4. I didn't know how in love you were

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tất cả khởi đầu với một buổi sáng, khi chan tỉnh dậy sớm hơn thường ngày một chút và mở cửa sau hai người nào đó một chút.

khi anh bước vào trong bếp, suýt chút nữa thì anh đã tưởng rằng mình đang mơ và quay lại giường—vì, khoan đã tối qua changbin với hyunjin còn đang giận nhau đùng đùng vì cái cuộc chiến lyrics của chúng nó cơ mà?

chan biết chắc chúng sẽ làm hoà ngay trong tối đó, chắc chắn, bởi vì anh đã cược với woojin là changbin sẽ chẳng giận được cậu bé nhỏ hơn lâu- ("mình cược năm gói kẹo haribo của mình là qua tối nay chúng nó sẽ làm hoà với nhau" "ồ thế sao?" "yup" "vậy chọn phần thưởng cho cậu đi nếu thắng-cái gì cũng được vì mình biết chắc là hai đứa nó sẽ không hoà bình trở lại sớm đâu." "hm, vậy nếu mình thắng, cậu phải bao mình đi uống cà phê!" "okay, okay, gì cũng được")-nhưng không, chúa ơi, anh chưa bao giờ nghĩ rằng chúng sẽ đi xa hơn thế.

"jinnie-ah..."

anh nghe thấy giọng changbin, nhẽo nhoẹt và buồn ngủ như mỗi buổi sáng đều thế, và trong vô thức, chan hít sâu và ngó nhìn một thoáng—changbin và hyunjin đang ở đó, đúng như anh mong đợi. cậu bé cao hơn có vẻ đang làm cái gì đó ở bếp—có lẽ là cà phê, hyunjin dạo này thường xuyên uống nó vào buổi sáng—và người còn lại thì đang ôm vòng qua eo cậu, nhón chân lên để đặt cằm mình lên vai hyunjin (thú thật, chan thấy cảnh tượng ấy hơi buồn cười, nhưng vì hai đứa trông rất dễ thương nên well, không phải là anh sẽ nói gì về điều đó).

"vâng, hyung?"

cậu bé cao hơn không ngẩng mặt lên khỏi cái cốc, trả lời đơn giản. nhưng chỉ thế là đủ để changbin mỉm cười, ôm eo cậu chặt hơn một chút. (và chan tự hỏi tại sao năng lực quan sát của mình lại tốt vậy)

"...em đang làm gì thế?"

lần này thì người kia quay nghiêng mặt, gần với má hyunjin một cách nguy hiểm. (god, chan nhủ thầm, nếu như hai đứa nó thực sự hôn nhau thì mình nghĩ mình cần phải có một cuộc nói chuyện với chúng rồi.)

"em đang làm cà phê. anh muốn một cốc chứ?" cậu bé dừng lại một lúc, rồi ngẩng đầu lên, với tay lấy túi sữa đặc và đổ một lượng vừa đủ vào trong cốc. "với lại, nhìn anh kìa, trông có khác gì sleepy trong bạch tuyết không? anh nên đi ngủ đi, hyung."

"nah," changbin tặc lưỡi, "anh thích ở đây với em hơn."

chan thề rằng anh chưa bao giờ thấy thằng bé sến súa như vậy bao giờ—ít nhất là kể từ đợt changbin đọc quá nhiều ngôn tình và ép anh với jisung phải cùng thằng bé viết 'wow'.

"ahhhh, đồ lùn sến súa" hyunjin khúc khích, cho một thìa nước nóng vào trong cốc và đậy nắp nén cà phê lại (chan đã dạy cho cậu cái này từ buổi đầu tiên cậu nói muốn uống cà phê—anh nhớ điều đó)."nhưng thật đấy, hyung, anh nên đi ngủ đi, trông anh như một con zombie lùn tịt chuẩn bị ăn não em ấy."

người lớn hơn chun mũi, rời khỏi người cậu bé và nhéo eo cậu một cái nhẹ nhàng, và chỉ đủ để cậu để thoát ra một tiếng cười thành tiếng, "sao em cứ phải nhấn mạnh chữ lùn thế huh."

và rồi changbin quay đầu lại, và chan nhận ra ấy là một dấu hiệu cho việc anh nên quay về phòng. (và anh chắc chắn là mình cần nói chuyện với woojin về điều này; lũ trẻ của chúng ta biết yêu rồi)

lần thứ hai, chan chỉ thấp thoáng thấy bóng hai người em của mình khi anh bước ra khỏi phòng chờ để đi toilet, và——

"hyungie ah"

——là thứ đầu tiên anh nghe thấy khi đứng trước cửa nhà vệ sinh, tay đặt trên nắm đấm cửa.

đây chẳng phải là giọng của hyunjin sao?

chan nhíu mày; nếu không phải giọng của em trai anh, anh xin thề sẽ để woojin làm trưởng nhóm thay mình.

"ừ, jinnie?"

cái nhíu mày trên gương mặt chan biến mất; thay vào đó, đôi mắt anh mở to. changbin và hyunjin. đương nhiên phải là hai đứa rồi! kí ức về lần bắt gặp cặp-đôi-mới-cưới trong nhà bếp lại quay về, và tay anh thả ra khỏi nắm đấm cửa; nhưng chan không rời đi. anh cần phải chắc chắn hai đứa không làm chuyện gì đáng ngờ, bởi vì như là một trưởng nhóm tốt, anh sẽ không đồng ý với điều đó.

"lần nữa được không, đi mà?"

chan hít vào một hơi, sâu, và não bộ anh bắt đầu hoạt động, nghĩ về những việc anh nên làm để chặn hai đứa làm cái-gì-đó-đáng-ngờ lại; và làm cách nào để chúng không bị quá xấu hổ. oh my jesus không thể tin được mình phải làm gì bây giờ—

"jinnie, anh không ngờ em lại là một đứa nghiện hôn đấy."

giọng changbin truyền qua cánh cửa và vào tai chan (anh không hề nhận ra mình đã ép sát tai vào cửa toilet để nghe; nếu như có ai ở đây, hẳn họ sẽ nghĩ anh bị điên mất). anh gần như giật mình, thấy chính mình đã bắt đầu ngại, và gương mặt mình đã đang dần đỏ lên. anh rời khỏi cánh cửa, suy nghĩ một lúc lâu, và rồi quay đầu lại—rời đi.

mình nên bảo mọi người dùng toilet khác.

lần thứ ba—chan vẫn không hề cố tình chứng kiến cảnh tượng yêu đương của hai đứa trẻ, nhưng vẫn luôn luôn là anh, đương nhiên rồi.

"changbinnie em có thấy tập giấy của anh đâu khô—"

chan mở cửa (theo thói quen, vì anh vốn chẳng bao giờ cần gõ cửa khi còn ở chung với changbin, nên chan không nghĩ lần này có gì khác biệt), mong đợi nhìn thấy cậu em trai nằm trên giường nghịch điện thoại như cậu thường làm, hoặc có khi là hí hoáy viết lyrics như đôi khi cậu thích——

đáng lẽ anh phải nhớ ra là changbin đang yêu.

"h-hyung-!!!"

thay vào đó, cái anh thấy là changbin và hyunjin, người thấp hơn giữ người còn lại bên dưới mình ( trên giường), và đương nhiên, đương nhiên, đang chia sẻ một cái hôn.

và thế là thế đấy.

"oh—shit—anh-anh xin lỗi—anh ra ngay đây!"

gần như ngay lập tức, chan quay đầu lại và đóng cửa, thấy mặt mình đỏ lên, một lần nữa. anh thở dài từng tiếng, nặng nhọc. tại sao lại luôn là mình?

và rồi đột nhiên—khi anh chưa hề rời khỏi vị trí đứng—cánh cửa đằng sau chan mở ra, và hyunjin nhẹ nhàng thì thầm một chữ "hyung" sau lưng anh. chan giật mình một lần nữa.

"h-hyunjin," anh bắt đầu, "xin lỗi hai đứa vì chen vào—uh—khoảng thời gian riêng tư của các em. anh không ý kiến gì đâu, 'kay? ch-chỉ, đừng làm chuyện gì dại dột, và nếu có thì—"

"hyung"

chan hít sâu. đột nhiên, anh thấy thật may mắn vì mình là người phát hiện ra điều này trước, chứ không phải bất cứ một đứa trẻ nào trong số đám còn lại. giả thử là jisung xem, đảm bảo thằng bé sẽ oang oang lên cho cả nhóm biết.

"mmmkay, anh ổn—anh bình tĩnh lại rồi. okay—hai đứa bắt đầu từ khi nào? đã làm chuyện gì hơn là hôn chưa? thành thật đi, mấy đứa tin được anh mà!"

hyunjin bắt đầu đỏ bừng mặt khi anh nhắc đến từ hôn, và changbin thì đeo lên trên mặt một nụ cười thấu hiểu hơn bao giờ hết. cậu bé cao hơn vừa mới mở miệng, thì người ở đằng sau cậu đã bắt đầu—(và chan thề là anh không muốn nghe một thứ đen tối nào từ miệng cậu bé đâu, em của anh còn quá nhỏ!)

"từ sau hôm cãi nhau đấy, hyung. trước buổi sáng mà anh bước vào giữa lúc bọn em đang tình thương mến thương ý."

à thì ra là hôm ấy. không có gì ngạc nhiên cả vì chan nhận ra điều khác lạ ở cả hai người ngay sau buổi tối ấy và anh chắc rằng điều đó cũng không quá là đáng ngạc nhiên với anh—

khoan đã.

"em biết á?!"

chan gần như hét lên. ơn chúa các thành viên khác đều đã tranh thủ thời gian đi chơi rồi—nếu không thì anh sẽ trở thành tác nhân gây hại cho cặp đôi mới-cưới này mất.

"đương nhiên rồi. chan hyung, em thề, anh là người giữ im lặng khó nhất em từng biết."

wow, anh không ngờ là cả hyunjin cũng để ý đấy.

"thế—"

"và cho câu hỏi thứ hai, thì chưa, bọn em chưa làm gì hơn cả."

chan tìm thấy bản thân mình thở phào một tiếng nhẹ nhõm.

"cho đến khi hai đứa bằng tuổi anh bây giờ, thì không được làm gì nghe chưa? anh biết là hai đứa thích nhau và đương nhiên là sẽ thấy khó giữ lại đôi lúc—nhưng phải kiềm chế, hiểu không?"

"gosh, hyung," cậu bé cao hơn cười khúc khích. "anh nói như mẹ của em vậy."

chan công nhận là anh đang nói chuyện như một bà mẹ có đứa con gái mười sáu tuổi đang yêu—nhưng, well, anh không thể làm gì được với điều ấy cả. anh là trưởng nhóm, một leader—và là một leader gương mẫu. anh không thể để hai đứa gặp chuyện được.

"biết sao." chan nhún vai, nhưng rồi giọng lại chuyển sang nghiêm túc. "chỉ nhắc nhở thế thôi. và nhớ này, khi nào hai đứa cần—anh vẫn luôn ở đây. và, chúng ta là một nhóm hình thành nên từ niềm tin tưởng vào đối phương—thế nên, bao giờ thấy sẵn sàng—đừng giấu."

lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu—thứ n, anh nhìn thấy cặp đôi này trao nhau những cái thơm lên má, lên mũi, lên môi, lên trán, và không thể tránh được mỉm cười vì điều đó. hai đứa thật là đáng yêu.

chan mừng là mình đã nhìn thấy được tình yêu ở trong mắt hai đứa trẻ—sự chân thành, sự tin tưởng, và tất cả mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro