Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                

Chàng trai ở trong hoa hướng dương - Ức Cẩm

Chương 1:

    Trời tháng hai, cơn gió nhẹ thoáng lướt qua, tiết trời dần ấm, trong không khí thoang thoảng mùi hương của cỏ.

    La Tiểu Sanh bước dọc theo con đường quanh co bên bờ ruộng, bước chân lảo đảo, không chỉ vì hơn hai giờ lắc lư trên xe, mà còn bởi vì tối hôm qua cô uống say.

    Tối hôm qua là ngày vui của Tần Phong và Giang Vân, cô đến, ngồi ở một góc khuất.

    Từ năm nhất đại học cho đến bây giờ, La Tiểu Sanh đã thầm mến chàng trai này trọn vẹn năm năm rồi, cô cho rằng cô vẫn mãi có thể thầm lặng yêu anh ấy như vậy, giống như trong phim đã nói cho chúng ta biết: Thầm mến cũng là một loại yêu say đắm, so ra thì vĩnh viễn sẽ không lo thất tình.

    Nhưng mà, La Tiểu Sanh lại phát hiện mình đã sai rồi, đã hoàn toàn sai rồi!

    Khi lần đầu tiên cô nhìn thấy hai người họ kề vai đi cùng nhau, khi cô tận mắt nhìn thấy bọn họ tay trong tay, khi cô vô tình gặp lúc hai người họ ôm hôn nhau cuồng nhiệt, trái tim cô lại đau quặn thắt.

    Cô mới phát hiện, thì ra thầm mến cũng có thể thất tình.

    Nếu nói đời người là vở kịch, thì cuộc đời La Tiểu Sanh nhất định là một vở hài kịch hoang đường! Người bạn thân nhất và người đàn ông mình yêu nhất tiến tới với nhau, hơn nữa người trung gian còn là mình, cô không ngờ, chính mình lại đụng phải cái tình tiết chỉ có trong tiểu thuyết này, chuyện này đúng là máu chó mà!

    Nghĩ tới đây, La Tiểu Sanh càng thấy tức ngực, nhân lúc hai người họ còn chưa phát hiện ra mình, cô tìm cớ, chạy ra khỏi buổi tiệc.

    Đêm đầu xuân, cơn gió mang theo cảm giác mát rượi, đập vào mặt, thổi tan những lúng túng của La Tiểu Sanh khi chạy đi, nhưng lại không thổi tan được những buồn phiền tích tụ trong lồng ngực kia.

    Cô lẻ loi trơ trọi bước trên đường cái, ánh đèn nê ông loé lên không phải vì cô, những linh hồn đang nô đuổi vui cười cũng không liên quan đến cô, ngay cả ánh trăng trên cao kia cũng không chiếu được tới đáy lòng cô.

    Cô bước đi không có mục đích, vô thức đi vào một hẻm nhỏ, ở đó có một quán cơm, không đông lắm. Cô đi vào, chọn một góc ngồi xuống, hỏi bà chủ hai nghe bia. Cô không uống bia, nhưng hôm nay cô rất muốn được say một lần.

    "Cô gái ơi?" Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, cô đã uống đến hơi mơ màng rồi, quay đầu hướng theo nơi phát ra giọng nói kia, một ông lão lưng gù đang run rẩy đứng cạnh mình.

    "Có chuyện gì?"

    "Cháu muốn mua hạt giống hoa hướng dương không?"

    "Gì cơ?"

    "Xin hỏi cháu có muốn mua hạt giống hoa hướng dương hay không?" Giọng của ông lão vẫn như trước không nhanh không chậm, chỉ là giơ gói giấy trong tay lên quơ quơ, bây giờ La Tiểu Sanh mới nghe rõ.

    Thì ra là ăn xin.

    Cô có thói quen quy hết những kiểu người này về dạng ăn mày, có ai lại hơn nửa đêm ở nơi này đến gạ người ta mua hạt giống hoa chứ? Trừ phi đó là một kẻ ăn mày.

    "Thực xin lỗi, tôi không cần." La Tiểu Sanh lắc đầu, lại rót thêm bia, chất lỏng đắng chát theo yết hầu chảy vào trong dạ dày, mang luôn vị đắng chát đó thấm vào trong nội tâm.

    "Cô gái, cân nhắc lại một lần nữa đi?"

     Đến lúc La Tiểu Sanh quay đầu lại, ông lão vẫn chưa đi, chẳng khác gì một pho tượng đứng bên người cô, trong tay cầm cái bọc giấy kia, đứng không nhúc nhích, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm La Tiểu Sanh.

    Bỗng nhiên trong cô nảy sinh lòng trắc ẩn, đã trễ như vậy, một ông lão già khụm còn phải ra ngoài ăn xin...

    Dù sao La Tiểu Sanh cũng là người mềm lòng, "Được rồi, bao nhiêu tiền?"

    "Năm mươi nhân dân tệ."

    "Cái gì? Một gói hạt giống mà đòi những năm mươi nhân dân tệ? Ông ăn cướp sao?" La Tiểu Sanh kêu lên kinh ngạc.

    "Cô gái, đây không phải gói hạt giống hoa hướng dương bình thường đâu, đây là một gói hạt giống thần kỳ." Ông lão chậm rãi nói, không có một tí bối rối nào.

     "Hạt giống thần kỳ? Nó có thể cho ra tiền sao?"

    "Nếu thứ trong lòng cháu muốn nhất chính là tiền, nó có thể cho ra tiền." Giọng điệu ông lão cực kì nghiêm túc.

    La Tiểu Sanh bật cười, "Ý của ông là tôi muốn cái gì, nó sẽ biến ra cái đó phải không?"

    "Đúng vậy!" Ông lão trịnh trọng gật đầu.

    "Đừng có giỡn..." La Tiểu Sanh bất đắc dĩ lắc đầu, "Nếu tôi muốn một người đàn ông thì sao? Nó có thể  biến ra được không?"

    "Nếu cháu thực sự muốn điều đó, thì nó có thể cho ra!"

    Nực cười ơi nực cười!

    Bây giờ Lục Tiểu Sanh hiểu rõ rồi, ông già kia đâu phải ăn mày, rõ ràng là người điên.

    Cô quay đầu lại, tiếp tục uống bia một mình, mặc kệ ông già đó.

    Cô uống một chai lại một chai, cho đến khi trên bàn chất đầy vỏ bia rỗng, cô vẫn còn cảm thấy buồn bực.

    Cô ngẩng đầu, muốn gọi bà chủ cho thêm hai chai nữa, bỗng chốc sững sờ, ông lão vẫn đứng cách đó không xa, trong tay vẫn như cũ giữ cái bọc giấy kia, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, tựa như nhìn thấu cả lòng cô.

    Trong thoáng chốc, đột nhiên cô cảm thấy chột dạ, tiếp theo một cảm giác giác tội lỗi khó hiểu dâng lên.

    Dù đối phương là người điên, nhưng dù sao đó cũng là người già, cứ để mặc ông đứng đấy cũng không được.

    "Ông lại đây." Cô quay về phía ông lão vẫy vẫy tay, ánh mắt mơ màng, "Tôi mua, năm mươi tiền đúng không?" Cô lục trong túi rất lâu, cuối cùng lấy ra một tờ năm mươi nhân dân tệ mới tinh, "Đây! Năm mươi tiền."

    Ông lão nhận lấy tiền, sau đó nhét cái gói giấy vẫn giữ khư khư nãy giờ vào trong tay cô, "Cô bé, hy vọng cháu có thể trồng ra thứ cháu thật sự muốn." Ông lão nói xong, rồi chậm rãi xoay người rời đi.

    Mình nhất định là điên rồi! La Tiểu Sanh tự nói với chính mình, tự nhiên đi hoang phí năm mươi nhân dân tệ đi mua một gói hạt giống, đây chính là những đồng tiền cô vất vả vẽ tranh bán mới có được!

    Thôi quên đi. Đêm nay cái gì chẳng không bình thường, từ lúc cô quyết định tham gia hôn lễ của Tần Phong, cô đã không còn bình thường nữa rồi, so với việc ngu ngốc tác hợp cho Tần Phong với Giang Vân, phí năm mươi nhân dân tệ mua gói hạt giống cũng không là gì. Cô tự an ủi mình như vậy, tiện tay bỏ cái gói giấy vào trong túi da, sau đó lại tiếp tục say sưa...

    La Tiểu Sanh không nhớ làm thế nào cô đi ra khỏi cửa hàng nhỏ đó, dù sao đợi dến khi ý thức của cô tỉnh táo hơn chút, cô đã đang nằm trong căn hộ nhỏ của mình rồi, đầu tóc tán loạn, quần áo không chỉnh tề, cả người toàn mùi rượu.

    "La Tiểu Sanh! Mày là đồ nhát gan!" Cô hét to với người trong gương, cô cũng muốn khóc một trận thật đã cỡ nào! Thế nhưng cô khóc không nổi, từ nhỏ đến lớn, La Tiểu Sanh không hề thấy mình là một đứa trẻ kiên cường, cô nhu nhược, nhát gan, hay do dự, nhưng cô chưa từng khóc. Không phải vì cô không muốn, mà là vì cho tới giờ cô cũng không biết phải làm sao mới có thể khóc. Thậm chí nhiều lúc cô còn hoài nghi chính mình không có tuyến nước mắt.

    "Ông trời ơi! Tại sao ông hết lần này tới lần khác đối xử bất công với tôi như vậy? Tại sao?" Cô quay ra phía ngoài cửa sổ hét to, phía dưới là thành thị người xe nườm nượp, tiếng còi xe át cả tiếng hét của cô.

    "Đến nói cũng không cho tôi nói à..." Đôi mắt cô dần ảm đạm.

    Từ khi tốt nghiệp đại học cho đến giờ, cô đã đủ xui xẻo rồi, không tìm được việc, tranh cũng không bán được, cuối cùng ngay cả trụ cột tinh thần duy nhất là Tần Phong cũng đã kết hôn, cô không biết trên đời này còn ai xui xẻo hơn cô không?

    "Về quê cho khuây khỏa đi!" Đây là những lời người bạn thân Sở Sở nói với cô.

    La Tiểu Sanh chấp nhận đề nghị của cổ, cái thành phố này không cần cô, vậy cô đi.

    Là trốn tránh sao? La Tiểu Sanh không nói rõ được, dù sao thì cô cứ như vậy leo lên chuyến xe buýt duy nhất quay về quê, lắc lư bước trên con đường đất đã nhiều năm không đi qua.

    Cô mang bên người một túi hành lý đơn giản, còn có cái bàn vẽ đã theo cô suốt năm năm qua.

    Căn nhà ở quê là bà ngoại đã qua đời để lại cho cô, lúc còn sống bà ngoại rất thương đứa cháu gái này, tuổi thơ của cô cũng trải qua ở đây. Về sau, cô theo cha mẹ đến nội thành, sau đó vì việ công tác của cha, cả nhà lại chuyển đến ngoại thành. Cô đã ở đó học hết tiểu học, trung học, thi xong đại học mới một mình quay về đây.

    Lúc mới tới cô thường xuyên ghé thăm bà ngoại, nhưng bà già rồi, đợi La Tiểu Sanh lớn thêm ba tuổi thì bà đi, để lại khối tài sản duy nhất này lại cho cô.

    La Tiểu Sanh bước từng bước trên con đường ruộng, bây giờ đang là mùa lúa nảy mầm (*), đây là nơi thân thuộc nhất tuổi ấu thơ của cô, nơi đây còn lưu lại hơi thở của bà ngoại, cô ngẩng đầu hít thật sâu không khí trong lành của vùng thôn quê, hướng về vầng thái dương nhu hòa hé ra một khuôn mặt rạng rỡ.

    La Tiểu Sanh, mày phải làm lại từ đầu! Cô tự nói với chính mình.

(*Vụ lúa chiêm gieo mạ đầu tháng Chạp (tháng 12 âm), sau 20 ngày thì cấy mạ, tháng 5 âm là đến mùa gặt)

HP: Lúa giống được gieo vào một khoảng ruộng (gieo mạ), khi nảy mầm thì cấy mạ non vào thửa ruộng, hạt lúa còn trên cây, khi thu hoạch ta gọi là hạt thóc, xay thóc ra sạch vỏ thì được hạt gạo, hạt gạo nấu lên là cơm chúng ta ăn hàng ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro