nhiệm vụ đó hả?

Kakashi cố tỏ ra bình tĩnh.

Đây là lần thứ n Obito cho phân thân đi làm nhiệm vụ còn bản thể suốt ngày ve vãn bên cạnh Kakashi. Ngay cả Hokage cũng tỏ ra bất lực thì những người khác làm gì có cửa mở miệng khuyên ngăn. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một người mà lời nói thốt ra có sức nặng vô cùng.

Obito khì cười, khuôn mặt có vẻ buồn và biết lỗi như đứa trẻ bị mẹ trách móc nhưng nội tâm đang sung sướng lắm. Dạo gần đây Obito cứ thích làm người khác lo lắng cơ nhưng cũng không có ý định sẽ nói dối Kakashi lời nào.

Thật ra, Obito đã hoàn thành một lúc mấy nhiệm vụ cấp S từ nửa đêm rồi, tỉ lệ thành công rất cao nên ngài Hokage đành nhắm mắt làm ngơ trước những hành động trơ tráo, vô phép tắc trong thời gian qua.

- Tớ về nhà đây. Trông cậu có vẻ mệt.

Quyển sách trên tay đóng lại, Kakashi cắn môi, đau xót khi nhìn thấy bản mặt của một con gấu trúc xuất hiện thình lình ngay trước mắt. Kakashi muốn chạm vào quầng thâm đen thui dưới mắt Obito, muốn xoa dịu đi những căng thẳng, áp lực mà Obito gắng gượng chịu đựng.

Kakashi biết đó không phải do nhiệm vụ gây ra mà là nguyên nhân nằm ở mình. Obito lúc nào cũng ở bên ngoài canh chừng, thậm chí không dám chợp mắt vì lo sợ Kakashi gặp chuyện nguy hiểm. Nhiều hôm có kẻ thù xông vào nhà giết "Ninja sao chép" lập tức bị Obito xử gọn, vết tích cũng được dọn dẹp sạch sẽ.

Còn nguyên nhân vì sao Kakashi dường như biến thành một người khác? Chính vì loại thuốc chết dẫm này lúc phát tác cần thuốc giải là Obito, Kakashi vô cùng bối rối và hỗn loạn. Nghĩ đến việc cùng Obito ướt át như đêm lần đầu của hai đứa liền xấu hổ muốn chết (mặc dù hôm đó bị cậu ta tổn thương sâu sắc thiệt).

Cứ mỗi lần nhìn thấy Obito cộng với tình trạng ngấm thuốc, kiểu gì Kakashi sẽ mất kiểm soát lao vào đối phương ngay và luôn. Thế là trước khi ngấm thuốc, cậu lạnh lùng đuổi Obito ra khỏi phòng, một mình vật lộn với cơn đau trong đêm dài. Còn hôm nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn hoặc chuyện "..." thì Kakashi sẽ đổ lỗi cho bác mộng du.

Mới chạm mắt nhau chưa được ba giây, chưa kịp mở miệng rủ Kakashi đi chơi đã người ta từ chối thẳng thừng. Obito không cam tâm, lập tức níu vai không cho người ta đi về.

Vai Kakashi cứng đờ, khuôn mặt nóng lên, đỏ đến tận mang tai. Nhận thấy có điều sai trái, Obito rụt tay về, trái tim run nhẹ, cái mặt xuất hiện vài vệt đỏ, ngại ngùng không kém.

- Kakashi... - Obito lo lắng.

"Đừng gọi tên tớ mà." Bây giờ người ta đang ngại lắm, tại vì cú chạm vai mà, Obito bớt dịu dàng đi có được không, còn như thế nữa Kakashi sẽ chết thật đó.

- Tớ muốn cậu vui vẻ nhưng Kakashi... - Obito rầu một cục.

Obito buồn rười rượi, liếc nhìn ví và hai tấm vé đi hơi công viên, rõ ràng đã chuẩn bị chơi hết mình, chơi tới bến mà nay gặp phải tình huống thế này. Nét mặt ủ rũ hiếm thấy khiến Kakashi phì cười.

- Đi nhé.

Obito vui mừng, reo hò nhảy múa còn hơn trúng số độc đắc. Vốn định nắm tay Kakashi cùng đi nhưng thôi rụt rè thu tay về.

Bọn họ đụng mặt Shikamaru và Sakura đang nghiên cứu tài liệu ngay trước cổng công viên. Hai đứa nó chào hỏi rất bình thường, chẳng lấy làm ngạc nhiên khi thấy thầy lớn tuổi rồi vẫn chơi mấy trò này nhưng sao mà lãng mạn quá.

Vừa thấy tàu lượn siêu tốc, Obito hào hứng, ngoắc tay gọi Kakashi ngồi vào hai ghế đầu bỏ trống. Rõ ràng là hai ghế đầu là dành cho họ, vị trí này đã được sắp đặt từ khi Obito và Kakashi bước chân vào công viên.

Một ninja thượng đẳng Kakashi xuất hiện vốn là điều khác thường rồi, hơn nữa có ninja siêu mạnh khác đi cùng và ninja này liếc mắt đưa tình với người ta mãi. Nếu hai người họ không nắm tay nhau thì những người khác đã lầm tưởng rằng đó là cặp đôi mới quen với cảnh tượng anh chàng siêu mạnh kia đang cố gắng tán đổ đối phương.

Tàu lượn chuyển động, tiếng la hét vang lên ồn ào. Bên cạnh vang lên trận cười sảng khoái, hình như Obito chưa bao giờ được trải nghiệm thứ cảm giác này. Kakashi nhìn Obito đến ngây ngốc. Kẻ bị nhìn lén lén nhìn ngược lại, anh mỉm cười, hạnh phúc cho đến khi đầu tàu chúc thẳng xuống mặt đất, tốc độ rơi còn đáng sợ hơn thuật thuấn thân. Obito la hét trong sợ hãi.

- Aaaaaaaaaaaa...

Mấy người ngồi sau bị tiếng hét thất thanh lấn át: "..."

Tiếp đến, Obito đến nhà ma, tới đó lại la tiếp. Mấy bạn ma nữ thấy Kakashi liền bay tới tặng quà, đá Obito văng vào một xó. Sau đó, Kakashi bị dẫn đi hết chỗ này đến chỗ kia, được mua cho nhiều đồ ăn vặt ăn đến phát ngán, nhưng khi Obito đút liền cảm thấy ngon miệng.

Cặp đôi này không kiêng kỵ ánh nhìn của người ngoài, xem ra là tình yêu đích thực làm lu mờ những đôi tình nhân đang ôm ấp, hôn hít chốn công cộng. Mấy cô gái đơn thân thu hút, họ nhìn và ngưỡng mộ lắm, ước có được ông người yêu nào ga lăng như anh chàng mặt thẹo kia.

Kakashi đột nhiên đi chậm lại, Obito cũng chậm lại, tìm cách để được đứng bên cạnh Kakashi. Tuy không rõ cậu ấy có vui không nhưng nét mặt biểu hiện lại hiện chút mệt mỏi. Obito chỉ vào ghế đá bên cạnh, rồi chạy vụt đi không một lời giải thích, chốc sau đem về chai nước suối, mở nắp, đưa tới. Thấy chai nước suối độc nhất trên tay Obito, Kakashi ngạc nhiên, do dự. Obito nhận ra, lập tức dí chai nước suối vào lòng bàn tay cậu, ngồi phịch xuống ghế, thở dài.

Kakashi lặng thinh giơ chai nước uống dở ra trước mặt Obito, ngại ngùng quay mặt sang hướng khác. Anh chẳng hiểu gì cả, đầu óc quay cuồng, nhìn chằm chằm vào miệng chai, nhìn xong đâm ra ảo tưởng: "Này gọi là h-h-hu-hun gián tiếp đúng không?"

Toàn bộ đều là ảo tưởng, Kakashi uống không chạm môi.

Gió nhẹ thoảng qua, Kakashi gà gật, đôi mắt lim dim, đầu nghiêng qua, tựa lên thành ghế đá cứng ngắc rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Obito nhẹ nhàng dịch qua, cẩn thận nâng đầu Kakashi gối lên đùi mình, vuốt nhẹ mái tóc trắng mềm mại. Anh thiếp đi.

Thoáng cái, trời đã xế chiều, Kakashi tỉnh lại, phát hiện mình đang ngủ trên đùi Obito thì giật mình lùi xa. Obito mở mắt, trông thấy Kakashi phòng bị như vậy lập tức quăng hết liêm sỉ vào lòng đất, trêu chọc người ta.

- Chân tớ hơi tê nha.

- Tớ không biết.

- Cậu gối đầu lên ghế đá vậy nè nhưng thấy cứng quá cậu liền quơ tay tìm gối. Cậu chạm trúng người tớ. Thấy êm quá, tưởng tớ là gối ôm nên đã đè ra rồi gối đầu lên đó.

Sự việc rõ rành rành ra như vậy làm sao Kakashi có thể phản bác được, cậu xấu hổ, thật sự muốn xông vào đấm cho Obito mấy phát.

- Chúng ta đi ăn tiếp nhé. - Obito nháy mắt.

- Tránh xa tớ ra, biến thái. - Kakashi né ra xa.

- Tớ có làm gì cậu đâu. - Obito oan ức.

Đi ngang qua cửa hàng nhỏ bên cạnh quán ăn, Obito khựng lại. Đó là cửa hàng bán quà lưu niệm kiêm luôn tiệm bán nhẫn. Đảo mắt nhìn những món đồ lưu niệm được bày bán cuối cùng Obito dừng mắt, xuyên qua tấm kính trong suốt nhìn vào những chiếc nhẫn lấp lánh.

Ông chủ tiệm có tuổi rồi nhưng vẫn nhanh nhảu miệng mồm lắm, giới thiệu từng loại sản phẩm kèm theo chất lượng, giá thành của nó và khi nhìn thấy Kakashi, ông ta lấy ra loại sản phẩm đắt tiền nhất, nhanh mồm hơn:

- Thưa quý khách, đây là nhẫn đôi. Bộ nhẫn này được gia công vô cùng tinh tế từ vàng nguyên chất. Quý khách nhận được ưu đãi giảm giá khi đi cùng người yêu.

Kakashi lại gần, đứng sát bên. Chủ tiệm nhíu mày: "Hai đứa này nhìn quen quen."

Obito nhìn hai chiếc nhẫn, bối rối. Anh không ngại tiêu tiền vào những vật quý giá thế này. Chuyện sau đó thì sao, liệu Kakashi có chấp nhận không? Cậu ấy sẽ từ chối hay miễn cưỡng nhận lấy chiếc nhẫn như một món quà?

Trước đó, cả hai đã thổ lộ với nhau rồi, đã đi chơi cùng nhau như người yêu thật sự. Thế nhưng, Obito vẫn luôn cảm giác rằng luôn có bức tường vô hình ngăn cản anh bước tới. Rõ ràng là người ấy đang ở rất gần, đứng ngay bên cạnh nhưng chẳng có cách nào vươn tay chạm đến được. Cảm giác có chút thất vọng, Obito nặng nề thở dài, nghiêng người bỏ đi.

Đúng lúc đó, Kakashi rụt rè nắm lấy ngón út của Obito, lay nhẹ, chỉ lên vòng quay mặt trời. Tình huống này làm cho Obito sốc, sững ra, đứng bất động, trơ mắt nhìn đối phương, còn bộ não đang cố gắng tải dữ liệu của hiện tại. Kakashi hơi run, khẽ nắm tay Obito, mười ngón đan xen, ấm áp.

- Kakashi...

- Sao vậy? Cậu tính để tớ chơi với bóng trên đó à. Mà không sao, tớ chơi cũng đủ rồi, đành chiều theo ý Obito thôi. Có muốn làm gì tớ không?

- Hể? À không phải ý đó. Thôi, mình lên kia ngắm sao.

Trút bỏ những gánh nặng trong lòng, Obito mỉm cười, vui vẻ hưởng thụ cùng Kakashi.

Trên đu quay, Obito đứng ngồi không yên vì cái trò này di chuyển cực chậm mặc dù biết rằng đây là cơ hội trời cho. Nhưng mà tại sao? Kakashi không nhìn thẳng vào mắt Obito, cậu ấy lâu lâu lại liếc nhìn một cái xong quay mặt sang hướng khác, khuôn mặt e thẹn như thiếu nữ mười tám mới biết yêu kia là sao chứ, không giống Kakashi chảnh choẹ (ngọt ngào) từng quen. Obito bị nóng trong người.

- Tối hôm đó, Obito, cậu không làm gì sai.

Kakashi nói chậm, chống cằm, nhìn bầu trời sao bên ngoài. Obito ngây người, ánh mắt không rời khỏi được nét mặt suy đang tư in bóng lên kính mờ. Kakashi đã giấu kín rất lâu và giờ không có cách nào để che đậy được thứ cảm xúc đó nữa nhưng chỉ cần thấy Obito lại cố gắng giấu nhẹm đi. Phải khó khăn lắm Kakashi mới dám đối mặt, dũng cảm nói ra tâm tình của mình.

- Hôm đó, tớ bị trúng độc. Tớ đau lắm, mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt và khuôn mặt của kẻ hạ độc cứ phảng phất trong tâm trí.

- Cậu biết không? Ngay khi bị đôi tay lạ hoắc chạm vào chân, tớ đã nổi điên, nảy sinh ý định giết người nhưng không thể xuống tay. Đúng lúc đó một ai khác xuất hiện. Cái bản mặt kia biến mất thay vào đó là khuôn mặt Obito. Sát ý của tớ biến mất và rồi tớ ngất đi. Hơi mơ hồ một chút nhưng cậu đã ôm tớ thì phải.

Đúng là thế, nhưng trước cái ôm ấm áp đó, Obito đã hôn Kakashi, hôn người ta mềm người, may mà vẫn chưa nhận ra.

- Sau khi tỉnh lại, cái bản mặt đáng ghét của Obito lại đập thẳng vào mắt tớ và cái nụ cười của cậu khiến tớ mất ngủ cả đêm.

Kakashi hơi đỏ mặt:

- Vào ngày Kazekage mở tiệc mừng, vì hơi mệt nên tớ lui về phòng nghỉ ngơi. Chợp mắt chưa được bao lâu thì bị đánh thức bởi mùi rượu nồng nặc. Tớ biết cậu đi nhầm phòng nhưng tớ không biết phải làm sao. Có gì đó lạ lắm.

Obito đứng lên, khẽ bước đến gần đối phương. Kakashi đắm chìm vào cảm xúc của mình, hai má đỏ lên:

- Tớ dịch sang một chút để Obito có thể nằm xuống. Cậu nhìn và cười. Tớ rất bối rối, tim tớ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cơ thể tớ nóng rực như bị lửa thiêu đốt, lý trí tớ gần như bị đánh mất khi cậu vỗ nhẹ lên vai và nói rằng sẽ bảo vệ tớ suốt đời. Tớ đã tin mặc dù đó là lời của kẻ say... Khó chịu lắm, Obito!

Sắc mặt Kakashi trắng bệch, chân mày nhíu chặt vào nhau:

- Cậu muốn biết bản thân đã làm gì không? Cậu không làm gì cả ngoài việc sờ mó lung tung, mơn trớn điểm nhạy cảm. Tớ không kinh tởm mà cơ thể phản ứng theo bản năng, cứ cho rằng cậu đang cố gắng kích thích thôi đấy. Cơ mà tớ thích lắm, còn muốn nhiều hơn thế nữa nhưng cậu thì sao, say quắc cần câu, gục ngay lên người tớ. Coi có tức không?

- Hôm bị bắt cóc, Obito lại cứu tớ thêm lần nữa. Hôm đó, tớ đã cố gắng quyến rũ cậu và nhận được cái kết đắng. Lần thứ hai đấy, Obito! Không sao, cậu đã rửa sạch vết nhơ do tên khốn đó để lại trên cơ thể tớ.

Kakashi nén tức, quay mặt lườm Obito:

- Nghĩ đến việc cậu đến muộn, tớ muốn bóp cổ cậu ghê...

Kakashi sững người. Từ khi nào mà Obito lại đứng gần như thế, hôn nhẹ lên vầng trán nhợt nhạt:

- Tớ ở đây. Tớ sẽ không đến muộn nữa. Tớ sẽ không để cậu gặp thêm bất trắc nào nữa. Tớ sẽ bảo vệ cậu. Tớ yêu cậu, Kakashi.

Kakashi khịt mũi, khoé mắt ngấn lệ, vòng tay ôm chặt cơ thể ấm áp.

Obito biết chứ. Sau khi nhận ra bản thân làm Kakashi tổn thương tinh thần trầm trọng và thề không bao giờ lặp lại điều tương tự, Obito đã tìm mọi cách thu thập thông tin và rồi nghiệm ra mấu chốt của vấn đề. Nhưng đến giờ phút này, Obito muốn nghe một lời thật lòng của Kakashi, chỉ vậy thôi.

- Cậu có thích tớ không, một chút thôi cũng được?

Nhận ra sự ích kỷ trong câu nói, Kakashi nhẹ lòng, tựa đầu vào vai Obito, lạnh nhạt:

- Tất nhiên không. Cậu quên tớ đã nói gì rồi sao? Hơn nữa, tớ cố gắng thể hiện như vậy rồi mà cậu tóm gọn được một câu hỏi ngớ ngẩn vậy hửm?

- Tớ biết rồi, biết rồi mà. Cậu đừng tỏ ra lạnh lùng như thế.

Hai người tựa vào nhau. Pháo hoa đêm nay cũng thật kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro