Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chương 8:

La Tiểu Sanh không mang tranh đi về hướng nhà ga, mà rẽ mấy vòng, đi đến chợ cây cảnh gần đó, trước khi tới đây cô đã dự định đến, muốn thay Quỳ mua loại phân bón cho hoa tốt nhất, chỉ vừa nghĩ tới nụ cười sáng lạn kia, lòng cô liền ấm áp.

Mua phân bón hoa xong, La Tiểu Sanh đi về hướng nhà ga.

Ngay lúc cô vội đi đến góc phố, một giọng nói gọi với theo.

"Tiểu Sanh!"

Lưng La Tiểu Sanh cứng đờ, túi phân bón trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất. Cô chậm rãi xoay người, nhìn thấy một thân ảnh cao cao quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn ở cách đó không xa.

"Học trưởng." Giọng cô không giấu được khẽ run lên.

"Thật là em à, Tiểu Sanh?" Giọng Tần Phong nghe đầy ngạc nhiên mừng rỡ, anh bước lại, "Em mặc thành như vậy, thiếu chút nữa là anh không nhận ra rồi!"

La Tiểu Sanh không trả lời, chỉ sững sờ nhìn chằm chằm vào Tần Phong. Từ sau hôn lễ của bọn họ, đây là lần đầu tiên cô gặp lại Tần Phong, anh mặc bộ đồ ở nhà, hình như mập hơn một chút, so với trước đây lại tăng thêm vẻ chín chắn thành thục của đàn ông. Anh mỉm cười chăm chú nhìn cô, La Tiểu Sanh đột nhiên cảm giác hô hấp dồn dập lên.

"Khéo quá, anh đi dạo phố à?" Cô tận lực che giấu sự bối rối trong lòng.

"Anh đâu có rảnh như vậy? Anh đưa bà xã đến bệnh viện."

Bà xã? Nghe được anh hạnh phúc mà gọi cái từ thân thuộc kia, trong tim La Tiểu Sanh như bị một sợi dây siết lấy, siết thật chặt. Ánh mắt của cô nhìn về phía sau lưng Tần Phong, Giang Vân đang mỉm cười nhìn cô nói, "Chào, Tiểu Sanh."

"Vân Vân." La Tiểu Sanh có chút chột dạ, chợt nghĩ đến cái gì, vội hỏi thăm, "Cậu làm sao vậy? Cơ thể không khỏe sao?"

Giang Vân đỏ mặt cúi đầu.

La Tiểu Sanh tựa hồ hiểu ra cái gì, tim càng quặn thắt, cẩn thận hỏi, "À... Mang thai sao?"

Giang Vân gật đầu.

Giờ phút này, trái tim La Tiểu Sanh như bị cái gì đánh vào, đầu óc trống rỗng.

Thật lâu, cô mới lấy lại tinh thần, cười gượng, "Chúc mừng hai người."

Giang Vân ngượng ngùng cười, trong nụ cười khó giấu nổi hạnh phúc, nụ cười đó như nhát dao đâm vào mắt La Tiểu Sanh đau nhức nhối.

"Thật không hiểu nổi em, mang thai thì có gì phải xấu hổ chứ?" Tần Phong dịu dàng mỉm cười nhìn Giang Vân, lại quay đầu về phía La Tiểu Sanh, ân cần hỏi thăm, "Tiểu Sanh, gần đây em đi đâu? Anh gọi qua điện qua phòng em không được, di động cũng tắt máy, làm hại anh với Vân Vân đều lo lắng đứa bé sinh ra không có mẹ đỡ đầu đây."

"Anh... Em về quê." Cô cũng không biết nên trả lời thế nào, muốn nhanh rời khỏi chỗ này.

"Về quê? Cậu về quê làm cái gì?" Giang Vân bước đến gần.

"Vẽ cảnh."

"Cậu về quê vẽ cảnh sao không nói cho bọn tớ biết một tiếng?" Giang Vân nhìn cô oán trách.

"Thực xin lỗi." Bây giờ những câu trả lời của cô đều bật ra theo phản xạ, chính cô cũng không biết bản thân đang nói cái gì nữa.

"Em đừng trách Tiểu Sanh, ai chẳng biết cô ấy nổi danh si mê mỹ thuật, trước kia cổ thường xuyên vẽ tranh mà quên ăn cơm đấy. Em nói xem có đúng không, Tiểu Sanh. Tiểu Sanh? Này, Tiểu Sanh?"

Hả? La Tiểu Sanh phản ứng không kịp, "Ừ..."

"Tiểu Sanh, hay em lại quên ăn cơm rồi?" Tần Phong lo âu nhìn cô.

"Rồi... À chưa..." Cô gật đầu, rồi lại lắc đầu.

"Em chưa ăn cơm sao? Đi, cùng bọn anh đi ăn đi!"

"Không được, em còn có việc..." La Tiểu Sanh thoái thác.

"Tiểu Sanh, nể mặt bọn tớ tí đi!" Giang Vân bước tới nắm lấy tay cô, "Chúng ta rất lâu không liên lạc rồi, ăn bữa cơm thôi mà! Hơn nữa, bọn tớ còn muốn nhờ cậu giúp đặt tên cho đứa bé đấy." Vừa nhắc tới đứa bé, nụ cười trên mặt Giang Vân càng sâu hơn, cả người tựa như tỏa ra ánh sáng.

Loại ánh sáng này như từng đám gai trong mắt La Tiểu Sanh, không chỉ đâm vào mắt, càng đâm vào sâu trong tim.

"Tớ nói không đi là không đi!" Cô hất tay của cô ấy ra.

Tần Phong và Giang Vân đều ngẩn người.

"Tiểu Sanh? Cậu làm sao vậy?"

Lúc này cô mới ý thức được hành động thất thố vừa rồi, "Thực xin lỗi, tớ... Tớ thật sự có việc, tớ đi trước đây!" Cô nói xong, vội vàng quay người, không để ý tiếng gọi sau lưng, dưới chân bước càng nhanh, thậm chí cuối cùng bước chạy đi.

Có lẽ cả đời này La Tiểu Sanh chưa từng chạy nhanh như vậy? Nhưng mà lúc ấy chân cô tựa như bị thứ gì dẫn dắt, một bước lại một bước, làm sao cũng không dừng lại được.

Bên tai là tiếng kèn xe hơi, xen lẫn tiếng người huyên náo, cô cứ như vậy không có mục đích chạy về phía trước, trong lòng rối nùi, chẳng những làm cô khó chịu không thở nổi, cũng loạn đến nỗi làm cô không còn suy nghĩ được gì.

Cô cứ như vậy chạy mãi, chạy mãi, hoàn toàn không biết mệt. Cô chạy qua đường cái, chạy vào công viên, thầm nghĩ chạy xa những âm thanh bên tai kia, cho đến khi bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng, đôi chân mềm nhũn, những mệt nhọc trong cơ thể lập tức bạo phát ra, cô tê liệt ngã xuống đất.

Ngay khi ngã xuống, từng hình ảnh những ngày tháng ở bên Tần Phong như thước phim xẹt qua trước mắt La Tiểu Sanh. Giọng nói dịu dàng kia dường như vẫn còn vang bên tai, ý cười giữa hai hàng chân mày không lúc nào không kích thích trái tim yếu ớt của cô.

Trước đây mọi người vẫn thường nói: Đơn phương là loại tình yêu say đắm hoàn mỹ nhất trên đời, vì tuyệt đối sẽ không có thất tình. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết: Loại tình yêu không thể nói nên lời, mới là loại tình yêu yếu ớt nhất trên thế giới này.

Chuyện thống khổ nhất của đời người, chính là trơ mắt nhìn thấy bản thân tan nát cõi lòng, còn phải ép chính mình che giấu nó đi.

Giống như yêu đơn phương một người, dù phải chịu tổn thương lớn đến thế nào, nước mắt cay đắng cũng chỉ đành nuốt ngược vào trong.

La Tiểu Sanh chính là một cô gái ngốc nghếch như vậy, cô yên lặng yêu một chàng trai không yêu cô suốt năm năm trời, trong năm năm này cô chưa bao giờ đem lời yêu nói ra miệng, chỉ là càng không ngừng tự an ủi bản thân, chỉ cần cô nỗ lực, một ngày nào đó Tần Phong sẽ thấy được. Thế nhưng, muốn có được tình yêu thuộc về chính mình chỉ nỗ lực là chưa đủ, nếu không có dũng khí nói ra khỏi miệng thì vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại tại chỗ. Mà thứ La Tiểu Sanh thiếu khuyết chính là loại dũng khí này.

Từ cuối chân trời, một đám mây đen kéo đến, ánh mặt trời thoáng chốc bị nuốt gọn trong bóng đêm.

Trời gần tháng bảy, cơn mưa đến rất nhanh. Sau tiếng sấm ầm ầm rung trời, gió bỗng nhiên nổi lên, gió thổi càng lúc càng lớn, cây cối, cành lá xung quanh rung động mãnh liệt.

Chỉ chốc lát sau, hạt mưa to như hạt đậu xen lẫn gió lớn ào ào đổ xuống, đánh vào trên mặt đất khô ráo, bụi bặm tung bay lên.

Cảm giác lạnh buốt từ trên mặt truyền đến khiến La Tiểu Sanh từ trong hồi ức thống khổ bừng tỉnh, đúng lúc này, một mảnh lá ngô đồng bị gió lớn cuốn đi rơi xuống bên cạnh tay cô.

Lại một tia chớp rạch ngang trời, chiếu vào trên chiếc lá rách nát kia, ánh vào trong con ngươi La Tiểu Sanh.

Quỳ!

Trong đầu La Tiểu Sanh bỗng nhiên hiện lên tình cảnh khi bọn họ lần đầu tiên gặp nhau, khi đó cũng là một đêm giông tố, cánh tay của anh bị thổi gãy, không thể động đậy được.

Nghĩ như vậy, cô lần nữa dời ánh mắt đến trên cái lá cây trong tay kia, lập tức lo lắng bất an.

La Tiểu Sanh loạng choạng từ mặt đất đứng lên, ôm bức tranh thật chặt vào trong ngực, bắt đầu chạy như điên về hướng nhà ga.

Gió đang gào thét bên tai cô, hạt mưa càng ngày càng dày đặc, từng tia chớp chiếu sáng con đường phía trước, sấm sét cực lớn dường như ầm vang ngay trên đỉnh đầu, mỗi một cái đều khiến cả người ta run rẩy.

Nhưng giờ phút này, cái gì La Tiểu Sanh cũng còn sức bận tâm đến, vô luận là Tần Phong hay là mưa gió, hết thảy đều bị nỗi nhớ Quỳ đẩy ra sau đầu. Trong đầu cô chỉ có một ý niệm, đó là nhanh nhanh quay trở về!

Ý trời cuối cùng cũng không lại trêu người, thời điểm La Tiểu Sanh đi đến nhà ga, chuyến xe buýt cuối cùng vừa bắt đầu dời bánh. Cô tiến lên, dang rộng hai tay ra chắn trước xe.

"Này, muốn chết hả?" Lái xe vội vàng phanh lại, cả người toát mồ hôi lạnh.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi..." La Tiểu Sanh không ngừng xin lỗi, ôm tranh vẽ bước lên xe.

Xe lắc lư chạy đi trong buổi tối mưa gió, tốc độ cực kỳ chậm.

La Tiểu Sanh ngồi bên cửa sổ xe lòng lo lắng, ngọn đèn hai bên đường phát ra ánh sáng u ám, khiến hình ảnh những hạt mưa to đổ xuống từ trên bầu trời đen kịt kia như đang giương nanh múa vuốt, như từng con mãnh thú từ vực sâu lao đến với móng vuốt sắc bén đâm vào mắt người xem.

La Tiểu Sanh ôm bức vẽ vào trong ngực chặt hơn một chút, co rúc ở trên chỗ ngồi, quần áo ướt nước mưa dính vào người, lạnh đến phát run.

Lo lắng chờ đợi khiến cho hai giờ đường xe càng trở nên dài dằng dặc, cô co rúc ở trên ghế ngồi, trong đầu càng không ngừng tưởng tượng thấy hình ảnh cây trong hoa hướng dương đứng trong giông bão, trong lòng chưa từng đau đến vậy.

Nỗi đau này với nỗi đau đụng mặt Tần Phong mấy giờ trước đó hoàn toàn khác nhau, nỗi đau đó chỉ ở ngực, mà loại đau này mới thực chất thấm vào sâu bên trong, dọc theo gân mạch dần dần lan tràn đến toàn thân, sau cùng cô ngay cả cử động một chút đều cảm thấy bất lực.

Đúng vậy, thì ra trong lúc cô vẫn chưa kịp nhận ra, người con trai gọi là Quỳ kia đã đã chôn xuống trong lòng cô một hạt giống, nó mọc rể nảy mầm, tác động tới mỗi một dây thần kinh của cô.

Chỉ khi sắp mất đi, người ta mới biết được thứ gì là quý giá nhất, lần đầu tiên La Tiểu Sanh phát hiện ra, Quỳ đối với cô mà nói hóa ra lại quan trọng đến vậy.

Bởi vì trời mưa to, xe buýt đi đi dừng dừng, suốt hơn ba giờ mới tới nơi.

Lúc La Tiểu Sanh lao xuống xe buýt, các khớp xương toàn thân đều đã cứng ngắc lại, nhưng dù thế cô vẫn không chùn bước trước việc nghĩa mà mà lao ra ngoài, trong đêm mưa to, không thèm để ý đến cơn mưa rơi nghiêng xuống kia lạnh như băng đến cỡ nào.

Đường về nhà lầy lội, đặc biệt là lúc đi ngang qua bờ ruộng, không cẩn thận chút là sẽ lún chân xuống dưới.

Cô vẫn chạy, chạy về phía trước, ngã sấp trên đường, lại lảo đảo đứng dậy, tiếp tục chạy về phía trước. Một chiếc giày không biết đã rơi ở nơi nào rồi, một chiếc khác thì bị rớt xuống bùn lúc cô ngã.

Nhưng La Tiểu Sanh vẫn không dừng lại, cô khăng khăng ôm chặt bức tranh vào lòng, cẩn thận bảo vệ trong ngực, dùng thân hình gầy yếu ngăn trở nước mưa hắt vào.

Tóc cô ướt đẫm, từng sợi bết dính vào trên trán, bộ váy sặc sỡ đã dính đầy bùn đất, trở nên vừa đen vừa xấu. Đầu gối và cánh tay đều bị đá trầy rách, tứa ra máu, rồi lại lập tức bị nước mưa rửa trôi...

Sắp tới! Sắp tới rồi!

Cô nhìn thấy cánh cửa sắt quen thuộc trong khoảnh sân nhỏ, dốc hết chút sức lực còn lại, không ngừng chạy về phía trước.

La Tiểu Sanh biết, Quỳ đang ở bên trong chờ cô trở về.

Nhưng mà, ngay lúc cô đã gần đến cửa, chân đạp phải một tảng đá, tiếp theo nặng nề ngã ngay trước cửa. Bức tranh trong ngực văng ra ngoài, bay ra thật xa.

"Quỳ..."

Gắng gượng kêu lên một tiếng cuối cùng, trước mắt La Tiểu Sanh lập tức tối sầm, hoàn toàn lâm vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro