Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Chương 3:

Thời gian cứ như vậy một ngày lại một ngày trôi qua, vài ngày đầu, La Tiểu Sanh còn kiên trì đều đặn mỗi ngày tưới nước cho hạt giống năm mươi nhân dân tệ kia, về sau cô bắt đầu vẽ cảnh thực, những cảnh vật quen thuộc của nông thôn, dần dần quên mất chuyện hạt giống kia.

Ở nông thôn, sắc xuân mỗi ngày một rõ rệt, loại cảm giác mộc mạc tươi mát này, đặc biệt đối với loại người đã quen ngây ngốc trong thành thị như La Tiểu Sanh mà nói, nó tựa như một đôi bàn tay mát rượi an ủi nội tâm nôn nóng của cô, cô bắt đầu thử quên đi Tần Phong.

Nhưng ai cũng biết muốn quên một đoạn tình cảm kéo dài suốt năm năm có bao nhiêu khó khăn, mỗi đêm dài thanh vắng, cô vẫn không nhịn được nhớ tới Tần Phong, nhớ tới anh đối tốt với cô, nhớ tới cô và anh như người anh em tốt cùng nhau vượt qua những năm tháng kia, trong nội tâm sẽ không khỏi sinh ra nhiều cảm thán. Nếu như khi đó lừa gạt Tần Phong để anh không nhận ra điểm tốt của Giang Vân thì sao? Nếu như khi đó chính mình chủ động hơn một chút thì thế nào? Nếu như khi đó...

Nhưng trong vòng quay của vận mệnh không có hai từ nếu như, nó đã xoay là xoay, cho nên những gì còn sót lại của mùa đông cũng triệt để qua đi. Hoa nở đỏ thắm, lá non xanh biếc, mùa xuân đã chính thức đến rồi.

Buổi sáng hôm nay, như thường lệ mới sáng sớm La Tiểu Sanh đã rời giường.

Cô có thói quen dậy sớm, không phải cô không muốn ngủ tiếp, chẳng qua vì lúc còn học đại học, cô hay lấy cớ bản thân thức dậy sớm, thuận tiện giúp Tần Phong mang bữa sáng mà thôi. Dần dà, việc này đã thành thói quen không sửa được.

Một ngày đẹp trời, vừa đẩy cửa ra, đập vào mặt chính là mùi thơm hoa cỏ dại trong khoảnh sân nhỏ, sân này quanh năm không có người chăm sóc, góc tường, trong khe đá đều phủ kín rêu xanh, nói chi khoảng đất trống hai bên con đường đá, mọc lên không ít loại cây dại, trên nền cỏ xanh biếc điểm xuyến vài bông hoa nhỏ, trắng vàng có, hồng tím có, nhìn khá thú vị.

La Tiểu Sanh vui sướng, chân sáo nhảy ra cửa, ngồi xổm xuống, ngắm nhìn những loài hoa dại điểm sắc hương cho khoảnh sân.

Nếu nhìn kĩ, trên ngọn cỏ còn vương những hạt sương li ti, ánh mặt trời chiếu vào, dường như hạt nước nho nhỏ kia chứa đựng cả một thế giới lung linh.

Cô chợt nhớ tới một bài thơ:

Khi em đứng trên cầu ngắm cảnh,

Người ngắm cảnh trên lầu ngắm em.

Ánh trăng tô điểm cửa sổ em,

Em điểm tô giấc mộng của người.

(Bài thơ "Tân nguyệt phái" (Trăng đầu tháng) của Biện Chi Lâm)

Cô ở chỗ này nhìn chăm chú giọt sương, hiện giờ có khi nào cũng có người ở trong giọt sương chăm chú nhìn cô không?

Cô không nhịn được bật cười vì những ý tưởng kỳ quái của bản thân, cô đã sớm qua cái thời ngây ngô tin vào những câu chuyện cổ tích rồi, tại sao trong đầu còn nhảy ra những ý nghĩ kì quái này đây? Thậm chí còn dùng tiền mua cái gọi là hạt giống thần kỳ nữa chứ.

Nghĩ đến đó, cô chợt nhớ tới hạt giống bị cô bỏ quên vài ngày kia, tự nhiên hướng mắt nhìn về phía góc sân, bỗng nhiên, cô cứ tưởng mình hoa mắt rồi.

Trong vòng đá đứng trơ trọi ở đấy, có một điểm nhỏ xanh lá mạ.

Cô giật mình, bước đến gần mới phát hiện đó đúng là một mầm non, mặc dù còn thấp bé vươn trên mặt đất, nhưng cực kì nổi bật trên nền đất bùn đen.

Không ngờ thật sự mọc lên được!

Trong lòng cô đột nhiên có vài phần cảm động, một hạt hướng dương lẻ loi lại có thể sinh trưởng trên mảnh đất khô cằn trong góc sân, không ai quan tâm, chăm sóc, ngay cả ánh mặt trời cũng không mấy khi chiếu tới, thế mà vẫn có thể nảy mầm!

Lập tức, trong lòng cô có thêm vài phần đồng cảm với gốc cây non này.

Cô ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát cái gốc mầm nhỏ này, nó tựa hồ ẩn mình rất lâu, mới vừa chui lên từ dưới lòng đất, trên đỉnh lá còn dính ít bùn đất, cành lá nhỏ bé yếu ớt hiện đầy lông tơ nhỏ mịn tinh tế, một giọt sương nho nhỏ dính trên phiến lá, bị những sợi lông tơ giữ lấy, thật sự rất đáng yêu. Giống như một đứa bé mới sinh, thân cành mảnh đến cơ hồ chỉ cần chạm nhẹ đã gãy, cành lá mỏng manh yếu ớt, dường như vẫn còn bởi vì vừa chui từ trong đất lên mà thở phì phò.

Sinh mệnh thật là kỳ diệu!

Từ đó về sau, vì cảm động, cũng có thể vì nhìn thấy từ nó hình bóng của mình, La Tiểu Sanh bắt đầu chú ý tới gốc hoa non này. Cô tưới nước, bón phân cho nó, thậm chí còn gọi điện thoại cho Sở Sở, nhờ cô tìm giúp các tài liệu có liên quan đến kỹ thuật chăm sóc hoa hướng dương, bản thân sơ sơ giống người thợ chăm hoa rồi.

Nhờ sự chăm sóc hết lòng của cô, mầm hoa mỗi ngày đều điên cuồng mọc dài ra, dường như mỗi sáng sớm đều có biến hóa lớn.

Cứ như vậy, thời gian từ từ trôi, đảo mắt đã đến tháng năm.

Ngày đó, La Tiểu Sanh đẩy cửa, như thường lệ liếc nhìn cái cây hoa hướng dương đã sắp cao hơn đầu người, cô ngạc nhiên phát hiện ra, một cuống hoa mọc ngay trên đỉnh ngọn, được tầng tầng lớp lớp là nhỏ bao quanh, giống như đỉnh của trái dứa.

La Tiểu Sanh biết rõ đó là nụ hoa hướng dương.

Cô lập tức mừng rỡ như điên, một thân một mình vượt qua cuộc sống ở nơi đây, cô chưa bao giờ vui sướng như bây giờ, dường như ở trước mặt mình không phải một cái cây, mà là một sinh vật có mạng sống.

Thực vật còn liều mạng sinh trưởng như vậy, huống chi là con người? Nhớ lại ngày đó, gốc hoa non thấp đến nỗi ánh mặt trời còn không có cách nào chiếu tới, vậy mà bây giờ nó đã phát triển cao khỏe không thua gì loại cây nào trong sân, thân hình thẳng tắp đứng hiên ngang, lá lớn xòe ra, tham lam hấp thu hết tinh hoa của ánh sáng mặt trời.

La Tiểu Sanh nhắm mắt lại, dường như thấy được những bông hoa hướng dương dưới ngòi bút tài hoa của Van Gogh, những đóa hoa nở rộ vàng rực tràn đầy sức sống.

Ba tháng sau khi gieo xuống hạt hướng dương, nụ hoa trên đỉnh phát triển ngày càng lớn, dần dần có thể nhìn thấy sắc vàng nhạt ở giữa.

La Tiểu Sanh đã với không tới nó, cô thật không ngờ một cây hoa hướng dương cũng có thể lớn lên cao như vậy, phải kiễng mũi chân mới có thể nhìn thấy nụ hoa kia đang dần dần thành hình đóa hoa.

Mỗi ngày khi bước qua khoảng sân nhỏ cô đều phải liếc nhìn qua, có khi một ngày ngó mấy lần, ngó nhiều hơn, nhưng nụ hoa kia mãi vẫn không chịu nở ra, đúng là làm cho người ta sốt ruột.

Tiết trời tháng năm đã có chút dấu hiệu của mùa hè, thời tiết cũng càng ngày càng dễ biến đổi, hôm nay ban ngày ánh mặt trời còn rực rỡ đó, đến chạng vạng tối trời đã bắt đầu âm u.

"Trời sắp mưa sao?" La Tiểu Sanh ngẩng đầu quan sát mây đen che phủ bầu trời, tự nhủ thầm.

"Đúng vậy, trời sắp mưa."

"Ai? Ai ở đó vậy?" Cô kinh hãi, nhìn khắp mọi nơi, nhưng không hề thấy một bóng người.

Chẳng lẽ mấy ngày nay chỉ lo vẽ tranh, mệt mỏi đến nối sinh ảo giác rồi, thế là cô quyết định đi ngủ sớm.

Trước khi bước vào cửa cô nhìn thoáng qua cây hoa hướng dương trong góc sân, trong màn đêm nó vẫn đứng thẳng, chỉ là lá cây hơi rũ xuống, có lẽ nó cũng cần nghỉ ngơi rồi.

"Ngủ ngon." Cô nói với nó, sau đó đi thẳng vào nhà.

"Ngủ ngon." Trong khoảnh sân trống trải lần nữa vang lên câu nói kia, một trận gió thổi tới, âm thanh bị gió thổi tản đi, biến mất trong bóng đêm vô tận...

Đến đêm, quả nhiên trời nổi cơn mưa.

Mưa rơi đánh vào trên mái hiên, tích tí tách một tiết tấu, đây là do La Tiểu Sanh chăm chú nghe mộthồi lâu mới nghe ra đấy, tích, tích tích, tích...

Dần dần, mưa rơi lớn lên, gõ vào trên mái hiên cũng không còn là âm thanh tí tách nữa, tiếng mưa rơi bắt đầu ầm ĩ, xen lẫn tiếng gió gào thét, có chút giống tiếng khóc của cô gái, trong đêm tối yên tĩnh hơi mang chút kinh khủng.

La Tiểu Sanh trở mình, quấn chăn chặt hơn.

Hoa hướng dương!

Trong đầu cô bỗng nhiên hiện lên hình ảnh thân cây đứng thẳng, gió lớn như vậy, có khi nào nó bị thổi gẫy hay không? Vừa rồi lúc cô nhìn, trông tinh thần nó có vẻ không được tốt lắm, mưa lớn như vậy nó chống đỡ được sao?

Cô càng nghĩ càng là lo lắng, lật qua lật lại vẫn không ngủ được, cô dứt khoát quyết định đi xuống xem một chút.

Cô ngồi dậy, mò mẫm mở đèn, đèn này là loại của mấy năm trước, ánh sáng rất yếu, ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn lóe ra, ở ngoài tiếng mưa gió gầm gừ truyền vào trong, giống như ánh sáng lúc nào cũng có thể chợt tắt.

La Tiểu Sanh đứng lên, tiện tay choàng lấy áo khoác vào người, xỏ chân vào dép lê đi xuống lầu.

Cái thang dùng đã lâu lắm rồi, dẫm lên phát ra két.. két.., bậc thang tương đối cao, ánh sáng lại tối như vậy, mỗi đi một bước đều phảng phất như muốn rớt xuống dưới.

Trong lòng cô chỉ mải nhớ tới cái gốc hoa hướng dương kia, bước chân hơi nhanh, không ngờ lại giẫm vào khoảng không, ngay tức khắc lao đầu ngã xuống.

Mặt đất phát ra tiếng động nặng nề, cuối cùng tất cả âm thanh đều chìm vào bóng tối...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro