³

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chap này về sau sẽ xưng " anh " với Kazuha.

1. Xưng hô

Kazuha hiện tại đang ngồi yên vị ở trên giường nhà Heizou. Cả hai đã ngủ cùng nhau đêm qua. Heizou hiện tại đang ở dưới bếp nấu cháo, Kazuha muốn giúp nhưng đã bị Heizou cảnh báo ngồi hoặc nằm yên trên giường. Vì lương tâm nên Kazuha ngồi trên giường và chìm đắm trong suy nghĩ.

Anh vẫn không tin được là mình và Heizou đang hẹn hò với nhau chỉ trong một đêm qua. Có thể đây là giấc mơ real nhất mà từ trước đến giờ anh từng mơ. Mơ lẫn lộn với thực tại, đầu anh bỗng nhiên nhức nhức.

" Real rồi anh không cần phải suy nghĩ thêm cho nhức đầu đâu " - Heizou từ cửa bước vào, nhìn khuôn mặt bàng hoàng suy nghĩ của Kazuha. Trên tay cậu cầm mâm nhỏ, đựng chén cháo khói bốc nghi ngút ở trên đấy.

Ừ nhỉ...đây là điều mình ước mà có được mà..khoan..Heizou lại đọc vị mình nữa sao??

" Hahahh, biểu cảm khuôn mặt anh dễ đọc vị lắm đó! " - Heizou cười rồi từ tốn đặt mâm đựng lên tủ đầu giường bên cạnh.

Kazuha ngượng, trên mặt xuất hiện vài vệt hồng, anh không biết đáp trả lại như nào nên chỉ cười ngượng với cậu. Mà khoan? Heizou xưng ' anh ' với Kazuha sao?

" H-Hả Heizou...cậu vừa gọi tôi là gì cơ...?"

" Gọi là Anh, mà có vấn đề gì sao?? "

" Không phải...chỉ là..."

" Tôi thấy những cặp đôi yêu nhau hay xưng ' anh-em ' nên tôi nghĩ Kazuha cũng sẽ xưng hô lại với tôi như vậy "

Sao cậu ta thoải mái về việc này quá vậy.

Đó là suy nghĩ của Kazuha, còn bây giờ anh thì đang ngượng muốn chết đi cho được.

Nhìn nét mặt Kazuha, đã ngượng từ lúc đầu nay còn ngượng đến nỗi chiên được cả trứng được lên trên đó.

" Nếu cậu không thích thì chúng ta khỏi cần xưng hô như vậy, cứ như bình thường là được rồi nhỉ " - Heizou dịu dàng nói rồi cầm lấy chén cháo đưa cho Kazuha. Cậu biết mới quen nhau thì cái gì mà chả ngại, đến cậu nãy giờ ở dưới bếp còn ngượng mồm không biết có nên xưng hô ngọt ngào với Kazuha không nữa.

Chà..vậy hai người ngượng nhau phết nhờ.

2. Mua sắm

Sau khi ăn xong, Kazuha cứ bị Heizou nhìn suốt từ nãy đến giờ khiến cho anh cảm thấy không được thoải mái lắm. Anh e thẹn tránh ánh mắt chăm chăm của người kia và hỏi.

" C-cậu sao cứ nhìn tôi mãi thế..? "

" A! Xin lỗi Kazuha. Tôi chỉ đang suy nghĩ...sao anh cứ mặc mãi bộ đồ công sở đó thế...? " - Heizou chắp tay xin Kazuha.

" H-hả..cậu nói tôi mới để ý.. " - Đúng rồi, Heizou nói mà bây giờ anh mới để ý. Suốt một năm khi quen Heizou, anh chỉ có đúng hai bộ đồ công sở và chẳng có gì khác thêm. Mà một bộ là anh mặc tới một tuần lận đó, đồ này dơ thì anh gửi tiệm giặt là và lấy bộ còn lại ra mặc. Cứ hai bộ thay phiên nhau vậy mà cùng anh đồng hành suốt một năm qua. Mà không hiểu sao đồ tận một tuần mới giặt nhưng trên người anh chả có tí gọi là mùi hôi nào. Có lẽ đây là sức mạnh của kẻ hay đi bụi sao??

Kazuha cười trừ với Heizou.

Còn Heizou thì nhìn bộ dạng tơi tả của anh. Từ nay về sau hai người sẽ sống chung với nhau, cậu không thể nào để người này chỉ mặc mỗi hai bộ đó sống chung với cậu được.

" Được rồi Kazuha! Chúng ta đi mua sắm đi! " - Cậu đứng bật dậy và kéo Kazuha đi đến khu trung tâm mua sắm. Nhất quyết cải tạo lại bề ngoài của cái tên này.

Đầu tiên, Heizou dẫn Kazuha đến tiệm cắt tóc. Tóc Kazuha rất là dài, gần như ngang ngửa với một thiếu nữ (cụ thể là qua cả lưng). Vô tay nghề của thợ cắt tóc vjp pro nhất khu trung tâm, Kazuha từ bù xù boy sang bảnh trai boy. Chỉ đơn giản là cắt tóc ngắn qua vai lại một chút và tỉa tước lại một xíu. Như vậy là quá đẹp rồi.

Liền sau đấy, anh lại bị Heizou dắt đi vào khu sắm quần áo. Anh chỉ biết đứng im ở đó và nhìn Heizou đang xoay qua xoay lại xem bộ nào hợp với anh, anh quan sát ánh mắt của cậu, nhìn cậu có vẻ rất thích thú với việc này. Anh cũng đành thở dài mà mặc kệ, dù gì cũng không sao, anh đứng im và thưởng thức biểu cảm đa dạng trên khuôn mặt người kia.

...

" H-Heizou..đủ rồi..ta không cần mua nhiều quần áo thế đâu.. "

Ừm..như Kazuha đã nói...Anh và Heizou đã đứng ở đây một tiếng. Anh không còn tình trạng đứng im nữa mà đi ra đi vô trong phòng thử đồ, thử hết bộ này tới bộ khác mà Heizou chọn cho anh. Mà trùng hợp sao, tất cả quần áo mà Heizou chọn, anh mặc trên người đều rất hợp " trong mắt của người kia ". Mỗi lần nhìn biểu cảm Heizou thay đổi liên tục khi Kazuha bước từ phòng thay đồ ra mỗi lượt một bộ...
Mặt cậu như in quyên cái chữ " tuyệt vời " trên mặt.

" Mua! "

Đây là bộ thứ mười lăm mà anh thử rồi, quá nhiều bộ còn chưa kể cả giày và phụ kiện nữa.

" N-Này Heizou..tớ nghĩ là nên bỏ lại bớt đồ đi..chứ như vậy thì nhiều quá..." - Kazuha cảm thấy áy náy khi Heizou là người trả toàn bộ tiền quần áo và mấy thứ lặt vặt kia, anh thấy không đáng với anh cho lắm.

" Cậu sợ tớ không trả tiền nổi sao?? " - Heizou đứng ở quầy thanh toán quay mặt về phía Kazuha với ánh mắt đùa cợt, sau đấy thì trên tay cậu cầm một cái thẻ ngân hàng, nhìn trông rất là oai.

Khi tiếng bíp từ máy thanh toán vang lên, Kazuha biết là anh đã bắt đầu nợ người này nhiều thứ rồi đó.

Đi về, hai tay mỗi người cầm rất là nhiều bịch đồ. Tâm trạng một người thì tung tăng vui vẻ, kẻ thì chỉ biết nhìn theo mà không biết nói gì với con người kia.

" Thôi nào Kazuha, cậu đẹp trai vậy mà không biết tân trang cho bản thân thì uổng lắm. Tớ không tiếc tiền về mấy vụ này đâu, có gì tớ cũng có thể mượn ké đồ cậu " - Heizou nói giọng vui vẻ và đi chậm lại cho ngang bằng với Kazuha.

" Người yêu tớ là phải đẹp trai đó, hiểu chưa? " - Cậu nở một nụ cười hướng về Kazuha.

Kazuha nhanh chóng tiếp nhận nụ cười ấy và cũng nhanh chóng quay đi vì ngượng. Heizou chủ động quá rồi, anh không thích ứng kịp với con người vô tư này....

...

Một tuần đã trôi qua kể từ đợt cả hai cùng nhau đi mua sắm ấy. Heizou vẫn bận bịu với trường học và còn anh thì ở nhà Heizou, lo phần dọn dẹp nhà và nấu cơm tối cho cả hai. Công ty đã sa thải Kazuha vì lí do nghỉ quá nhiều và bây giờ anh không có việc để làm nhưng lâu lâu Heizou rủ anh đi phá án chung để kiếm thêm thu nhập. Mà mỗi vụ phá án này kiếm được kha khá là nhiều tiền. Đúng là cuộc sống đỡ hơn trước đó nhiều rồi, nhưng anh vẫn lo lắng rằng. Việc anh bị đuổi ra khỏi công ty vẫn chưa được báo cho gia đình, nay cũng đã được một tuần rồi.

Kazuha ngồi trên ghế ở bàn ăn mà thở dài, anh đang suy nghĩ về việc đó và đồng thời cũng chờ Heizou về nhà ăn cơm trưa, chiều nay Heizou lại rủ anh đi phá một vụ án giết người ở một xưởng bỏ hoang trong rừng.

" Ai làm cậu trông thẫn thờ thế Kazuha "

Giọng nói này, Heizou về rồi, anh quên không ra cửa chờ đón cậu.

" À...chuyện về gia đình tôi.. " - Kazuha đứng dậy, đến chỗ cậu giúp cậu cất đồ lên trên giá treo.

" Tớ nói cậu bao nhiêu lần rồi, không cần phải xách đồ hộ tớ đâu "

Sau khi Kazuha về ở chung với cậu, anh rất chăm lo cho cậu từng tí một, anh không nói những lời yêu thương ngon ngọt như những cặp đôi khác, chỉ đơn thuần là hành động thay cho lời nói của mình. Chắc là anh vẫn còn ngại, còn Heizou thì..vô tư thôi rồi, nhưng sự nhiệt tình của Kazuha làm cậu cũng có chút ngượng khi đối phương quan tâm cậu từng li từng tí một, nhưng nhanh chóng cậu lấy cái đó là niềm vui khi về nhà, nhưng vẫn không quên trách anh quan tâm cậu quá.

" Cậu có nấu cả phần cho cậu không đó? " - Heizou bước vào bếp, trong khi Kazuha vẫn đang ở phòng khách dọn dẹp cái gì đó.

" Có... " - Kazuha chỉ đáp vỏn vẹn lại một chữ, sau đấy thì cùng Heizou dọn đồ ăn ra bàn, và cả hai cùng ăn chung.

Sở dĩ Heizou nhắc Kazuha như vậy là khi mới hai ngày đầu về nhà ở, Kazuha chỉ nấu duy nhất một phần cho Heizou ăn và lủi thủi ra phòng khách chờ cậu ăn xong rồi dọn dẹp, lúc đấy cậu kiểu:

Cái gì vậy????

Hỏi ra thì mới biết Kazuha đã từ lâu rồi chưa ngồi ăn cơm cùng với một ai. Ôi chàng trai của tôi, anh tội nghiệp quá rồi.

Từ đấy Heizou nhắc Kazuha phải ngồi ăn chung với cậu. Còn về chuyện chăn gối thì...Kazuha cứ muốn ra Sofa nằm, mà trong khi Sofa ở nhà cậu chỉ là một cái ghế đơn, ngủ kiểu đó chắc đau xương chết nên Heizou thao túng tâm lí Kazuha ngủ chung giường, nhưng anh ngủ lại khá khúm núm. Lúc đó Heizou anh nghĩ.

Cái con người dễ ngại ngùm này, nhưng lại dễ thương.

Lần đầu thấy nhiều hành động khúm núm khác của Kazuha, khiến cậu muốn trêu anh mãi.

Cả hai cùng nhau ngồi ăn chung, sau khi ăn xong tráng miệng bằng dưa hấu mát lạnh mà Kazuha đã chính tay đi chợ mua và lựa, anh lựa làm sao mà trúng một quả tươi roi rói mọng nước và còn không có hạt. Anh sài hết luck quay gacha của mình rồi đó anh.

Ngồi ăn chung, Heizou nhắc lại chuyện anh thẫn thờ ban nãy, lúc này Kazuha ấp úng nói.

" Um..tôi đang lo về việc..gia đình tôi.. "

" Về việc cậu bị đuổi khỏi công ty sao? "

Kazuha tròn mắt nhìn Heizou, mặt kiểu * sao cái gì cậu cũng biết hết trơn vậy?*

Heizou cười, nhìn bản mặt anh.

" À..trong lúc cậu bỏ trốn đi ấy, tớ có đi đến công ty cậu và hỏi thử, sau đấy thì vô tình nghe được mấy cô văn phòng bàn tán về cậu "

" Bàn tán sao..? Cũng đúng.. "

" Mà đúng rồi, cậu có anh trai sao? "

" Không hẳn, đó là anh trai được gia đình tôi nhận nuôi trong lúc mẹ tôi mang thai tôi vì tưởng tôi là một đứa con gái "

" Chà...nếu họ phát hiện cậu đã bị sa thải thì sao? "

Kazuha trầm ngâm suy nghĩ diễn biến nếu bị gia đình phát hiện.

" Họ sẽ rất tức giận...lôi tôi về nhà và chửi mắng tôi rất nhiều..."

" Mà cũng kì lạ thật đấy, con cái bị đuổi ra khỏi công ty đã được một tuần nay rồi mà lại chưa biết, hay mấy tên cấp trên của cậu muốn cậu đến trước mặt nó để cầu xin được quay lại làm vì cậu không muốn bị chính gia đình mình chửi rủa " - Heizou giọng đầy trách mách nói.

Kazuha không đáp lại, anh thầm nghĩ như vậy cũng có thể đúng. Vì họ rất ít thấy anh giao tiếp với chủ tịch, hay còn gọi là anh trai của Kazuha. Anh ta tên Tomo, con nuôi được nhận bởi gia tộc Kadehara, người mà trước kia khi biết đứa con trong bụng  mẫu thân là con trai thì bị bỏ xó. Cho đến khi bộ môn kiếm thuật không còn, cũng không còn những trận đấu huy hoàng nào khác với gia tộc Kaedehara. Lúc này gia đình chuyển sang giai đoạn kinh doanh, Tomo mới nhân cơ hội mà tự thắp sáng chính mình. Giữa hai người không có mối gây thù nào cả, chỉ là giai cấp người kia lên cao thì khó tiếp cận, đến giai cấp người kia xuống cũng khó tiếp cận nốt.

Kazuha chỉ biết thở dài mà chờ đợi ngày ấy đến.

Heizou thấy đối phương thở dài vì còn một gánh nặng khác mới có thể hoàn toàn tự do. Dự kiến sẽ là một trận cãi nhau và sự sỉ nhục lăng mạ khá lớn, nhưng cậu vẫn sẽ cố gắng bên cạnh và động viên anh.

" Được rồi, sao chúng ta không đi dạo cho tiêu bớt cơm và sau đó đánh một giấc ngủ thật ngon cho buổi phá án chiều nay nhỉ? "

...

Moaz moaz chúc các bạn va lung tung vui vẻ. Nay mình còn chả để ý đến cho đến khi xem ngày :]]..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro